Chap 3
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu (๑◕︵◕๑). Chap này mình bù cho mọi người nha.
Với lại, chap 2 tui mới chỉnh sửa lại một số tình tiết ( chỉ là một số tình tiết nhỏ thui ) nên nếu muốn thì mọi người quay lại đọc nha, còn ko thì đọc lun chap 3 này cũng được. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ♡(ӦvӦ。)
--- Bên trong giấc mơ của Tsunayoshi ---
" Đồ phản bội !!! " _ " Không, mình không có Gokudera "
" Haha, cậu làm mình thất vọng quá đấy !" _ " Mình không có làm những việc đó Takeshi! "
" Hn. Động vật máu lạnh!"_ " Máu lạnh sao ? Kyoya, em không hề !"
" Kufufu, quả nhiên vẫn là mafia, thật ghê tởm!" _" Mukuro, tin em đi! Em thật sự không liên quan gì đến những việc đó!"
" Tsuna-nii là đồ máu lạnh! Lambo không muốn gặp Tsuna-nii nữa, Lambo muốn chơi với Elise-nee !" _ " Cả em cũng không tin anh sao Lambo."
" Đồ phản bội! "
" Ts—"
" Động vật máu lạnh! "
" Tsu-k—"
" Mafia ghê tởm! "
" Tsu-kun!!! "
" Haa—!!!"
Giật mình tỉnh giấc, cậu thấy Luce đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng cho mình. Luce cũng đoán được phần nào khung cảnh trong giấc mơ nên cô rất lo cho cậu. Ôm cậu vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh không trọng lực của cậu, cô nói :
-" Tsu-kun, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bầu trời của chúng ta, bây giờ chẳng có ai ở đây ngoài ta cả, con có thể khóc được rồi. Sẽ chẳng có ai trách móc hay than phiền đâu nên cứ khóc đi, khóc rồi sẽ hết đau. Những nỗi đau mà bấy lâu nay con đã che dấu đã không còn cần thiết nữa rồi. Ta tin rằng thời gian sẽ giúp con quên đi những nỗi đau ấy. Vì thế đừng nhẫn nhịn, kiềm chế nữa mà hãy để chúng tuôn ra đi. "
' Tích tách, tích tách '
Những giọt nước mắt lần lượt chảy dài trên khuôn mặt của cậu sau lời nói của Luce. Cậu đau lắm, cậu đã làm mọi thứ cho họ,từ những công việc nặng nhọc cho đến núi giấy tờ kia mà không một lời oán than. Tại sao họ lại đối xử với cậu như thế ? Cậu đã làm gù sai đâu chứ ?! Cái bản báo cáo ngày hôm đó họ chưa từng điều tra kĩ càng để xác nhận những thông tin ấy là đúng hay sai mà đã vội vàng ràng buộc cậu vào những tội danh vô chứng cớ kia.
Phải rồi, bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Có lẽ là từ khi Elise xuất hiện. Kể từ ngày cô ta xuất hiện, những người bảo vệ và Reborn, thậm chí là cả Nono và cả cha cậu đều quay quanh Elise và bắt đầu cô lập cậu. Khi ấy, cậu cứ nghĩ là do cô ta mới đến nên mọi người mới quan tâm chăm sóc cho cô ta nhiều hơn một chút nên cũng không mấy để tâm. Nhưng rồi, dần dần cậu mới nhận ra bọn họ càng ngày càng xa lánh cậu, đến mức đến chỗ cậu nhận nhiệm vụ còn phải nhờ người hầu đến lấy. Rồi đến lúc mà cậu bị ép phải rời bỏ chức vụ Boss ấy, thì cậu mới nhận ra rằng các nguyên tố đã thay đổi mất rồi.
Haha, bây giờ cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật ấy nữa rồi. Có lẽ cậu nên nghe Luce-san đi nghỉ ngơi. Cậu kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi, hãy để cho cậu nghỉ ngơi lần này nhé, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi.
--- Flashback hai khắc trước ( 2 khắc =30p) ---
Sau khi uống hết một ly trà, Luce nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ cảm thấy đói bụng nên cô đã vào bếp làm một ít cháo cá cho cậu ăn. Đang làm thì bỗng nhiên nghe được tiếng khóc của cậu nên cô lập tức tắt bếp rồi chạy ngay tới căn phòng cậu đang nằm ngay. Thấy cậu đang nói mớ, Luce chạy lại lay cậu dậy, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu :
-" Tsu-kun, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bầu trời của chúng ta, bây giờ chẳng có ai ở đây ngoài ta cả, con có thể khóc được rồi. Sẽ chẳng có ai trách móc hay than phiền đâu nên cứ khóc đi, khóc rồi sẽ hết đau. Những nỗi đau mà bấy lâu nay con đã che dấu đã không còn cần thiết nữa rồi. Ta tin rằng thời gian sẽ giúp con quên đi những nỗi đau ấy. Vì thế đừng nhẫn nhịn, kiềm chế nữa mà hãy để chúng tuôn ra đi. "
Nhìn từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu, lòng cô đau như bị ai đó cắt ra làm đôi. Khuôn mặt của cậu luôn nở nụ cười bao dung, ấm áp ấy nay lại phải rửa mặt với những giọt nước mắt mặn chát khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.
Một lúc lâu sau,cô dần dần cảm nhận được hơi thở của chàng trai tóc nâu đã ổn định lại thì cô mới nhận ra là cậu chàng lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi. Cô thầm nghĩ ' hi vọng lần này Tsu-kun có thể có một giấc mơ đẹp ' rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống nệm, đắp chăn cho cậu rồi quay lại phòng bếp nấu ăn.
---Kết thúc flashback---
Khi Tsuna tỉnh dậy thì cậu đã thấy trời tối rồi, cùng lúc đó Luce bước vào với phần thức ăn trong tay. Thấy cậu đã tỉnh, cô cười và tiến lại gần chỗ cậu.
-" Tsu-kun, cháu đã khỏe hơn chưa? Nào, ngồi dậy ăn miếng cháo cá đi, chắc hẳn cháu cũng đói lắm rồi."
-" Arigato, Luce-san."
-" Mồ ~, cháu còn khách sáo như vậy là ta sẽ giận đấy !"
-" ...Hai~"
Tsuna cảm thấy rất ấm áp, Luce mang đến cho cậu cảm giác khi được mẹ chăm sóc mỗi khi cậu bị bệnh. Bà sẽ vỗ về mỗi khi cậu gặp ác mộng, nấu cháo cho cậu và còn rất nhiều thứ khác nữa. Múc một muỗng đưa vào miệng, đột nhiên cậu cảm thấy rất buồn. Vội vàng đưa tay lên che miệng rồi chạy nhanh ra ngoài, hên là nhà vệ sinh ở cách đó không xa nên cậu không phải chịu đựng lâu.
Luce cảm thấy rất bất ngờ trước phản ứng của cậu nhưng vì lo lắng nên cũng bước nhanh ra ngoài theo cậu đi tới nhà vệ sinh. Đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh nghe được tiếng nôn của cậu, cô lo lắng cất tiếng hỏi.
-" Tsu-kun, con làm sao thế ? Có phải cháo ta nấu có vấn đề không ?"
-" Dạ không phải đâu ạ! Cháu bị cái này cũng lâu rồi ạ — Ọe ~!!!"
-" Vậy thì cháu bị bệnh gì đó không chữa được không? Mau nói ta nghe, đừng có giấu diếm!"
-" Cháu không có bị cái gì hết! Người đừng lo— Hự, ọe ~!!!"
Năm phút sau, tiếng nôn dừng lại, cánh cửa được mở ra. Tsuna với sắc mặt tái nhợt bước ra, Luce nhanh chóng bước tới dìu cậu quay lại phòng nghỉ. Sau khi quay lại phòng và cho cậu uống một tí nước với thời gian để bình tĩnh hơi thở lại, sắc mặt cô nghiêm trọng nhìn cậu và hỏi.
-" Con bị cái gì thì nói hết ra cho ta! Không được phép dấu dù chỉ là một cái !"
Vì sắc mặt của Luce quá nghiêm trọng, cậu mới bất đắc dĩ nói ra các triệu chứng như buồn nôn khi ngửi thấy hoặc ăn phải các loại hải sản, sốt nhẹ và hơi chóng mặt. Luce càng nghe càng thấy không đúng nhưng cô không để lộ biểu cảm của mình ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đợi cô một lát. Một lát sau, Luce quay lại với một ly sữa nóng cắm ống hút và được quấy khăn để cầm khỏi bị nóng, cô nhẹ nhàng đưa ly sữa cho Tsuna và kêu cậu uống nó. Chờ cậu uống hết ly sữa, cô bảo cậu đừng lo lắng và hãy nghỉ ngơi sớm rồi tắt đèn và rời đi.
Quay lại phòng của mình, Luce vừa đi qua đi lại vừa ngẫm nghĩ lại những triệu chứng mà Tsuna nói. Cô thầm so sánh các triệu chứng đó với các căn bệnh mà mình biết nhưng lại không hề có cái nào trùng khớp. Bỗng nhiên, cô dừng lại và mắt cô mở to. Một ý nghĩ điên khùng lướt ngang qua não cô ' đừng nói là . . . thằng bé . . . nó có thai rồi nha ?! Bậy bậy, Tsu-kun là con trai mà sao lại có thai được! Nhưng hình như trên thế giới cũng có vài ca nam nhân sinh con rồi. Nhưng nếu thằng bé mang thai thì đó là con của ai mới được chứ ? Haizzz, thực rắc rối quá đi mất !
.
.
.
À có cách rồi ! Để mai bàn nó với Tsu-kun vậy. "
--- Sáng ngày hôm sau ---
Ngay khi Tsuna thức dậy thì Luce đã hỏi lại cậu những điều mà cô thắc mắc vào ngày hôm qua. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc ra sao, cô trầm mặc một chút rồi nói ra kế hoạch của cô cho Tsuna nghe thử.
-" Hieeeeee... Giả gái ư ? "
-" Umk umk, giả gái ra ngoài một phần là vì để tránh sự truy sát của Vongola, thứ hai là vì đàn ông mang thai là trường hợp rất hiếm gặp. Trường hợp này chỉ có xác suất một trên ba tỷ rưỡi người mới có.
Nên nếu con bị bệnh về dạ dày hay gì đó thì sẵn tiện chữa bệnh luôn, còn nếu con mang thai thì lấy thân phận là con gái cũng tiện hơn. Vì tỷ lệ đàn ông mang thai rất hiếm gặp, trên thế giới chỉ có duy nhất hai ca mà thôi, nhưng cũng không phải là không có nha."
Lúc sáng sớm, Luce đã qua phòng cậu nói về những gì mình nghĩ vào ngày hôm qua. Cô nghĩ đây cũng là dịp tốt khiến cậu quên đi nỗi đau bị phản bội và bắt đầu chăm lo bản thân mình lẫn đứa trẻ ( nếu có ) . Về phần Tsuna, khi nghe Luce nói, ý nghĩ đầu tiên của cậu là ' không thể nào! Mình là con trai cơ mà ?! Sao lại mang thai được chứ ? Sự việc ngày hôm đó chỉ là một tai nạn thôi mà, sao có thể chứ ?! ' nhưng rồi sau khi nghe toàn bộ những giả thuyết và kế hoạch của Luce, cậu cắn răng chấp nhận giả gái để đi khám.
Về phần Luce sau khi có sự đồng ý của cậu liền thu xếp rời khỏi thần thụ để đặt lịch khám cho cậu và mua đồ cho cậu giả gái. Cô đã chờ cơ hội này từ lâu lâm rồi, bây giờ mà bỏ qua thì chắc cô sẽ phải hối hận cả đời mất, phải biết rằng đây là cơ hội ngàn năm mới có một lần đó.
--- To be continue ---
Chap này tui tặng cho mọi người cũng như những bạn đã ủng hộ mình và không bỏ truyện suốt thời gian qua. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều
Cầu vote và mong mọi người nhận xét a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro