R27.
"Tớ đã về nhà rồi đây." Một giọng nói vang lên từ cửa trước.
Tôi về nhà rồi. Chỉ một cụm từ đơn giản như vậy, một cụm từ phổ biến và quen thuộc mà mọi người sử dụng mọi lúc, nhưng với Reborn, nó nghe có vẻ thật xa lạ. Hắn, từ khi còn nhỏ, đã phải liên tục chuyển chỗ ở phần lớn tuổi thơ mình và ở một mình khi đã trưởng thành. Vậy nên, hắn chưa bao giờ có cơ hội sử dụng cụm từ ấy.
Hắn thực sự không có 'nhà', những gì hắn có là một nơi nào đó để ở và dành thời gian của mình. Căn hộ của hắn là nơi chỉ để ngủ, không hơn không kém.
Reborn không có nhà. Hắn cũng không có sử dụng cụm từ 'Tôi đã về nhà'.
Giọng nói từ cửa trước, giờ đã hiện diện bên ngoài cánh cửa phòng. Tsuna, hiện tại 19 tuổi, lần đầu tiên sau khi trở thành Đệ Thập, đã trở lại Namimori trong một kỳ nghỉ để thăm quê hương của cậu cũng như mẹ cậu. Reborn là một gia sư đầy trách nhiệm và là người bạn tình đáng yêu, đã cùng với cậu về thăm mẹ chồng tương lai của hắn cũng như về thăm thị trấn mà hắn từng ở được một thời gian.
Xét tới lần cuối cùng Nana nhìn thấy Reborn là khi hắn còn thấp hơn đầu gối của cô, thật ngạc nhiên là cô thậm chí còn không có chút bất ngờ nào khi Reborn tự giới thiệu mình là đứa bé đã ở trong nhà cô cách đây mấy tháng và là gia sư của con trai cô. Nana còn ngây ngất vui sướng, khi Tsuna nói cho cô ấy rằng hai người họ đang hẹn hò. Thảo nào, Tsuna có nguyên tố bầu trời mặc dù cha cậu không có. Tsuna giống mẹ mình theo mọi phương diện: tử tế, chu đáo, chấp nhận.
Bầu trời đầy bao dung.
"Reborn?"
Tsuna thò cái đầu có mái tóc nâu không trọng lượng của mình vào, cậu nói.
"Ồ, cậu đang ở đó à. Tớ đã tự hỏi tại sao cậu không ở dưới tầng, mẹ đang làm bữa trưa đấy, cậu muốn ăn gì nào?"
Reborn nhìn chằm chằm vào Tsuna, trong một giây lát, hắn đã sững sờ và không biết phải nói gì bởi cái không khí ấm cúng dành cho gia đình như thế này. Reborn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó hắn sẽ ở trong một bầu không khí ấm áp như thế này, với người mà hắn yêu nhất, hỏi hắn muốn ăn gì để mẹ cậu nấu. Tại khoảnh khắc ấy, trái tim Reborn tràn ngập niềm hạnh phúc, hắn không thể không cảm ơn tất cả các thế lực trên thế giới đã cho phép hắn gặp những con người tuyệt vời này.
Tất cả những màu sắc rực rỡ tô điểm cho cuộc sống hai màu đen trắng của hắn khiến hắn tràn đầy sự vui sướng, thỏa mãn.
"Reborn? Cậu ổn chứ?"
Reborn chuyển sự tập trung của mình sang Tsuna, và bật ra một nụ cười hiếm hoi.
"Ừ. Nói với mẹ là bất cứ điều gì cũng được."
"Được rồi." Tsuna đáp lại nụ cười và đi xuống dưới nhà, có lẽ là để giúp mẹ cậu nấu bữa trưa.
Reborn từng là một kẻ không bao giờ có một mái ấm, một kẻ chưa bao giờ cần phải nói câu 'Tôi đã về rồi'. Nhưng kể từ khi tới cái thị trấn nhỏ yên bình có tên là Namimori rồi gặp được cặp mẹ con tuyệt vời này, hắn nhận ra rằng hắn đã có một nơi để thuộc về.
Và Tsuna là người đã khiến hắn nhận ra, nhà không phải là một nơi chốn. Nó không cần phải là một ngôi nhà, cũng không cần phải là một cung điện hay dinh thự gì cả. Nó là một gia đình.
Với Reborn, nhà là một người. Một người mà hắn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào hắn mệt mỏi, hoặc khi hắn cần một nơi nào đó để trốn tránh khỏi thế giới tối tăm và ngột ngạt mà họ đang sống.
Nhà của hắn là nơi có sự hiện diện của Tsuna.
Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=12576404
Link fic: https://m.fanfiction.net/s/11735651/1/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro