Chap 2
Về sau sẽ có một số tình tiết các nhân vật hơi bị OOC nha . Mong mọi người ủng hộ ^O^
-"..." : lời nói
'Hm' : suy nghĩ
Rầm : tiếng động
-------- tui là dãy ngăn cách cute hạt me đây---------
--- Quay lại hiện tại ---
Cậu bước đến gần thần thụ, nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay mình rồi lấy máu nhỏ lên kí hiệu trên thân cây.
(Hình minh họa bên dưới nha)
Sau khi nhỏ máu lên , điều kỳ lạ và bất ngờ ở đây là máu của cậu không hề rớt xuống đất mà chúng chỉ dừng lại ở kí hiệu mặt trời nhỏ cuối cùng. Cứ như vậy rồi một giọt . . . hai giọt . . . máu cứ chảy, cứ chảy cho đến khi kí hiệu ấy phát ra ánh sáng nhu hòa như ánh sáng của vầng trăng .
Sau đó, Tsuna liền lấy miếng vải mình đã chuẩn bị trước băng bó sơ sơ vì cậu sợ họ sẽ lo lắng cho mình ( họ ở đây là ai thì mọi người đoán thử xem là ai nà ). Rồi đặt bàn tay của mình lên và đi xuyên vào trong cây sau đó thì biến mất. Khu rừng lại một lần nữa trở nên yên lặng và kí hiệu trên thân cây cũng biến mất.
.
.
.
.
.
.
___ Bên trong " Cây " ____
Sau khi bước vào "thế giới trong Cây", có hai bóng đen lao vào phía cậu. Bình thường thì theo bản năng cậu sẽ đánh bật lại nhưng lần này lại không vì hai " bóng đen " này đều là người cậu quen. Bỗng dưng hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai cậu.
-" Tsuna - kun ~!!! Ta nhớ cháu chết mất, lại đây cho ta ôm miếng đi nào!!!"
-" Cá ngừ của ông~!!! Cháu vẫn dễ thương ngày nào,lại đây cho ta hôn cái nào!!!"
Haha, không sai được đâu, hai " bóng đen" ấy chính là ngài Primo và Daniela ( aka Đệ Bát ) đấy. Ngoài ra, ở phía bên kia có một dinh thự được xây theo phong cách truyền thống Nhật rất lớn nhưng cũng không kém phần hiện đại . Và hơn nữa là còn một người đang ngồi uống trà một cách thản nhiên bên kia kìa. Vâng, đó là Luce - bà ngoại của Uni-chan đấy, người được mệnh danh là Arcobaleno bầu trời đầu tiên. Uống một ngụm trà, cô liếc mắt nhìn hai "con người" kia và nói.
-" Kora hai người, để cho Tsunayoshi nghỉ ngơi đi. Tsu-kun, cứ vô trong nghỉ ngơi đi,mọi chuyện đã ổn rồi."
-". . . Hai "
Tsunayoshi biết mình không thể giấu được Luce nên chỉ đành nghe theo cô ấy. Luce chỉ ra hiệu cho hai con người kia đợi bà rồi sau đó dẫn theo cậu vào sâu trong dinh thự nghỉ ngơi.
Còn hai vị Đệ nhất và Đệ bát của nhà Vongola chỉ còn cách im lặng, đại boss đã lên tiếng thì kiểu gì cũng phải ngậm miệng mà làm theo. Họ ngồi xuống và chờ đợi Luce. Một lúc sau, Luce bước ra và ngồi ở vị trí của mình. Vị Arcobaleno bầu trời chỉ ngồi đó và thưởng thức trà mà không hề cất tiếng. Nếu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ cho rằng cả ba đang tận hưởng bầu không khí trong lành nhưng Giotto và Đệ bát biết rằng vị này đây đang nổi cơn thịnh nộ. Chẳng qua việc thưởng thức trà chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.
Cứ yên lặng như thế được một lúc thì . . .
Crack!!!Xoảng!!!
Tới rùi, tới rùi, cơn bão tới rùi. Híc híc, Tsuna-kun / Cá ngừ - chan, con mau tới cứu ta đi ! _ Hai vị đã từng là boss của một nhà mafia hùng mạnh giờ đây lại ôm nhau run cầm cập trước cơn thịnh nộ của vị Arcobaleno bầu trời. Họ nhìn cái ly trà đã bị Luce bóp nát trong tay rồi nhìn cô lau tay và lấy ra một cái ly trà mới rồi rót trà ngồi uống như chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như lơ đi những mảnh vụn của chiếc ly cũ và sát khí của vị Arcobaleno bầu trời .
Cô nhìn hai con người đang ôm nhau kia rồi nở nụ cười thật dịu dàng khiến cho họ đã run rẩy rồi nay còn run mạnh hơn. Cô cười và nói :
-" Tôi nghĩ là hai người chắc hẳn phải biết chút ít gì đó chứ nhỉ ? Sao không nói cho tôi nghe một chút đi, HỬM ?"
Và tất nhiên, Giotto và Daniela chỉ còn cách run rẩy trong sợ hãi mà cố gắng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà họ đã được chứng kiến thông qua nhẫn Vongola bầu trời cho Luce. Sau khi nghe kể xong, Luce im lặng một hồi lâu rồi dặn dò.
-" Tôi nghĩ cả hai người nên quay lại nhẫn Vongola một thời gian đi. — "
-" Cái gì !? Không được, Cá ngừ-chan/ Tsuna-kun còn đang ở đây sao tui có thể đi chứ ! " Cả hai la lên
-" Không ph— "
" Dù nói gì tui cũng không rời xa Cá ngừ dễ thương đâu" " Umk Um—"
" Im được chưa ? " " H-Hai !"
" Thiệt tình, tôi chưa nói hết mà hai người cứ nháo nhào lên thế ! Lý do mà tôi muốn hai người tạm thời quay về nhẫn Vongola một thời gian để tránh bị nghi ngờ. Tôi nghĩ dã tâm của cô ta không hề nhỏ đâu, với lại hai người quay về cũng giúp quân ta nắm được phần nào thông tin của kẻ địch và đồng thời ứng phó với những tình huống bất ngờ. Còn về phần của Tsu-kun và famili thì cứ để tôi chăm sóc cho. "
Giotto và Đệ bát thấy lời của Luce cũng có lí nên đã chấp nhận yêu cầu rồi quay về nhẫn Vongola. Luce nhìn hai người biến mất rồi âm thầm thở dài. Cô nhớ lại lúc mình dẫn Tsunayoshi vào phòng nghỉ ngơi . . .
~ Flashback ~
-" Tsu-kun, chắc hẳn con đã mệt rồi, ngủ đi, ta ở đây đừng lo. "
-" Hai . . . Anou, người có thể ở đây cho tới khi con ngủ được không ? "
-" Được chứ, con cứ ngủ đi. Ta ở đây với con. "_ Luce cười và nói một cách nhẹ nhàng.
Cô đau lòng nhìn chàng trai tóc nâu đang dần chìm vào giấc ngủ của mình dưới sự trợ giúp từ ngọn lửa bầu trời từ cô. Cậu đã hai lăm tuổi rồi, và cậu đang ở độ tuổi mà đáng ra phải được vui chơi, nô đùa cùng bạn bè nhưng có lẽ do ông trời trêu đùa, cậu phải dấn thân vào con đường đen tối này khi chỉ mới mười bốn, mười lăm. Cô càng xót xa hơn khi thấy những giọt nước trên khuôn mặt của cậu, có lẽ giấc mơ mà cậu đang có có lẽ là một cơn ác mộng tồi tệ. Luce nhẹ nhàng điều chỉnh lại ngọn lửa của mình để giúp cậu nhóc tóc nâu có được một giấc mơ đẹp hơn rồi đắp chăn cho cậu và bước ra ngoài.
Trong long cô thật sự rất tức giận, sao bọn họ có thể làm thể làm như vậy chứ ?! Làm tổn thương bầu trời mà trước giờ luôn khoan dung, lo lắng cho gia đình của mình như thế chứ ?! Luce thề trên danh nghĩa Arcobaleno bầu trời của minh, cô nhất định phải tìm ra thủ phạm và bắt kẻ đó phải trả giá mới được. Cô thầm nghĩ ' có lẽ hai người kia biết được gì đó về chuyện này. Mình nên đi hỏi họ thôi.'
--- Quay lại hiện tại ---
Luce coi Tsunayoshi như cháu ruột của mình, một phần là vì cô đã được nghe Giotto kể lại những việc mà Tsuna đã làm cho Uni và mọi người xung quanh cậu, điều đó khiến cho cô cảm thấy rất yêu mến cậu. Phần còn lại có lẽ là vì đều là người sỡ hữu ngọn lửa bầu trời nên cô nhận thấy được rằng đôi vai gầy gò ấy đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề sau mỗi lần gặp cậu. Đôi vai và thân hình gầy gò ấy đã thể hiện quá rõ những gánh nặng mà cậu phải chịu từ cuộc sống và công việc của mình.
Nhưng liệu có ai đã bao giờ nghe cậu nói ra một câu than vãn bao giờ chưa. Chưa, chưa hề có một câu nào. Bầu trời bao dung và ấm áp ấy luôn cố gắng hết mình vì bạn bè, người thân và gia tộc của mình nhưng đổi lại được gì ? Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của họ, để rồi sự lạnh nhạt ấy trở thành sự phản bội của các nguyên tố. Sự phản bội ấy như là một con dao sắc bén đã gây ra những tổn thương hết sức to lớn đối với bầu trời, khiến cho bầu trời phải khép mình lại với mọi thứ.
Rồi đây các nguyên tố sẽ làm gì khi nhận ra mình mới là người phản bội bầu trời, là người phạm sai lầm trước, là kẻ đã tạo cho bầu trời một vết thương không thể xóa nhòa đi được. Bọn họ sẽ hối hận, sẽ ăn năn hay cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã gây ra? Cô thật sự mong chờ khoảnh khắc được chứng kiến tận mắt biểu cảm của họ.
( Tui: Sao tui cảm thấy Luce phúc hắc quá zậy ta (゚Д゚?) )
--- To be continue ---
Sorry mọi người, tui bận học onl nên thời gian qua đã quên đăng truyện. Chap 2 này tui đã cập nhập và mọi người hãy coi nó như quà đền bù nha. Chap 3 sẽ được đăng vào ngày 9/8 , lịch đăng truyện thì khi nào mình rảnh thì mình sẽ đăng nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hình bên dưới tặng cho mọi người.
P/s: Gia đình 3 người nhìn cưng xĩu σ(≧ε≦σ) ♡
Cầu vote và nhận xét a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro