Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OwenVinny] Chàng hầu (Part 12)





Tiếng chuông điện thoại vang lên như búa bổ vào đầu Owen vậy. Hắn lọ mọ ngóc cái đầu rối tung của hắn dậy, cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Ngay khi tên người gọi đến đập vào mắt Owen, hắn ngay lập tức cúp máy. Và thế là chiếc điện thoại ấy lại bị hắn quẳng về chỗ cũ, còn bản thân hắn thì kéo chăn tính ngủ tiếp, nhưng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Owen mặc kệ, hắn trùm chăn kín mít cố lờ đi tiếng điện thoại, nhưng nó cứ dai dẳng không dừng lại khiến trán hắn nổi gân xanh.

"Con mẹ nó, mới sáng sớm mà-"

Owen lười nhác ngồi dậy, cầm điện thoại lên, tính chửi cho đầu dây bên kia một trận. Thế nhưng, số gọi tới lần này là số khác. Là Shelly. Vậy nên hắn chẳng nghĩ nhiều mà ngay lập tức bắt máy.

"Shel-"

"Cậu đang ở chỗ quái nào thế? Bộ không tính đi học à?"

Phải rồi, Owen hắn qua đây đâu phải để chơi đâu. Mặc dù đã có thể tự kiếm tiền, song hắn vẫn đang còn tuổi ăn tuổi học.

"Tớ ngủ quên mất, tớ sẽ đến trường ngay"

Đầu dây bên kia vừa dứt lời thì Owen cũng vội vàng cúp máy, hắn cuống cuồng đi tìm đồng phục. Nhưng đập vào mắt hắn bây giờ lại là căn phòng lộn xộn như một bãi chiến trường, trên giường vẫn còn loang lổ những dấu vết của cuộc hoan ái ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, Owen Knight, người bạn trai trong mơ của biết bao cô gái, đã lên cơn hứng tình với một đứa con trai mặc đồ maid.

Từng đoạn ký ức rời rạc chảy qua tiềm thức khiến Owen không khỏi rùng mình vì hưng phấn. Nhưng hắn đã vội vàng lắc đầu để rũ hết đống ký ức đó sang một bên, giờ Owen cần chuẩn bị để đi học. Sẵn vẫn còn đang trần như nhộng từ tối hôm qua, hắn quyết định sẽ đi tắm giặt rồi vệ sinh cá nhân một lượt rồi mới tới trường.

Nước từ vòi hoa sen xối xuống cơ thể đẹp như tượng tạc kia, dòng nước mát lạnh giúp Owen lấy lại sự tỉnh táo, nhưng một cơn nhói trên vai đã khiến hắn rít nhẹ. Đóng vòi nước lại, Owen cố gắng ngoái sang để xem. Một dấu răng nằm trễm trệ trên vai hắn, nom có vẻ sâu, song không khỏi khiến Owen bật cười.

Dễ thương thật.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, hắn biết mình không thể chậm trễ hơn được nữa, liền nhanh chóng rời nhà tắm, lên đồ thật nhanh rồi xách balo ra khỏi căn hộ. Owen bấm thang máy rồi vội vã bước vào, không để ý chiếc thang máy còn lại bên cạnh mở cửa ngay lúc hắn vừa rời đi.

Một người phụ nữ với mái tóc đỏ bước ra, không một động tác thừa tiến tới ổ khóa cửa nhà Owen mà nhập mật mã, thành công khiến cánh cửa mở ra. Có vẻ, cô đã kỳ vọng một căn nhà bừa bộn, song cảnh tượng trước mắt lại khiến cô nhướng mày vì ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén đánh giá lướt qua nơi này.

"Cái tên này, đi đâu rồi không biết, điện thoại cũng không nghe"

Cô thở dài, cúi xuống cởi đôi guốc để đi vào nhà, song câu hỏi kia cũng đã có được câu trả lời. Một đôi Vans đỏ được đặt ngay ngắn trước bậc thềm khiến cô khựng lại. Cô cẩn thận đứng thẳng dậy, khẽ khàng tiến vào trong.

Mọi thứ đều trông rất bình thường, cho đến khi chân cô vô tình va phải một chiếc thùng carton gần phòng khách. Nó nằm ở vị trí khá bất thường, khiến cô không khỏi tò mò mở ra xem, để rồi thứ trong đó khiến cô phải vội vàng đóng lại.

"Cậu bảo sang Hàn có việc, vậy đây là việc của cậu sao Owen?"

Khó chịu dùng chân đẩy gọn chiếc thùng ấy gọn sang một bên, cô lại gần chiếc sopha trong phòng khách. Đôi lông mày hơi nhăn lại khi thấy chai vang đã vơi đi quá nửa đặt trên bàn. Sopha cũng loang lổ những giọt rượu vương vãi, mọi thứ ở đây đều xộc xệch và bừa bộn, có vẻ như đêm qua không phải chỉ có một người ngồi ở đây để thưởng thức rượu rồi.

'Dấu vết' không chỉ có mỗi ở đây, mà nó còn rải rác, dẫn cô đi về hướng phòng ngủ của Owen. Cô đứng ngoài một hồi lâu, rồi quyết định mở cửa vào. Sau khi xác nhận những thứ vừa nhìn thấy, cô liền lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhấc điện thoại lên, bấm vào một dãy số trong danh bạ rồi chờ đối phương nhấc máy.

"Alo?"

"Noah à, Camilla đây, tôi vừa qua tới Hàn Quốc"

"Ủa? Bà chị qua đây làm gì?"

"Với tư cách là quản lý của Light Cavalry, tôi tới đây để kéo mấy người về. Nhưng giờ đó không còn là chuyện cấp thiết nữa. Tôi muốn hỏi, gần đây Owen đã quen cô gái nào vậy?"





Owen nhân lúc lớp nghỉ giải lao đã tranh thủ chạy vào lớp ngồi, vừa kịp cho tiết học tiếp theo. Nói là đi học, nhưng thực ra môn duy nhất mà hắn hiểu là môn tiếng Anh, còn các môn còn lại hắn đều chả hiểu gì. Thông thường, nếu không phải là tiết tiếng Anh, hắn sẽ gục xuống bàn ngủ, nhưng hôm nay thì khác. Tinh thần hắn phần chấn hơn nhiều. Hôm nay hắn thậm chí không thèm để tâm tới Jay và Shelly. Mới hôm trước nhìn họ hôn nhau còn sốc tới bay màu, nay lại vui vẻ cho qua. Chắc chắn là tên này mới va đầu vào đâu đó rồi.

"Cậu ta có ổn không vậy?"

Jay thấy Owen bất thường như vậy liền quay qua hỏi Shelly. Mặc dù nói là bạn từ bé, nhưng để bảo rằng cô hiểu được Owen vốn là điều không thể. Cả hai nhìn Owen khó hiểu, nhưng Dom đã kịp cắt đứt sự yên lặng ấy.

"Tối nay mình tập luyện chút đi, để tớ gọi Vinny"

Owen ngay lập tức quay ra khi nghe thấy cái tên ấy. Phải rồi, hắn đã nhớ ra mái tóc đỏ ấy hắn gặp ở đâu rồi.

"Ừ, nghe được đó-"

"Cho tớ theo với"


Thật ra tui đã định đăng luôn tóm tắt phần còn lại của series truyện 'Chàng hầu' rồi, tại tui bận quá nên tiến độ siêu siêu chậm. Song tui nhận ra, cả 'Chàng hầu' và chính truyện WB đều sắp tới hồi kết rồi, và tui muốn làm cái gì thật hoàn thiện cho shipdom, vậy nên tui sẽ cố hoàn thành nốt ❤️

P/s: Hmmm, 2 ngày nữa (theo mạch truyện) là tới chung kết của League of Street rồi, không biết còn cơ hội nào cho hai đứa nhỏ gặp mặt đối mặt không nữa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro