Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0719 - " Anh "

Hồng Duy ôm chăn lăn lăn mấy lần trên giường, quá lắm rồi. Tại sao Nguyễn Phong Hồng Duy đây lại không được gọi là anh, Nguyễn Quang Hải thật quá đáng.

Cái lý do vớ vẩn gì vậy? Là Duy cao bằng Hải nên Hải không gọi anh, cứ kêu Di riết. Bực bội thật chứ, mặt dù thằng Hậu cũng đếch kêu Hồng Duy bằng anh nhưng mặc kệ, thằng chân dài đó bỏ đi.

Rõ là thằng Phượng cũng cao ngang ngang mà, sao Hải lại kêu nó bằng anh còn Duy lại không? Buồn, buồn ngủ rồi, không nghĩ nữa. Quang Hải muốn kêu sao thì kêu...nhưng!

- NGUYỄN QUANG HẢI!!! EM KHÔNG KÊU ANH BẰNG ANH THÌ EM SẼ LÙN TỊT, CHẲNG CAO LÊn miếng nào...ớ

Tiếng gào dần nhỏ lại, cửa phòng của Duy được mở ra. Ơ kìa, người làm Duy bực bội nãy giờ đây mà, sao lại ôm gối rồi mặt mũi mếu máo vậy em.

- Di..

Hải lên tiếng gọi nhưng Duy không đáp mà nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi nhắm tịt mắt lại. Anh đây đang giận nhá, không thèm nói chuyện luôn đó, vậy ó. Hải muốn làm gì thì làm.

Thấy Hồng Duy không đáp, còn tỏ vẻ giận dỗi, Quang Hải cũng biết thân biết phân mà hỏi lấy anh.

- Di giận Hải à? Di ơi...

Hồng Duy vẫn không hó hé gì, Hải cảm thấy bức rức vô cùng. Sau cùng lại leo lên giường nằm chung với Duy, anh có hơi ngạc nhiên, ô mai chuối, bình tĩnh nào, anh đang làm giá mà...

Nếu không có giá có hẹ ở đây Hồng Duy đã ôm chầm lấy Hải rồi.

- Dũng qua phòng ngủ với Chinh rồi... Cho em qua đây ngủ..với a..anh nha?

Cố lắm Hải mới nói được. Nghe thấy tiếng ' anh ' mắt Duy sáng rực lên, môi mỉm cười thỏa mãn. Ánh nhìn dần chuyển xuống người đang ôm mình, anh vòng tay qua người Hải để ôm lại.

Thấy cái miệng nhỏ cứ chu chu ấy cứ ngứa mắt làm sau, chỉ ngứa mắt thôi nha, vì vậy anh mới hôn Hải á. Chứ không tự nguyện đâu, nó làm anh đây khó chịu lắm.

- a... Mà Di ơi..chết

Lại thói nào tật nấy, quên mất chữ anh nữa rồi.

- gì?

Không anh thì Duy đây cũng không em.

- anh ơi... Em nói ca-cái này được không?

- em nói đi

- ....anh Huy... Anh xí xóa tiền son của ảnh được không?

- ....

Vậy Hải qua đây vì mưu mô của ông Huy à? Ra là vậy, không phải tự nhiên mà qua, tiền son không lấy cũng được. Ai chứ ông râu ria đó có bao giờ trả tiền son cho anh đâu chứ, mà Hải đây không biết á.

Ây, thời tới thời tới.

- nhưng lấy gì bù lại số tiền đó cho anh? Son cũng dùng mà tiền chẳng thấy đâu, không phải anh Duy bị lỗ sau!?

- ...hư

Ừ nhỉ.

- vậy anh tính..à ừm.. Lấy cái gì ạ? Để em nói với anh Huy

- lấy em!

Di Di mỉm cười thật tươi, anh xoay người nằm đè lên Hải. Ai đó đỏ mặt rồi kìa, sao dễ thương vậy. Chả bù ông bố nó, nhìn mặt thấy ghét, mà còn hay hát nữa chứ. Đồ Mạnh xấu xí, khó ưa, đáng ghét, hưm hưm nhưng thằng con lại đáng yêu, dễ thương, hát hay vv...

- cho chứ?

Anh nghiêng đầu nhìn lấy Hải, mặt đỏ chót hết lên.

- ...vâng..ạ

Mắt anh giờ còn híp hơn Trường, cười gì cười dữ vậy anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người vốn mang danh mẹ ghẻ con chồng. Nói vậy thôi, Duy chỉ hôn hít nhè nhẹ lấy Hải, rồi ôm lấy cục bông một mẫu này ngủ. Trời nay lạnh mà có cục này ấm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro