Nhà (Giác Sam)
Vốn định up hôm qua để mừng sinh thần hai bạn nhưng Wattpad lỗi. Cuối cùng phải chờ nó ổn mới đăng. Hihi~
____________________________________
Đèn lồng đỏ rơi xuống nền gạch, gương mặt thiếu nữ bừng sáng giữa đêm đen, mái tóc dài không cài trâm buông xả rũ rượi trên bờ vai, lay động cuốn theo gió, đôi môi mềm bị cắn đến bầm dập rướm máu, mùi rỉ sắt lờn vờn quanh không khí, màu son cam hòa lẫn sắc đỏ tươi, lẫn lộn quỷ dị. Nàng nhắm mắt dựa vào tường rêu lạnh tanh phía sau, ra vẻ ngoan ngoãn chờ đợi tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Nàng thều thào gọi: "Cung nhị tiên sinh."
Kẻ nhạy cảm với vị huyết tanh nồng ở nơi này ắt hẳn chỉ có mỗi hắn.
Hồng y rực rỡ hoang dã dưới ánh trăng tung bay từng tà, nghênh đón hắc bào quyền lực uy nghiêm ngột ngạt áp bức.
Hắn dùng một tay đã nhấc được nàng vắt ngang trên vai, hơi thở nữ tử yếu ớt dường như muốn vụn vỡ. Nam nhân lại chẳng để tâm cứ thế mà vác người về phủ.
Vân Vi Sam ngậm ngùi nuốt xuống nỗi đau xé gan xé thịt, mơ hồ nhìn kim châm từng mũi găm sâu vào da, mất khoảng ba canh giờ lương y mới rời khỏi phòng, Cung Viễn Chủy nhếch môi ngồi bên cạnh giường, giúp nàng kéo chăn.
Sức chịu đựng cũng thật khá, bị thương thành ra thế này vẫn không nghe ra một tiếng rên, ban nãy nếu caca y không đi ngang qua thì cái mạng nhỏ của nàng phải vứt bỏ oan uổng.
Chết cũng tốt, nhưng đừng để sinh mệnh lụi tàn vô dụng.
"Đã tỉnh?"
Gót chân Cung Viễn Chủy vừa biến mất, Vân Vi Sam chậm rãi chớp hàng mi, đối diện với đáy mắt sâu thăm thẳm chẳng khác gì biển cả, biến hóa khó lường, không nhìn ra hắn đang mang tâm tư nào.
Thân thể chỉ khoác mỗi bộ đồ trắng mỏng manh, ngoài ra còn thêm chiếc chăn Cung Viễn Chủy vừa thay hắn đắp cho nàng.
"Đa tạ tiên sinh cứu mạng."
Vừa nói xong dưới cằm truyền tới cảm giác đau đớn: "Lần sau muốn tự vẫn cách xa Cung Môn một chút."
Vân Vi Sam giả khờ cho trót lại hỏi: "Ý ngài đang ám chỉ điều gì?"
"Vết thương trên cơ thể cô vừa nhìn đã biết là không phải bị người khác đánh, ra tay với bản thân cũng đủ độc ác."
"Nhưng Cung nhị tiên sinh vẫn giúp tiểu nữ chữa lành, ta nợ ơn ngài là thật."
Đã khó bay sao không tự mình định đoạt tương lai, nhan sắc chẳng bì được cùng ai, thiếu mỹ miều mê hoặc động lòng người, vậy thay vì dung mạo nàng lựa chọn bước đường khác.
Cung Thượng Giác đọc nàng không thấu, nữ tử tâm tư sâu thẳm chẳng khác gì nam nhân, thông minh tính toán, tránh xa hai từ "nhu nhược".
Mà kẻ nào quá mưu trí thường sẽ chết trong kế hoạch của mình, chắc hẳn nàng thích nếm trải cảm giác làm khách ở quỷ môn quan, nên mới dám liều mạng đả thương bản thân gãy gần chín chiếc xương.
"Xin ngài giữ ta lại, Vân gia không phải nơi ta có thể trở về."
Lực đạo trên tay tăng thêm vài phần, hắn bật cười: "Ngay cả Cung Tử Vũ cũng không thể nắm bắt, cô lấy tư cách gì ở bên cạnh ta?"
"Mạng sống." Đôi mắt nàng bỗng sáng rực rỡ: "Tiểu nữ dùng cả sinh mệnh trao cho ngài."
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa. Hai người ở trên giường một đêm đối thoại, động tác chậm rãi nhưng mỗi lần xuống tay đều mạnh bạo đến mức sáng hôm sau dưới lớp áo nàng xuất hiện vài vết bầm.
Không đánh không quen, quả nhiên chẳng hề sai.
Vân Vi Sam khôi phục khá nhanh, nhưng vì vẫn còn mang theo thương tích nên nàng không cần bị triệu tập vào sảnh, một mình ngồi dưới thềm nhàn nhã ngắt lá trà vứt dưới mặt hồ.
Không bao lâu tin tức từ thị vệ truyền tới bên tai, Cung Thượng Giác đã quyết định giữ nàng lại làm tỳ nữ thông phòng, Thượng Quan Thiển cầm giỏ trái cây nhìn nữ tử thong dong chơi đùa thì nhẹ nhàng mỉm cười: "Tỷ tỷ thật tài giỏi, chưa đầy ba ngày đã được Cung nhị công tử chú ý."
Trong khi cô lập kế hoạch mất mấy năm, chỉ vì chút vui thú mà để nàng nắm bắt.
Tách trà nghi ngút khói, vẻ mặt Vân Vi Sam trở nên mơ hồ lộ chút đắc ý: "Đều nhờ muội muội nhường cho. Bản thân tiên sinh vốn mềm lòng mới thương xót cho ta."
Nói đến đây, nàng nháy mắt với kẻ vừa xuất hiện phía sau Thượng Quan Thiển.
Ngay khi vừa bước vào cổng phủ cô mập mờ đoán ra có người theo dõi, không ngờ Cung Thượng Giác đích thân dò la, thật tiếc cho hắn bọn họ ngoài mấy câu trêu đùa thì chẳng còn gì khác.
Vân Vi Sam nhẹ nhàng cong môi cài đóa bạch trà lên mái tóc Thượng Quan Thiển: "Người đẹp tựa như hoa, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu."
"Tỷ tỷ cười chê ta." Hiền lành dịu dàng đức hạnh, cụm từ này không thể nào dành cho cô. Quá mức mỉa mai.
Ngón tay ngọc ngà thon thả lả lướt trên gò má, chốc chốc điểm sâu vào thịt má mịn màng, ít nước dính trên da làm mặt thiếu nữ trở nên ướt át, tô vẻ diễm lệ động lòng người, nàng ngắm mà thẩn thờ, nhan sắc thế này nhìn sao cũng hợp với Cung Thượng Giác, bọn họ sao không về chung một nhà nhỉ? Số phận thật trêu ngươi.
Để hắn đọc được mớ suy nghĩ của nàng sau khi đã bày mưu giăng bẫy ở bên cạnh, chắn chắn tối nay nàng đừng hòng ngủ yên.
Thượng Quan Thiển vừa rời khỏi phủ, đối phương liền xuất hiện ngay sau lưng, bàn tay khô ráo nóng hổi bắt lấy phần gáy nhẵn nhụi hơi dùng lực kéo người dời vị trí, Vân Vi Sam không chút bất ngờ xoay một vòng chính xác dựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác, thị vệ và tỳ nữ cùng lúc bước tới hai chân bỗng run rẩy, thanh thiên bạch nhật, công tử nhà bọn họ từ bao giờ thích phô bày tình cảm thế này vậy?
"Tiên sinh, không sợ thanh danh bị hủy hoại trong tay ta sao?"
"Đưa cô về vốn đã phá tan mọi thứ."
Suối trúc trong veo đã vấn đục, người tiêu chuẩn cao như Cung Thượng Giác ắt hẳn phải chọn mỹ nhân vào thông phòng mới phải, hà tất giữ kẻ bình thường là nàng.
Cây bị ngắt tới trụi lá trống hoa, mùi trà thoang thoảng phảng phất lên cánh mũi, trong không khí nhạt nhòa pha lẫn vị đắng chát, ánh mắt nàng long lanh lại ngọt ngào. Áo choàng hứng gió phơi sương, mang đến cả cát bụi mưa sa thấm vào khứu giác, hắn gai góc lạnh lẽo, con ngươi hung ác muốn nuốt chửng người khác.
Hai sắc thái đối lập, tạo nên viễn cảnh trong tiểu thuyết mà thiên hạ hay viết, chúng gia nhân bẽn lẽn biết ý mà lui.
"Chắc vài ngày nữa trên dưới Cung Môn sẽ đồn thổi tiên sinh bị yêu nữ câu hồn, hủy bỏ phép tắc ôm ấp ân ái giữa sảnh điện."
"Ta không sợ, cô lo lắng cái gì?" Thanh âm trầm thấp kéo tới bên tai, lực đạo ở cổ tăng thêm vài phần.
Vân Vi Sam thấy chết không sờn, ung dung choàng tay qua cổ Cung Thượng Giác mỉm cười vui vẻ: "Nhỡ tiên sinh hối hận, ta sẽ chẳng còn nhà nữa."
Không phải thỏ trắng dễ lừa, vậy đành lấy chân thành ra trao đổi. Chí ít trước khi nộp mạng nàng cũng tìm được manh mối của nghĩa muội và thứ phù du gọi là tự do.
"Nơi đâu là nhà?" Hắn nhướn mày nhìn nàng.
"Tiên sinh ở chỗ nào thì đó chính là mái ấm của ta."
Thị vệ ở một bên cúi đầu chạm tay lên tim, thầm nhủ nếu công tử nhà họ nếu không cần có thể dẫn tiểu thư như hoa như ngọc tới chỗ bọn họ, nói vài câu thôi đã đủ thỏa mãn. Đương nhiên Cung Thượng Giác chẳng hề nghe lọt tiếng lòng của mấy râu ria xì xầm bên cạnh, giá mà những người ngoài kia thấy mi tâm Vân Vi Sam nhíu lại cùng tà váy nhăn nhúm bên dưới, chắc chắn toàn bộ họ sẽ sụp đổ.
Hắn nào tin tưởng nàng dễ dàng đến vậy, hận không thể bẻ gãy xương thiếu nữ dối trá này.
Khí sắc tái nhợt, Vân Vi Sam được thị tỳ săn sóc về phòng dưỡng thương. Thân phận họ hiện tại giống nhau, nào ai cao quý hơn.
"Mọi người mau trở về làm việc đi, ta không sao."
"Nhưng mà phu nhân..." Biết mình quen thói lỡ miệng, tỳ nữ nhanh chóng ngưng bặt.
Để Cung Thượng Giác nghe họ tùy tiện như thế chắc chắn sẽ trách phạt, nhưng khung cảnh ban nãy không gọi thì thấy khá tiếc nuối, dù gì những thị tỳ cũng là nữ nhân, ai chẳng mơ ước có lang quân mặc kệ thanh thiên bạch nhật sủng ái mình.
Dáng vẻ say đắm lọt vào mắt Vân Vi Sam lại thành sự trào phúng, các nàng quả nhiên sống trong hang hổ vẫn chưa nếm xong vị chát của nó.
Thông qua quan sát, nàng tự họa lại một bản vẽ vũ khí mà Cung Viễn Chủy dùng, Vô Phong muốn thông tin thì nàng cho, nhưng chính xác hoàn toàn hay không thì nàng chưa chắc.
Lực sát thương mười phần, vẽ giảm xuống bảy. Như vậy vừa hay được lòng phía bên kia, mà nàng cũng không mang danh phá hủy Cung Môn.
"Chúng dạy cô nhiều thứ nhỉ?"
"Đương nhiên, một tiểu thư cần phải biết cầm kỳ thi họa."
Hiếm hoi đôi nam nữ ngồi trên mái nhà ngắm cảnh trăng đêm, trên tay Cung Thượng Giác là bức họa do chính tay Vân Vi Sam vẽ.
Nhấc bình rượu lên cụng, tiếng gốm sứ va chạm êm tai. Nàng bật cười: "Ta kể tiên sinh nghe sự thật mà ngài mong muốn nhé."
Không thèm đợi đối phương đáp lời, nàng bắt đầu từng ngụm sau đó chậm rãi nói về quá khứ.
Bắt đầu huấn luyện ra sao đến khi niềm an ủi bên cạnh lụi tàn thế nào, bàn tay giữ bình đột ngột siết chặt theo câu chữ.
"Tiên sinh mỗi đêm ở trên giường đều luôn miệng khẳng định ta là mật thám Vô Phong, hiện tại ta giúp ngài xác nhận. Mọi suy đoán của tiên sinh hoàn đoàn chính xác."
Thanh âm gốm sứ vỡ tan, giọt rượu tràn ra khóe môi. Vân Vi Sam thở không thông, ngập ngừng tươi cười nhìn người phía đối diện: "Hận ta đúng chứ.. chỉ vì ta là người của tổ chức? Chẳng lẽ tiên sinh chưa từng động lòng dù chỉ một lần?"
Nàng vốn biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe.
Không có lệ rơi, đôi mắt nữ tử luôn sáng long lanh rực rỡ như pháo hoa.
"Tại sao ta phải động lòng?"
Do những bữa cơm gia đình hằng ngày nàng nấu, hay mấy lần hắn mang thương tích về đối phương im lặng thoa thuốc, không nhiều lời chăm sóc, làm tròn bổn phận thị tỳ, chẳng hề quá phận mê hoặc người khác.
"Không cần tiên sinh thương hại, ta sớm đã chuẩn bị tinh thần được chết trong chính ngôi nhà của mình rồi."
"Cô không thuộc về Cung Môn." Hắn lạnh lùng gạt bỏ.
Nhưng nàng ương ngạnh đáp: "Ta từng nói, tiên sinh chính là nhà. Cho nên ngoại trừ đem ta giết đi, ngài không thể nào bỏ rơi ta."
Vân Vi Sam cược một ván cờ, được ăn cả ngả về không.
Vận mệnh muốn chôn vùi sinh mạng, cứ tới mà lấy. Đao kiếm tanh tưởi nhuộm đẫm thân xác nàng vốn chán ngán rồi.
"Cút."
Cung Thượng Giác buông tay, toang đứng dậy rời khỏi mái nhà. Vân Vi Sam cười lạnh, tiến tới ôm ghì sát tấm lưng lạnh vì gió.
"Tiên sinh tuyệt tình đến cùng giải thoát cho ta đi, đừng để cho tiểu nữ bất kì đường lui nào cả."
"Cố chấp."
Đôi mắt nàng trong đêm long lanh rực rỡ, hơi hoen đỏ nhưng chưa rơi lệ: "Nếu tiên sinh không xuống tay, ta sẽ đi đến sảnh điện thú nhận thân phận. Sau đó cho bọn họ tra tấn đến hơi thở cuối cùng."
Tửu vị loang mùi thơm bay thoảng trong không khí, quấn quanh cuốn quít, dây dưa hệt như cách Vân Vi Sam cầu xin Cung Thượng Giác.
Men rượu ngọt đọng ở đầu lưỡi, tách phiến môi hút từng chút. Phiến môi bị cắn nát từ đầu nay tan nát giữa kẽ răng đối phương.
Hắn không nỡ xuống tay, càng không cho phép nàng đi vào nguy hiểm.
"Ngay cả thừa nhận cũng chẳng dám, ngài lấy tư cách gì thân mật với ta?"
Kim đâm kề sát mạch cổ, Vân Vi Sam lạnh lùng tra xét, đối phương ngược lại nhìn nàng đầy ý cười dung túng, sao nữ tử tức giận giống một con nhím nhỏ thế, gai chưa đủ bén để giết người.
"Vừa hay ta mới bị mất nội lực, xuống tay đi."
Đem hắn thủ tiêu, bọn họ đúng lúc làm đôi uyên ương mệnh khổ dưới địa ngục.
Nàng thẹn tới bật cười: "Tiên sinh à, ngài điên rồi."
Cả hai chung sống chưa đầy nửa năm, hắn vô tình lại hữu ý chiếu cố nàng từng việc. Bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn, thẳm sâu là thâm tâm mềm mại lặng thinh hành động.
Kim ấn xuống gần động mạch, máu theo đó ứa ra. Cung Thượng Giác choáng váng ngã lên vai Vân Vi Sam, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Không ngờ vật tặng lại dùng trên người mình."
Nàng mở to mắt: "Ngài nói gì?"
Thị tỳ bảo rằng đây là món quà mỗi kẻ đều có, nào hay biết Cung Thượng Giác vì nàng đặc chế. Hoa công tử sau núi còn tận tâm khắc chữ nhưng nàng đã ngó lơ.
"Từ ngày cô bước vào phủ, khuyên không đeo trâm chẳng thèm cài tới. Nếu ngày nào đó ta vắng mặt, thứ này sẽ thay ta bảo vệ cô. Yên tâm độc tính của nó miễn nhiễm với ta, khóc cái gì chứ?"
Nói một hồi, lại thấy bả vai thấm ướt. Nào hay mật thám bình thường bóp cổ không yêu, bị giày vò vẫn tươi cười đối đáp nay lệ chảy đầy mặt.
"Tiên sinh tin ta sao?"
"Bớt mấy câu thừa thải."
Bỗng Vân Vi Sam lau khóe mi, mỉm cười rạng rỡ. Sắc hoa trở về điểm tươi gương mặt, dẫu nàng không phải khuynh thành mỹ nhân, nhưng mỗi khi trông thấy nữ tử tỏ vẻ hạnh phúc khác nhìn sẽ vui vẻ.
Hàn Nha Tứ nói rằng sinh thần của nàng trùng với tiểu thư Vân gia. Mà ngày Cung Thượng Giác tặng chiếc nhẫn vừa là vũ khí này rơi đúng hôm ấy, chắc chắn không phải vô tình.
Vân Vi Sam đỡ người hôn mê về phòng, bị Cung Viễn Chủy giang tay chặn ngoài cửa: "Khoan đã."
"Công tử có gì muốn phân phó?"
"Caca để ta chăm sóc, cô nghỉ ngơi trước đi." Như sợ nàng không đồng ý, y lại bồi thêm: "Tân nương thì nên ngủ sớm. Tránh mệt mỏi."
Từ bất ngờ này ập tới cái khác, nàng sắp khờ luôn rồi.
"Trên dưới Cung Môn đều biết ngày mai caca thành thân với Vân tiểu thư. Chỉ có mỗi cô không hay thôi, tẩu tẩu."
Nghe vừa trào phúng lại mỉa mai, nhưng y chẳng mang chút ác ý nào. Người nghe thẩn thờ, đỡ Cung Thượng Giác qua liền lủi thủi chui vào phòng đóng cửa.
Huynh đệ bọn họ bị điên hết rồi, nhất định nàng còn mộng mị, phải đi ngủ.
Y bật cười muốn đưa caca mình đi, bỗng nhiên đối phương rời khỏi mình, đứng thẳng như chẳng trúng chút độc tố nào.
"Chẳng phải nói qua chỗ đệ uống trà à?"
Hắn quay lưng đáp: "Để hôm khác đi."
"Caca bảo cho cô ấy ngủ mà."
"Nghĩ lại rồi, caca muốn cùng tẩu tẩu đệ động phòng hoa chúc sớm."
Cung Viễn Chủy tặc lưỡi nhìn kẻ thất tín đang từng bước tiến xa, bọn họ có ngày nào không lên giường chứ?
Về sau nhớ phải khám thận. Y thầm nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro