04 [Chovy x Zeus] Cầu được ước thấy
Server Hàn lúc nào đông đúc như vậy, Jeong Jihoon chán ngán than thở, tất cả các tuyển thủ trên thế giới đều cất công luyện tập ở máy chủ nhỏ nhoi này, bất kẻ thời gian xếp trận dài hay ngắn, ngay cả khi trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai dư âm của ván đấu trước mà liền lao đầu vào ván tiếp theo.
Vốn quen biết rất nhiều người với cả đống ID ingame khác nhau, nhưng thú thực là Jihoon chưa bao giờ có thói quen kiểm tra đồng đội của hắn là ai. Đang trong trận cầm Twisted Fate nhưng đang có khoảng early game khá chật vật, đang mong đợi người đi rừng di chuyển đến gank, không ngờ vị này lại có thể nhẫn tâm ping vài phát khiến tâm trạng của Jihoon khó chịu một cách vô lý, mèo ta cau mày nhấn vào màn hình ẩn và di chuột qua lại tìm hiểu người đi rừng.
"Tiệc bể bơi... Moon... Hyun... Joon."
Cái tên đang trong trận này cùng cậu không hề xa lạ ở khu vực LCK, hiện tại hắn là vị trấn giữ khu rừng của T1, đội tuyển ở tầng trên trong cùng một tòa kí túc. Một Oner hoang dã, Jeong Jihoon nheo nheo đôi mắt và quét lưỡi qua hàm răng hổ đang đeo niềng. Mặc dù đội kia đang trên càn quét trong trận đấu vòng bảng của mùa xuân, nhưng người đi rừng kia chẳng lẽ là loại người như vậy ư? Dường như anh ta quá nóng nảy không giảng đạo lý, tính tình cũng rất kì cục, kết hợp với khuôn mặt chẳng mấy khi cười, và còn cả vóc dáng cường tráng nhờ chăm chỉ tập thể lực đó nữa, quả thực chừng đó là đủ dọa sợ con cá khô Jihoon rồi.
Trước sức mạnh như vũ bão của T1, GEN.G chỉ có thể đành nhận cả 2 trận thua đau trước đối thủ sừng sỏ bên kia. Trận BO3 lượt về kết thúc, sắc đỏ của hàng chữ DEFEAT sau khi nhà chính nổ lóe lên qua con ngươi rỗng tuếch của Jihoon, giờ đây ánh đèn chói lóa cùng những tiếng reo hò, những tiếng vỗ tay từ phía khán đài chỉ đặc biệt dành cho đội tuyển lừng lẫy kia. Thu dọn thiết bị xong, người chơi đường giữa liền khoác ba lô rời khỏi sân đấu ngột ngạt, nhưng hình ảnh duy nhất xoáy sâu vào tâm trí Jihoon chính là vị đi rừng bên kia đang chuẩn bị với đội hậu cần để phỏng vấn MVP, tính tình nóng nảy trong trận khi trước chẳng thấy biểu lộ, giờ chỉ còn lại hai mảnh trăng non cong cong trên chiếc khẩu trang in logo đỏ.
Những người còn lại trong đội sau trận liền phải đi tiếp nhận phỏng vấn. Lần này chỉ có người đi đường giữa là được thoải mái, chẳng ngờ rằng sau khi thua đau trước T1, Jihoon còn có thừa tâm trạng tâm tình cùng phóng viên. Bước vào nhà vệ sinh, hắn lơ đãng rửa qua đôi bàn tay mảnh khảnh trong nước lạnh, những giọt nước trong suốt ngưng tụ chậm rãi nhỏ xuống nền gạch men phản chiếu sáng bóng càng làm tâm trạng cậu chàng thêm phần nặng trĩu. Xong xuôi, Jihoon đi vòng vòng, tính tìm một gian phòng không có người để ngồi hút thuốc.
Tuy rằng từ trước đến nay chưa bao giờ thích mùi thuốc lá, nhưng vào giờ phút này trong dạ dày lại trào lên cái cảm giác ghê tởm đến kỳ lạ, vốn tưởng rằng thất bại đã ăn sâu vào xương, vốn tưởng rằng đã quen với sự đau đớn do kim châm, nhưng nhưng thật sự thì Jihoon lại một lần nữa gục ngã trước đối phương, hắn vẫn sẽ cảm thấy không cam lòng chịu đựng sự thật nghiệt ngã đấy. Lúc này ngoại trừ việc hút một điếu thuốc giải tỏa hay ăn một chiếc donut phủ đường yêu thích, Jihoon có lẽ chẳng thể nghĩ ra bất kì phương pháp nào nữa để áp chế phần Alpha kiêu hãnh đang không ngừng thét gào sâu bên trong.
Là một tuyển thủ có thâm niên trong nghề, đương nhiên là Jihoon rất quen thuộc với tất cả vị trí tại LOL Park. Đi đến cuối con đường, hắn tùy ý mở ra một căn phòng trống, vị ngọt mời gọi liền chạm đến khứu giác nhạy cảm khiến cho đôi mắt mèo mệt mỏi vốn nhắm nghiền bất chợt mở to, động mạch ở cổ không ngừng co giật, và nhìn xem may mắn chưa kìa, Jeong Jihoon trong một ngày thất bại đã va phải một Omega đang trong kì phát tình.
Đó là một người vô cùng quen thuộc, vừa rồi tuyển thủ Chovy đã bị đối phương thẳng tay chém giết trên bản đồ Summoner's Rift. Zeus, vị thần trấn giữ đường trên của T1, đồng thời cũng là một tuyển thủ trẻ nhưng vô cùng tài năng trong khu vực LCK.
Jihoon dùng lưng đóng sập cửa lại, trái tay nắm chặt tay nắm cửa nhẹ nhàng bấm khóa. Chẳng thể ngờ rằng người đi đường trên nhỏ tuổi của T1 lại là một Omega. Có thể nói rằng LOL là một trong những giải đấu chuyên nghiệp bình đẳng nhất, tất cả các giới tính đều được chính quyền đồng thời bảo vệ và ủng hộ tại đây. Thông tin của mỗi tuyển thủ đều được bảo vệ nghiêm ngặt, ngoại trừ đội tuyển thì giới báo chí không có phận sự đả động đến, ngay đến cả ban tổ chức cũng được phép tiết lộ, thậm chí tất cả tuyển thủ đều phải tự kiểm soát pheromone bằng cách dùng miếng dán hoặc tiêm thuốc ức chế mới có thể lên sân khấu.
Bất quá giữa các tuyển thủ ít nhiều đều có quan hệ, Jeong Jihoon được biết đến là một Alpha nổi danh như vậy. Từ chiều cao nổi bật đến vóc dáng khỏe khoắn hiện giờ nhờ sự khác biệt do thể chất vốn có, ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận được giới tính thứ hai của hắn như vậy. Cũng như vậy, công chúng đều công nhận rằng Ryu Minseok bên kia rõ ràng là một Omega với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như thế. Sở dĩ T1 là đội tuyển LOL nổi tiếng nhất thế giới nên hàng nên sẽ có cả núi tin đồn về giới tính thứ hai của các tuyển thủ xuất hiện với tần suất dày đặc trên các diễn đàn khác nhau, vì thế mà Jihoon biết là vị đi rừng và vị xạ thủ đều là Alpha, còn vị đường trên nhỏ tuổi nhất có thể là chưa phân hóa đi, nhưng xét theo chiều cao nổi bật hơn vị hỗ trợ và tinh thần vững chắc trong khi thi đấu, nhiều khả năng rằng em ta sẽ trở thành Alpha hoặc Beta không sớm thì muộn thôi.
Nhưng Choi Wooje thực ra lại là một Omega.
Jeong Jihoon chăm chú nhìn bạn nhỏ trước mặt, đôi mắt lóng lánh ánh nước, hàng mi rẻ quạt cong cong, cặp kính xốc xệch rơi xuống một bên ghế, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, làm nổi bật hai má thịt bầu bĩnh cùng đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, vừa mang vẻ trong sáng vốn có lại vừa có thừa sự quyến rũ vô thức của một Omega.
Vừa tròn mười tám tuổi, Jeong Jihoon thầm nghĩ, khuôn mặt em ta vẫn còn sự ngây thơ của một đứa trẻ vị thành niên, thậm chí ngay cả lúc phát tình cũng không biết tránh né, mặc cho người ta lao đến xâu xé thân thể mỹ lệ. Jihoon ở trên sân khấu nhìn em vài lần, lúc nào cũng ngơ ngác nhìn các anh lớn vô tư nở nụ cười, ngay cả thân hình nhìn đâu cũng thấy yêu khiến fan mẹ fan chị xỉu up xỉu down. Từ cánh tay trắng non đến eo béo đáng yêu, đồng phục đội T1 ôm sát cơ thể Wooje, đường cong ẩn hiện theo từng cử động, nhưng dưới ánh nhìn của Jihoon thì đây lại là hành động khêu lên ngọn lửa dục vọng của những Alpha, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng dưới lớp vải đen là thứ kem tuyết trắng mềm mại như thế nào.
Không giống như các Omega khác Jihoon quen biết trong LCK, Son Siwoo người thì gầy chẳng kém gì cậu nhưng mà với cái bộ dạng hềnh hệch cười cả ngày như tâm thần thế kia thì ai lại tin là một Omega cơ chứ, và còn cả Han Wangho nữa, ngày ngày chăm chỉ đi tập cơ ngực nên gần đây có vẻ đô con hơn cả Alpha của ảnh. Da thịt của Choi Wooje non nớt tựa hồ như kem phết ngọt ngào, và pheromone thơm thảo nơi em chính là hương vị donut yêu thích của vị Alpha lớn xác kia đang ngây ngốc tựa cửa nhìn.
Mùi thơm của bánh vừa mới ra lò, được nhúng vào mật ong và rắc thêm bột đường, chính là món đồ ngọt yêu thích của Jeong Jihoon, cắn một miếng liền tan chảy trong khoang miệng, dư vị ngọt ngào lan tận xuống cổ họng, đem lại niềm vui vẻ nho nhỏ cho Jihoon sau những giờ luyện tập mỏi mệt.
Tua lại cuốn phim ký ức, Jihoon chợt nhớ ra cảnh vị đi rừng bên kia đã nhẹ nhàng kéo lấy vị đường trên vào lòng qua khe cửa thang máy tòa ký túc. Sau phút giây hồi tưởng, Jeong Jihoon tham lam hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương hấp dẫn trong không khí, tròng mắt vừa chuyển sắc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm, đó là nụ cười của sự đắc ý. Nếu trời cao đã tận tâm sắp đặt như vậy thì hắn đây cũng chẳng ngại mà lao vào em, hai ta cùng nhau tận hưởng thú vui tình dục.
Jeong Jihoon quyết định thưởng thức chiếc bánh thơm phức do Chúa ban tặng nằm ngay trước mặt anh.
"Chà... cắn một miếng thôi thì cũng không ảnh hưởng gì nhỉ."
Nhẹ nhàng bước chân về phía Choi Wooje, em nhỏ đường trên đang quay cuồng trong cơn khát tình. Không giống như những Omega khác, mới mười sáu tuổi Wooje đã bị pheromone Alpha chưa thể thành thực kiểm soát của Moon Hyunjoon mới phân hóa kích thích phân hóa, thành thử ra là mấy năm nay em đã chịu khổ không ít. Mới có mười sáu, còn quá trẻ để phân hóa thì cơ thể non nớt của em đã buộc phải hoàn thiện các chức năng như một Omega trưởng thành, do vậy mà sức khỏe luôn kém, lúc động dục thì ốm sốt liên miên dẫn đến phản ứng với pheromone cũng thập phần chậm chạp. Trong hai năm qua, Hyunjoon đã bị bác sĩ của đội nghiêm túc cảnh báo rằng để bảo vệ sự phát triển giới tính của Wooje, trong lúc phát sinh quan hệ anh tuyệt đối không được phép đánh dấu em hoàn toàn. Để bắt kịp thời gian cho trận đấu hôm nay, ban huấn luyện chỉ có thể đành tiêm thuốc ức chế cho em, dấu hiệu tạm thời lần trước của Hyunjoon đã sớm tản đi chẳng còn chút gì, mà Omega trong thời kỳ phát tình cần nhất chính là pheromone của Alpha an ủi, Choi Wooje đã bị dục vọng và nhiệt độ cơ thể thiêu đốt đến nửa tình nửa mê, và khi hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt thì em mới lờ mờ nhận ra có người đang đến gần phía mình.
Bả vai rộng lớn, dáng người cao gầy, có thể đến nơi bọn họ giao hẹn, người đàn ông đằng kia nhất định là Moon Hyunjoon. Sau khi trận đấu kết thúc, Choi Wooje liền cảm thấy có chút choáng váng, nhưng Hyunjoon lại vướng phải cuộc phỏng vấn, vì thế mà em nhỏ từ chối về ký túc cùng huấn luyện viên, liền bí mật chạy đến căn phòng chịu đựng một mình.
"Anh ơi..."
Đứa nhỏ choáng váng nhìn thấy Moon Hyunjoon tiến đến nhưng vẫn đứng bất động trước mặt mình, trong lòng có chút bối rối. Em nhỏ ỉu xìu bĩu môi hít pheromone, không cảm nhận được mùi hương của anh lớn thì liền phụng phịu chảy nước mắt tỏ vẻ không hài lòng trước Alpha của em. Choi Wooje tự hỏi liệu anh trai có phải đang tức giận điều gì hay không, chẳng lẽ là vì phát tình kỳ nhưng em còn dám không ngoan ngoãn đi theo huấn luyện viên trở về ký túc xá mà lại một mình lén trốn ra nơi này chờ hắn, bằng không trước kia nhìn thấy em là anh Hyunjoon nhất định sẽ vươn tay ôm em vào trong ngực, hôn một cái thật kêu lên đôi má sữa của em. Wooje nức nở một tiếng, dùng đôi tay mềm mại đầy thịt vươn tới đem cánh tay người kia ôm vào trong ngực, hai chân em nay đã mềm nhũn nên chỉ có thể cố chấp lao người về phía trước. Jeong Jihoon nhất thời có chút bối rối, không chút nghĩ ngợi vươn tay ôm eo Choi Wooje, mùi hương ngọt ngào của Omega liền trực tiếp bao trùm lấy hắn, mà Choi Wooje thậm chí còn ân cần vịn lên bả vai to rộng kia, kiễng chân và hôn lên đôi môi mím nhẹ của hắn.
Đôi môi của em nhỏ đội bên thật sự là quá mức mềm mại và ngọt ngào đi, hệt như donut phủ đường vậy. Đôi môi em mềm như kem, và cái lưỡi hồng hồng khéo léo luồn vào từ đôi môi hơi há ra vì sốc của Jeong Jihoon. Nước bọt trao đổi giữa hai người giờ đây ngọt tựa mật ong, theo đường họng chảy xuống thực quản, dường như dòng nước ngọt ngào ấy đã cuốn trôi cảm giác nôn nao trong dạ dày khi thua trận. Jihoon có chút lơ đãng khi bị Wooje mạnh mẽ tấn công như vậy, không tự chủ được liền chạm vào phần ngực mềm mại, bàn tay to vừa xoa vừa bóp hai đầu vú của Wooje, bức Omega nhỏ tuổi trong lòng thở ra mấy hơi hổn hển.
"Anh ơi... Anh..."
Lúc phát tình thanh âm của Choi Wooje liền trở nên vừa ngọt vừa mềm, còn mang theo một chút ý vị tùy hứng sai khiến Alpha của em, chỉ có thế là giỏi thôi. Em sốt sắng vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon, hai chân tự nhiên leo lên thắt lưng cường tráng của hắn, Wooje được Hyunjoon nuôi dưỡng đến thành thực lâu nay, hôn môi một hồi dâm dịch đã chảy ướt đẫm quần. Không can tâm, em ta còn lớn gan dùng huyệt đạo cọ xát hạ bộ của nam nhân nhưng Moon Hyunjoon kia vẫn chẳng mảy may tiết ra một chút pheromone nào để xoa dịu thể trạng bức bối hiện giờ của em. Vì vậy mà Wooje nhà ta rất rất là không hài lòng, người kia ôm chặt em nhưng mà vẫn không nói lời nào, em Choi thì đã quá mệt mỏi để đoán xem anh Moon đang hâm dở thế nào, giờ chỉ còn cách nghiêng cổ lộ ra tuyến hương ướt đẫm, dí sát lên môi anh lớn cọ qua cọ lại.
Việc Omega sẵn sàng phơi bày tuyến hương cho Alpha của mình có nghĩa là dường như em đã phục tùng trước hắn. Jeong Jihoon, với tư cách là một kẻ háu đói, đã bị dụ dỗ bởi những cách lấy lòng vô cùng khéo léo của Choi Wooje, vì vậy hắn ta tâm tình đã trở nên vui vẻ biết mấy, khó nhịn vươn đầu lưỡi liếm tuyến pheromone một cách thiếu kiên nhẫn. Tuy không nhạy cảm với pheromone nên bù lại Wooje lại cực kỳ nhạy cảm với tác động đến những giác quan. Dưới sự kích thích mạn mẽ từ phía Jihoon, thắt lưng em nhỏ lập tức run rẩy đến mềm nhũn, ngay cả tiếng rên rỉ trong trẻo vừa rồi cũng trở nên khàn khàn và đứt quãng.
Không chịu nổi kiểu kích thích này, Wooje liền phản công, quay qua gặm cắn vành tai Jihoon. Hổ cũng vậy, mèo cũng thế, đôi tai đều là điểm mẫn cảm của chúng nên mỗi lần Choi Wooje liếm vành tai Moon Hyunjoon, cho dù anh có giận lớn đến đâu cũng sẽ mềm lòng trước em nhỏ thôi, và hôm nay cũng không khác là bao.
Pheromone ban đầu vốn kín kẽ liền tuôn ra vào lúc này, mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn khiến Choi Wooje đắm chìm đến ngẩn. Xiết chặt còng tay quanh cổ Jihoon, khóe mắt em đã phiếm hồng trở lại tự lúc nào, đầu óc bắt đầu choáng váng, mê muội đưa tay luồn vào từng lọn tóc của Alpha, hơi thở lên xuống gấp gáp.
"Thích quá đi... Em thích mùi gỗ của anh nhiều lắm luôn nà."
Em Wooje đang lầm bầm giống như là đang cầu nguyện, ngay cả Jihoon cũng bị vẻ mặt thuần khiết mà thần thánh của em làm cho đờ đẫn, ánh mắt lưu luyến không kiêng nhể nhìn chằm chằm và tuyến hương của em, đôi môi thèm muốn liếm mút dọc theo cần cổ trắng nõn và bờ vai mượt mà những vết hickey đỏ chói. Thân thể của em Omega có vị ngọt ngào như donut, Jeong Jihoon hư hỏng vén áo em lên. Ngay tức khắc Choi Wooje cảm thấy môi và răng anh di chuyển trên ngực em, thấy vậy liền nhiệt tình kéo áo cao lên để anh dễ dàng hành động, Jihoon kia cũng chẳng ngại gì mà ham mê day day hai đầu vú hồng xinh của em.
Quần của Choi Wooje đã bị Jeong Jihoon lột ra, chiếc quần lót còn đang lủng lẳng trên mắt cá chân em. Ngồi trong vòng tay vững chắc của Alpha, dịch thể của em nhỏ Omega đã sớm thấm ướt quần Jihoon. không thể kiên nhẫn được nữa, hắn ta ôm lấy em đặt lên trên bàn bên cạnh, đôi vai trần trụi áp vào lớp đá lạnh khiến em ta khó chịu mà giãy dụa. Choi Wooje là một cục vàng cần được trân quý, Moon Hyunjoon nuông chiều em đến mức cả gan trèo lên đầu lên cổ Alpha mà làm càn. Cũng chính vì sự sủng nịnh lên mây này nên lúc nào cũng mềm lòng làm theo ý Wooje, ngay cả lúc chịch xoạc cũng phải hành hạ đủ kiểu mới cho anh đụ cơ, còn em thì thiếu điều leo lên cơ bụng săn chắc kia tha hồ mà nhún nhảy theo nhịp rên rỉ trong cơn khát tình. Nhưng thế nào thì Wooje vẫn thích được Hyunjoon ôm vào lòng trong lúc làm tình nhất bởi vì tư thế này mang đến cho em cái cảm giác an toàn khó tả, và Omega trong em cảm thấy thỏa mãn nhất khi dựa vào lồng ngực của Alpha bên em, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi và tình yêu bừng cháy nơi anh. Vì thế mà giờ phút này, khi Jihoon kia thô bạo đè em nhỏ xuống bàn, Wooje bất an hét lên, khóc đến nước mắt giàn giụa, vươn tay sợ hãi muốn được hắn ôm vào lòng.
"Anh ơi... Ôm em, ôm em đi nà..."
Omega toàn tâm toàn ý dựa dẫm và tin tưởng Alpha như vậy, như thể một con thú non không thể sống thiếu bố mẹ chăm sóc. Jeong Jihoon chưa từng bị người ta ỷ lại như vậy, ở nhà có anh lớn nhường nhịn, lúc mới thi đấu thì được các anh tận tình chăm sóc, khi đã có thâm niên một chút, mặc dù trong đội có những người nhỏ tuổi hơn nhưng thế nào cũng không ra dáng anh lớn tí gì. Jihoon chưa bao giờ ra dáng là một người anh hết, nhưng sự thật là hắn lại cảm động trước sự yếu đuối và ỷ lại của Choi Wooje vào giờ phút này, trong lòng mềm xèo, vội vàng ôm em nhỏ từ trên bàn lên. Wooje mỉm cười vui sướng, thỏa mãn áp mặt vào lồng ngực vững chắc của Jihoon. Vị Alpha đã sớm động tình, dương vật cương cứng sưng đỏ dữ tợn của hắn áp sát vào huyệt khẩu mềm mại ẩm ướt, khiến cho Wooje thẹn thùng ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, cọ cọ chóp mũi hắn, nhỏ giọng thúc giục Alpha.
"Anh ơi, vào đi nhanh lên nà..."
Jeong Jihoon bị Wooje trêu chọc đến mức mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, gân xanh nổi lên, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình sắp chết đuối, sóng biển gào thét bên tai, rằng hắn đâm dương vật vào nơi ngọt nước kia đi. Hương vị donut xông vào cánh mũi, qua việc triền miên hôn môi lan xuống dạ dày nôn nao, qua khoái cảm tình dục bừng bừng tan vào trong máu thịt sôi trào.
Sương ảnh của dục vọng bao trùm lấy tâm trí khiến Jihoon nhất thời quên rằng em Omega đáng yêu kia là địch thủ lớn nhất, hắn ta từ từ thưởng thức chiếc donut yêu thích, từng chỗ từng chỗ một, không bỏ sót bất kỳ vị trí nào. Giờ phút này động tác tục tĩu ở hạ thân cũng là như thế, hắn ta đắc ý sớ rớ lỗ huyệt chặt chẽ đầy nước của Choi Wooje, không ngừng nắn bóp cặp mông mập mạp trắng nõn trong tay, đưa đẩy con cặc khủng bố đi vào bên trong. Khi làm tình, Moon Hyunjoon cũng có nhịp điệu giống như việc đi rừng ăn quái vậy, dựa vào tiếng nỉ non bên tai của Omega mà thỏa sức đâm nông sâu chiều ý em. Vốn đã quen với sự chiều chuộng của Hyunjoon, giờ phút này bị Jihoon chậm rãi lại tỉ mỉ mài giũa đến ngứa ngáy khó nhịn, lỗ hậu bất mãn chảy nước, hai chân kẹp chặt hông Jihoon chặt hơn, thậm chí còn định ép Alpha ngã xuống ghế để có thể thỏa mãn bản thân. Trước ý đồ đảo chính của em, Jeong Jihoon vẫn không hề động đậy, hắn có tiết tấu của riêng mình nhưng Omega mỏng manh trong lòng thì bực bội không thôi vì hắn ta cứ làm em chênh vênh trên đỉnh dục vọng, chẳng hề thỏa mãn em tẹo nào, bộ coi em là con búp bê tình dục thôi hay sao mà hôm nay dám to gan không nghe lời em thế? Không thể nếm trải khoái cảm một cách toàn vẹn, Wooje chỉ có thể đành bĩu môi làm nũng Alpha trước mặt, cầu xin Alpha hãy đụ em sâu hơn. Dù có thế nào đi nữa thì anh Hyunjoon sẽ nghe lời em ta thôi mà, chỉ cần em muốn, Moon Hyunjoon sẽ tận tâm tận tình làm em dục tiên dục tử dẫu cho những yêu cầu kia có ngỗ ngược và quá đáng thế nào đi chăng nữa. Nhưng Wooje ơi, người đang chịch em bây giờ là vị đường giữa nhà bên tên Jeong Jihoon kia mà, còn khuya hắn ta mới phục tùng em vô điều kiện như Alpha đi rừng kia đâu.
Trong cơn mê màng của sắc dục, Choi Wooje non nớt sao mà có thể nhận ra điều này cơ chứ. Ẻm đã bị Hyunjoon nuông chiều đến độ vô pháp vô thiên, đang lúc đầu óc choáng váng vô cùng, Omega bất mãn cắn vai Alpha một cách giận dữ, hai tay và chân phảng kháng đẩy Jihoon ra xa. Mở to đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe đáng thương, cảnh tượng trước mắt vẫn mơ hồ, nhưng ngữ khí của em nhỏ lại thật sự rõ ràng.
"Anh hết yêu em rồi sao Moon Hyunjoon!"
Nghe thấy Omega trong lòng phẫn nộ kêu tên thằng Alpha khác, pheromone gỗ tuyết tùng nồng nặc trong căn phòng kín nhưng tự tôn của một Alpha không chịu thừa nhận rằng tâm trí anh đang bị cơn giận chiếm giữ. Ánh mắt mèo hẹp dài thu liễm, ký ức về người đi rừng này bắt đầu hiện về trong đầu Jihoon, nguyên cái việc bị ping như cơm bữa và việc bỏ mặc khu vực mid trong các trận xếp hạng đơn, thêm cả việc tranh cướp đống bùa xanh bùa đỏ nữa cũng đủ khiến máu của Jeong Jihoon sôi lên sùng sục, và cơ thể quanh năm ổn định giờ đây cũng nóng đến dọa người. Chỉ khổ Choi Wooje trong lòng hắn bị ôm đến run rẩy, da thịt mềm mại dán vào lồng ngực cường tráng, cách lớp quần áo của đối phương cũng có thể cảm nhận được hơi nóng dâng lên. Mùi gỗ tuyết tùng trong không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, giống như khi tuyết rơi dày đặc, ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ, không khí trong phổi trở nên loãng hơn, hơi lạnh nhất thời xông vào khoang mũi kéo làm ý thức. Wooje xin lỗi, Wooje biết sai rồi, anh đừng dọa nữa, em sợ lắm. Mùi hương lạnh thấu xương của tên điên kia dường như đã dọa em nhỏ sợ đến co lại một cục cố chấp ôm chặt lấy hắn.
Như ý Omega muốn, Jeong Jihoon bắt đầu liều mạng đụ em thật mạnh, đâm vào sâu bên trong hết lần này đến lần khác, ép dâm dịch bóng thành bọt, lỗ hậu đỏ bừng do bị dương vật thô bạo dập vào, mà dương vật bên trong càng lúc càng trướng khiến cho Wooje chỉ có thể ư a vài tiếng trong cổ họng. Pheromone của Moon Hyunjoon xưa nay luôn là mùi gỗ đàn hương ấm áp dễ chịu tựa ánh nắng mặt trời, luôn dịu dàng chăm sóc và quan tâm chiều chuộng em. Em nhỏ lại chẳng ngờ rằng khi Alpha của em nổi giận, ánh mặt trời liền bị băng tuyết thế chỗ, Wooje chỉ đành thút thít cầu xin sự tha thứ từ anh nhưng Jihoon lại không hề tỏ ra thương xót, hung hăng hướng quy đầu thô to đâm vào miệng khoang sinh sản chưa khai mở của em.
Chỗ kia vốn là vị trí thập phần yếu ớt, Choi Wooje kinh động thét lên, bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng thương tâm. Nước mắt của em là vũ khí tốt nhất vì chúng liền có thể làm mềm trái tim cứng rắn của chủ nhân pheromone lạnh giá kia. Em lắc đầu khóc nức nở gọi anh ơi đừng mà, vừa khóc vừa thở hổn hển vì anh trai, thay đổi giọng điệu từng chút một, vòng tay ôm lấy bả vai Jeong Jihoon, mạnh tay đến mức tựa hồ còn để lại dấu tay bên dưới lớp áo hắn. Với ánh nhìn quyến luyến và mềm mại, Wooje không ngừng nỉ non bên tai anh cầu xin sự thương xót.
"Anh ơi đừng mà, không thể đâu... Em sẽ mang thai mất anh ơi..."
Wooje lẩy bẩy hôn lên vành tai Jihoon, vươn tay khẽ khàng mát xa vào cái cổ căng thẳng của Alpha, giống như là muốn xoa dịu cho một chú mèo đang quạu. Hưởng thụ sự chăm sóc từ Wooje, lúc này toàn thân hắn dần thả lỏng, sự tức giận cũng có xu hướng dịu xuống, dần khôi phục lý trí, không còn dùng dương vật đỉnh vào khoang sinh sản nữa, chỉ là nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, như thể hắn ta vẫn đang cạnh tranh với thằng đi rừng kia.
Cho dù là hổ hay mèo, việc dỗ dành chúng cũng chưa bao giờ là dễ dàng hết cả, biết đối phương vẫn còn tức giận nên Wooje đành thỏa hiệp hôn lên khóe miệng hắn. Chưa bao giờ chịu được cực khổ trong tình dục như thế này, huống hồ còn đang phát sốt, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều nửa mơ nửa tình dán lên người Alpha, tỉ mỉ đáp lại sự yêu thương người ấy dành cho em.
"Anh ơi... Xuất vào bên trong đi... Nhanh lên nào, em chịu không nổi nữa..."
Tuyến hương đẫm pheromone donut được em nhỏ dâng lên kề miệng Jihoon, bày ra bộ dạng tùy ý để Alpha định đoạt.
Ông giời con Jeong Jihoon thỏa mãn nhếch khóe miệng, chiếc răng hổ sớm bị mài phẳng giờ phút này vẫn bén nhọn, dục vọng kiềm nén bấy lâu phun trào như núi lửa, hắn ta mất kiên nhẫn đem toàn bộ tinh dịch bắn sâu vào trong huyệt thịt mềm mại. Sau cơn cực khoái, Jihoon khẽ cắn mấy ngụm da thịt mềm mịn mang theo hương vị donut, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên đùi mỏi nhức trong lúc tinh dịch trắng đục đặc sệt chảy xuống men theo má đùi đầy vết xanh đỏ, còn bày ra bộ dạng mèo lớn vui sướng ngắm nhìn Omega nhỏ tuổi với dấu hiệu tạm thời sau gáy ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng hắn.
Jeong Jihoon lưu luyến hít một hơi thật sâu, mùi tuyết tùng trong phòng thoang thoảng một chút ngọt ngào, đây là lần đầu tiên hắn biết pheromone của mình cũng có thể ngọt ngào như thế, giống như tâm tình phiền não mỗi lần ăn donut cũng có thể được đồ ngọt an ủi. Jihoon có phần thích mùi vị này, sự thù địch trong mắt tiêu tán hầu như không còn, hắn nhìn Wooje đang say ngủ không một chút phòng bị trong lòng mình rồi khẽ thở dài. Jihoon suy nghĩ một chút rồi dậy dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn, dán miếng ức chế mới lên cổ Wooje, đem đồng phục T1 rơi trên mặt đất cẩn thận mặc vào cho em, kéo khóa lên tận cổ che đi một thân thể đầy ấn ký tình dục, Choi Wooje đã trở lại thành đứa nhỏ ngây thơ được các anh lớn chăm lo kia.
Jeong Jihoon chớp chớp mắt, đặt Choi Wooje nằm trở lại trên ghế. Bàn tay ôm eo em rốt cục cũng đành nhưng Omega đang ngủ kia lại có thể bắt lấy, bàn tay nhỏ bé đầy thịt gắt gao nắm chặt ngón tay của hắn, toàn tâm toàn ý giữ chặt người bên cạnh, ngay cả một giây cũng không muốn Alpha rời đi. Pheromone trong phòng đã ổn định trở lại, Wooje ngủ rất sâu, hai má núng nính hãy còn hây hây đỏ, Jihoon nhịn không được vươn tay véo má em. Sau khi kỳ phát tình phần nào được kìm lại, thân thể em nhỏ thoải mái vô cùng, trong cơn mê vô thức bĩu môi, cái mỏ ríu rít trong dễ thương vô cùng. Jeong Jihoon tò mò cúi người nghe.
"Em thích anh... Em thích lắm luôn ná..."
Nghe Choi Wooje nói chuyện trong mơ, trái tim của Jeong Jihoon bỗng chốc loạn nhịp đến rối tinh rối mù, khẽ khàng chỉnh lại phần tóc trên trán cho em, lưu luyến để lại một nụ hôn nhẹ trên vầng trán đẫm mồ hôi của Wooje.
Jihoon dùng trái tay nắm lấy tay Wooje, do dự một hồi rồi nhắm mắt lại, tựa hồ không nhìn em nhỏ nhưng vẫn có thể đem hết thảy tâm tư trong lòng biểu lộ.
"Tôi cũng thích em."
Lời nói nhẹ nhàng đáp lại, Choi Wooje khóe miệng cong cong, hài lòng buông tay, nhanh chóng trở mình úp mặt đi ngủ.
Bàn tay vừa rồi còn bị nắm chặt mất đi cảm giác mềm mại, Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng trống rỗng khi buông bỏ loại bỏ sự ỷ lại nhẹ nhàng này. Đến cả khi quay người đóng cửa lại, hắn nhịn không được lại quay đầu lại nhìn em Wooje lần nữa, cách một cánh cửa, cuối cùng vẫn là rũ bỏ cơn mơ để quay trở lại hiện thực.
Trước khi chung kết giải mùa xuân diễn ra, Jihoon vẫn miệt mài cày xếp hạng đơn vào ban đêm. Chỉ riêng ID kia của Moon Hyunjoon thực sự chướng mắt, nhưng ai ngờ đây chỉ là một hiểu lầm không ai muốn ngay từ đầu.
GEN.G thua trận chung kết mùa xuân, tỉ số là 3 - 1 dành cho T1, FMVP là vị đi rừng thi đấu nổi bật vượt qua kỳ vọng của mọi người.
Sau trận chung kết thất bại, Jeong Jihoon một mình đi dạo trên bãi biển khi mà đồng đội đều đã có dự định riêng, gió biển ban đêm mang theo cảm giác mát mẻ nhưng cũng giảm bớt rất tốt cái nóng của ánh nắng mặt trời. Hắn đi chân trần dọc theo bờ biển giẫm lên sóng biển đi lại, bên tai vang vọng không ít người reo hò cổ vũ. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu xuống biển, quay đầu lại rốt cục bắt được người quen trước mặt không quá mười mét.
Là Ryu Minseok, đương nhiên nếu bên cạnh hắn không có Moon Hyunjoon, hắn vẫn rất sẵn sàng bước lên và nói chuyện phiếm với đồng đội cũ của mình. Bước chân của hắn ngừng lại, tự hỏi giờ phút này xoay người rời đi liệu có khiến cho Minseok có thêm tư liệu để phàn nàn về sự tàn nhẫn của hắn trong cuộc phỏng vấn hay không. Đáng tiếc vị hỗ trợ kia không buông tha cho hắn, người thắng cuộc luôn có tâm trạng tốt, Minseok vươn tay chào hỏi hắn, nhưng Jihoon nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khóe miệng do dự cong lên để trông có vẻ là tình nguyện nhất có thể thì đột nhiên giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến đồng tử hắn dao động tựa như ánh trăng tan ra dưới từng đợt sóng xô.
Là sự ngọt ngào, mềm mại của donut phủ đường, là sự toàn tâm toàn ý dựa dẫm và tin tưởng đối phương.
"Anh ơi!"
Choi Wooje chạy như bay về phía ba người họ từ bờ biển, và khi Ryu Minseok cùng Moon Hyunjoon tiến lại gần hắn, Jeong Jihoon hơi nhếch khóe miệng, bày ra vẻ mặt quen thuộc nhất khi hai đội tuyển đối mặt, bước chân về phía em Wooje. Giờ phút này bọn họ cách biển rộng cùng thời gian mặt đối mặt, Wooje đang dựa vào vai Hyunjoon với vẻ mặt thận trọng, gió biển lúc này đang thổi về phía họ, từ đằng Jeong Jihoon về đằng Choi Wooje.
Bọn họ gần nhau đến như vậy, đến mức gió biển lạnh lẽo bao bọc lấy hai thân ảnh ấy. Cái lạnh đột ngột từ hương tuyết tùng kia khiến Choi Wooje bỗng chốc rùng mình, sau đó liền mở to mắt trong sự kinh hãi, rụt rè ôm cánh tay Moon Hyunjoon, tránh đi ánh mắt ghim chặt của Jeong Jihoon.
Điều ước của tôi đã thành hiện thực.
Jeong Jihoon chợt nghĩ như vậy, dường như mùi donut yêu thích thoảng qua cánh mũi vị Alpha theo làn gió đêm.
✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro