
Kẹo ngọt
Chuyện là đám em nhà tubatu vừa mới nghe được tin động trời từ tiền bối Jeonghan của Seventeen, rằng anh cả của họ đang say xỉn bên kia, mà bạn nhậu của anh lại là Scoups hyung.
Mà một khi hai người này uống với nhau, thể nào cũng biến thành hai con mèo say xỉn.
"Trời ạ, ban đầu em đã bảo chuyện này không bình thường mà."
Heuning Kai than vãn, cậu đã ý thức được việc một khi Yeonjun qua đó sẽ không dễ dàng gì mà quay về liền đâu.
Tồi hơn là anh quản lí cũng chẳng thông báo cho họ biết chuyện này.
Leader Soobin nhanh chóng yêu cầu đàn em của mình nhanh chóng chuẩn bị đến đó rước anh về, chứ nán lại lâu có khi lại rắc rối thêm.
"Liên lạc với staff đi."
Beomgyu đi tìm staff để mượn xe riêng. Sau một hồi tốn nước bọt thuyết phục thì cuối cùng họ cũng đồng ý.
Taehyun giữ tay lái, ban nãy tiền bối Jeonghan đã gửi cho cậu định vị, nên cũng không mất thời gian để dò tìm.
Đến phòng tập, cánh cửa vừa mở ra, họ đã nhìn thấy được các tiền bối đang đứng tụm vào nhau.
"Chào các tiền bối ạ."
Cả nhóm cúi đầu lịch sự chào, có vẻ như tìm được cứu tinh, họ liền ồ ạt bước đến.
"Anh ngóng mấy đứa từng giây từng phút."
Jeonghan giọng điệu có chút trêu ghẹo, nhưng mà nhìn thấy các hậu bối đến đủ, anh cũng không cần lo lắng gì nữa.
"Yeonjun hyung đâu ạ?"
Lúc này Soobin mới để ý đến anh mèo nhà mình, vừa hỏi các anh vừa dáo dác nhìn quanh.
Joshua ngập ngừng đôi chút, rồi chỉ về hướng hai người đang gõ cong cong hát nghêu ngao.
"Ở đó kìa."
Chưa bao giờ mà họ thấy bất lực như bây giờ, hai người say xỉn này phải làm sao mới tách ra đây.
"Lẽ ra bọn anh nên ngăn hai cậu ấy lại."
Jeonghan khẽ thở dài lắc đầu, lời nói của anh làm dấy lên sự tò mò của hậu bối.
"Chả là đang giao lưu thì bọn anh có rủ ẻm vào tiệc."
"Cơ mà đến lúc tiệc tàn rồi thì chẳng chịu dứt ra."
Đếm sương sương thì cũng đã ba tiếng kể từ khi tiệc bắt đầu đến khi kết thúc. Mà hai người này thì vẫn còn quẩy được.
Soobin nghe xong bật cười, cậu cũng biết anh nhà mình một khi mà đã nhập cuộc thì chỉ có nước say quắc cần câu mới mang về được.
"Ban nãy chỉ có Dokyeom được Scoups khen trước mặt Yeonjun thôi."
Nhắc đến Dokyeom, mọi người không khỏi tức tối, cả nhóm ai cũng giỏi giang, nhưng chỉ có một người được tâng bốc, đúng là chẳng công bằng.
Cả nhóm tubatu ai cũng biết được mối quan hệ của họ không đơn giản, nên vừa nói cũng đoán được hàm ý trong câu nói.
Họ đang ghen.
Khi đang bàn tán nhau xem nên làm thế nào để mang người về. Thì họ đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Yeonjun nhào đến ôm SeungCheol, môi chu ra mè nheo nói với anh.
"Hyung, em yêu anh lắm~"
Cả nhóm đứng hình, nhìn hai người ôm thắm thiết hồi lâu. Jeonghan bất chợt nói lớn.
"Mấy đứa, vào ngăn cản mau lên!"
Dứt câu, mỗi bên giữ người của mình. Yeonjun vừa mới ôm tiền bối chưa kịp vương hơi ấm, đã bị kéo ra không thương tiếc.
Anh hai tay chới với, ý muốn đến ôm SeungCheol, nhưng cậu em Heuning Kai đã gạt tay anh ra.
"Anh ơi, về thôi."
Yeonjun dường như không chịu, bĩu môi muốn rời khỏi cái tay của mấy đứa em ra.
"Anh muốn ôm tiền bốiii~"
Cả đám đen mặt, Jeonghan nhẹ nhìn sang Soobin, ý chỉ mau giữ người của em lại.
SeungCheol thì ngồi đó bật cười, nhìn cái đám lộn xộn trước mặt, anh cũng muốn rủ bọn họ uống một ly.
"Taehyun, uống với anh không?"
SeungCheol lảo đảo đứng dậy rót một cốc rượu đầy, chìa ra trước mặt Taehyun.
Bị réo tên, cậu tay chân lúng túng, nội tâm đấu tranh dữ dội, nên hay không nên nhận đây?
Cậu nhóc cười gượng, nhìn các anh mặt mày ai nấy đều đanh lại. Cậu nhận cốc rượu ấy, giả vờ uống rồi đưa cho SeungKwan xử lí.
"Xin lỗi mấy anh, tụi em phải về rồi."
Yeonjun còn chưa kịp ú ớ thêm câu nào, thì đã bị mấy đứa em lôi xềnh xệch đi mất.
Trên đường về, Yeonjun bị kẹp giữa hai bên, mà hình như con đường không được phẳng thì phải, cứ lắc suốt khiến anh muốn nôn tới nơi.
"Sắp tới rồi."
Cứ như thế, cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, Yeonjun phóng nhanh ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Beomgyu ân cần vỗ lưng anh, đã tửu lượng kém còn bày đặt uống nhiều, thể nào ngày mai cũng than vãn đau đầu cho coi.
Họ dìu anh vào phòng, rồi quăng xuống giường. Bây giờ mà có kêu anh đánh răng thay đồ thì cũng là nước đổ lá môn.
Mặc kệ mấy đứa em làm gì thì làm, anh vẫn cứ ngủ li bì.
Họ phải dọn cái đống hỗn độn mà anh gây ra, rốt cục than thở như thế nhưng vẫn không hề trách mắng anh.
Chẳng biết bên các anh hiện tại như thế nào nhưng mà khả năng tiền bối SeungCheol cũng chẳng khá hơn là bao.
Tầm 9 giờ sáng, ngoài Yeonjun ra thì cả nhóm đã có mặt đầy đủ để ăn sáng.
"Rồi xong."
Bữa ăn vừa kết thúc, cũng là lúc Heuning Kai nhìn thấy mái tóc cam rối bời của anh, cùng với gương mặt nhăn nhó khó coi.
"Anh dậy rồi ạ?"
Taehyun chạy đến hỏi thăm, đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu đầy mệt mỏi của anh, sau đó ngồi vào bàn ăn với bộ dạng ngơ ngác.
"Tụi em vừa ăn xong. Anh muốn ăn gì em nấu cho."
Soobin đứng trong bếp, vừa rửa chén vừa ngoảnh lại hỏi anh. Yeonjun nheo mắt nhìn cậu hồi lâu rồi lắc đầu.
"Không, anh chóng mặt quá."
Yeonjun cứ lèo nhèo trả lời, ngồi thẫn thờ như thế một lúc lâu, rồi lết lên lầu.
Đó chính là lí do mà họ không muốn anh uống quá chén.
"Để em ra ngoài mua thuốc cho ảnh."
Beomgyu vội khoác áo lên người, rồi chạy ra ngoài cửa hiệu thuốc.
Soobin đảm nhận nấu cháo cho anh, Heuning Kai thì lên lầu canh chừng anh.
Taehyun thì chuẩn bị kẹo, vì biết thuốc đắng, thể nào anh cũng xin đồ ngọt làm dịu.
Kai vừa mới bước vào phòng, thì đã nghe được tiếng Yeonjun trong nhà vệ sinh.
Yeonjun từ nãy giờ cứ nôn mãi, bản thân chưa kịp vào giấc ngủ thì cơn buồn nôn đã ập tới, và anh phải mang thân xác mệt mỏi vào nhà vệ sinh.
Anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi, khó khăn đến vậy sao?
Kai đứng bên ngoài chẳng biết làm gì, chỉ có thể vỗ lưng anh, rồi đi rót cốc nước giúp anh.
Nước chảy xuống cổ họng đau rát làm anh nhíu mày. Anh khẽ phát ra tiếng rên rồi nằm ịch xuống giường.
Cháo nóng đã có rồi, nước ấm đã chuẩn bị xong, thuốc cũng được chia nhỏ ra để ở trên bàn.
"Anh ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc thôi."
Yeonjun khẽ cựa quậy trong chăn, phát ra giọng nói có chút mơ hồ.
"Anh muốn ngủ..."
Muốn ngủ thì ít ra cũng phải ăn, Taehyun nhanh chóng xốc anh dậy trong tình trạng ngơ ngác.
"Anh muốn tự ăn hay là để em đút?"
Soobin đứng đó hỏi, Yeonjun nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, với tay định lấy.
Nào ngờ Soobin nhanh tay lấy trước, ân cần thổi cháo, rồi đưa một muỗng trước mặt anh.
Với tình thế bây giờ anh chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu đút, cho đến khi bát cháo hết sạch cậu mới nở nụ cười hài lòng.
Yeonjun cứ như thế tự phục vụ mình, nhưng vị đắng của thuốc vương ngay đầu lưỡi khiến anh nhíu mày.
"Cho anh xin viên đường..."
Cho đến khi nốc hết viên thuốc còn lại, anh mới nhìn Taehyun, chìa tay ra xin cậu viên đường.
Cậu lấy ra một hũ kẹo, bốc ra rồi nhét vào miệng anh.
"Kẹo ngon hơn đường, anh cứ ăn đi."
Cho đến khi viên kẹo trong miệng tan hết, Yeonjun mới nằm xuống đắp chăn ngủ thật ngon.
Việc Yeonjun say xỉn quá đà khiến họ giận dữ, nhưng sự ngoan ngoãn của anh làm họ muốn giận cũng không giận nổi.
Lần sau có uống thì vừa phải thôi nha anh.
______________________________________
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và bình luận để mình có động lực ra phần mới♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro