
Lộ [1] (Giác Sam)
Thực ra tôi chèo couple này trước khi có cảnh đỡ do vibe nó hợp ý. Tôi ship chủ yếu vì vibe chứ hint hay không ít quan trọng, mãn nhãn mắt tôi là được. Nhưng tôi không thấy fic để đọc, dân tình có hú tôi nhớ, ghiền lắm. Nhấn mạnh fic con bé nó ooc, vibe hợp mắt chứ tôi không đủ trình triển.
___________________________________
Nữ tử mặc trên người bộ y phục màu đỏ thẫm, tay nắm chặt đèn lồng từng bước tiến lên mà không xác định rõ phương hướng, đôi mắt nàng xa xăm vô định, nhìn sâu vào chỉ thấy khoảng tĩnh lặng thâm trầm. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống đem bóng dáng đơn độc hòa nhập làm một. Bất chợt xuất hiện bàn tay lạnh lẽo giữa đoạn đường vắng vẻ, kéo nàng đến hẻm nhỏ khác, chật chội và ngột ngạt hơn.
Đèn lồng rơi, Vân Vi Sam khẽ nhíu mày khi tấm lưng đập vào tường rêu, phía trước bị bóng tối bao phủ, nhất thời chưa xác nhận được đối phương là ai. Hơi thở từ tính nóng bỏng phả vào chóp mũi nàng, mang theo sự xâm lược chèn ép mạnh mẽ, mới đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần có vài phút đã khiến da đầu Vân Vi Sam tê dại, người này tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng phải là một trong những chủ nhân các cung.
"Cung nhị tiên sinh."
Suy nghĩ nhanh chóng bật ra trong đầu nàng, đến cả lời cũng thốt khỏi môi. Đổi lại là tiếng cười trầm thấp từ người bên cạnh, lực đạo dừng ở cổ tay nàng không giảm trái ngược tăng thêm vài phần. Nếu bây giờ ánh trăng soi đến, có lẽ sẽ thấy rõ sự khinh thường xen lẫn chút căm phẫn của Cung Thượng Giác, hoặc đến cả nhìn hắn cũng chỉ cho một nửa.
"Vân cô nương đúng là thông minh. Nhưng mà canh ba, một mình cô ở đây làm cái gì?"
Chưa đợi câu trả lời, Cung Thượng đã tiếp tục nói: "Đừng cố nói dối, ta không phải Cung Tử Vũ."
Nghe đến đây, Vân Vi Sam khẽ bật cười khi trái tim bên trong đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực, ở trước mặt người khác mặt nạ giả tạo này rất hiệu quả, ngoại trừ hôm nay ở riêng cùng Cung Thượng Giác, rất nhanh các chiêu trò đều bị lật tẩy, khả năng nhìn thấu của hắn quá cao, so về thủ đoạn hay võ công, Vân Vi Sam luôn bại dưới tay đối phương.
Nam nhân nổi tiếng khắp Cung Môn, đáng tiếc không phải mục tiêu của nàng.
Mà bản thân cũng chẳng phải người hắn mong muốn, cùng lắm chỉ như một con tốt thí thế mạng kẻ khác.
"Ngài tin sao? Ngay từ đầu Giác công tử đã nghi ngờ tiểu nữ."
Đèn lồng bốc cháy, lẩn trong ánh lửa là tia sáng chiếu rọi bóng dáng bọn họ, hai thân ảnh kề sát nhau giữa màn đêm ở con hẻm tăm tối, y phục đỏ thẫm lọt thỏm dưới tà áo màu đen, biểu cảm Vân Vi Sam lộ ra rõ ràng, con ngươi điềm tĩnh, khóe môi vẫn giương cao giữ sự kiêu hãnh đến phút cuối cùng. Đối lập hình ảnh tỏ vẻ mình ổn, Cung Thượng Giác thể hiện độ tàn bạo, như thể xem mồi mắc câu thoi thóp bất lực, bản thân đứng kế bên thưởng thức trò vui.
"Cô đáng cho ta đặt niềm tin ư?"
Hắn không ngây thơ như Cung Viễn Chủy, đừng nói tới thương hoa tiếc ngọc giống Cung Tử Vũ. Dính dáng Vô Phong, chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống.
Thái độ rành rành ngay đó, Vân Vi Sam âm thầm rút một thẻ đỏ, số nàng giờ đây quá đen đủi. Mục tiêu mà Thượng Quan Thiển dày công sắp xếp để thu phục chuẩn bị đem nàng tiêu diệt rồi.
Thấy nàng tiếp tục im lặng, hắn di chuyển bàn tay đến cái cổ mảnh khảnh, bắt đầu dùng lực.
Không khí vốn đã ít hiện tại còn có nguy cơ biến mất, Vân Vi Sam vội vàng ngăn người kia lại.
"Nói đi, cô thật sự là ai?"
Nàng cắn chặt phiến môi dưới tìm lại tỉnh táo: "Con gái Vân gia từ trấn Lê Khê, ta không hề lừa ngài."
Cung Thượng Giác gằn giọng: "Nói dối."
Giây phút này thần tiên giáng xuống cũng khó mà cứu nổi, Vân Vi Sam đắm chìm trong cơn thiếu dưỡng khí vì bị bóp chặt cổ, mỗi đốt xương trên tay của đối phương giống như hận không thể đưa nàng về thế giới bên kia.
Nhìn gương mặt nàng dần tái nhợt, hắn thả bớt một phần lực đạo trên cổ nàng song vẫn chưa buông tay: "Vân cô nương nên thành thật, đừng làm ta thất vọng."
Gió lộng, tà áo khẽ bay theo. Cơ thể nữ tử bất giác run lên, chẳng biết vì lạnh hay đang sợ hãi.
"Giác công tử, ta muốn được đảm bảo."
"Có thể khiến cái chết của cô nhẹ nhàng hơn, được không?"
Lời nối lời, phối hợp ăn ý, tiếc là sai thời điểm.
Vân Vi Sam khẽ thở dài, nàng nói: "Tiểu nữ đích thực xuất thân từ Vân gia, có điều nhà ta không chỉ sinh ra một mà là mang song thai, nếu ngài chưa tin cứ việc cho người điều tra."
"Chỉ nhiêu đó?" Cung Thượng Giác cố ý nhấn nhá từng chữ.
Không cần nàng nhắc nhở hắn đã điều tra mỗi tân nương được vào từ sớm, đến trấn Lê Khê đưa tranh vẽ thì quả thật tướng mạo của nàng giống y đúc tiểu thư Vân gia. Nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ khiến hắn tin tưởng, ngoài Cung Môn, mũi kiếm của hắn có thể đâm bất kỳ ai tồn tại ý đồ xấu.
"Từ nhỏ tiểu nữ bị tổ chức bắt đi nuôi dưỡng và đào tạo. Thân xác sớm đã thuộc về họ, cái mạng này ta không có quyền quyết định. Một kẻ cấp thấp yếu ớt chỉ là áo giáp cho người, sớm hay muộn đều nhận lấy sự vứt bỏ. Nhưng Giác công tử, mục đích thật sự khi ta đến đây không phải tiêu diệt Cung Môn mà là điều tra về cái chết của nghĩa muội mình." Ngừng chốc lát, nàng nghẹn ngào tiếp tục: "Ắt hẳn ngài cũng biết một sát thủ lẻn vào bị bắt làm dược nhân, sau đó mất mạng treo xác ở cổng thành."
Động tác của Cung Thượng Giác ngưng trệ, hơi thất thần. Chuyện đệ đệ ruột hắn không phải ai cũng biết, Vân Vi Sam chắc chưa thần thông đến mức đó, nhưng không có nghĩa bản thân thôi cảnh giác, bởi lơ là sẽ rất dễ cho nàng thao túng.
"Viễn Chủy từng bắt gặp cô ta lẻn vào y quán trộm thuốc."
Hốc mắt Vân Vi Sam đỏ lên nhanh chóng, Cung Thượng Giác bỗng hơi mềm lòng vì thế lực đạo lại giảm bớt, dần thành đặt hờ. Tuy không còn đau đớn, sự kìm hãm vô hình vẫn luôn đeo bám nàng.
"Ở nơi xem mạng người là công cụ như Vô Phong, muội ấy giống mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta, mỗi khi nghĩ đến cái chết đều là đứa nhỏ đó giúp ta vực dậy. Nhưng tia sáng cuối cùng cũng bị dập tắt, khoảnh khắc nhìn thấy xác của nghĩa muội, ta thật sự không biết ngày tháng tiếp theo nên sống ra sao. Giác công tử, nếu ngài muốn cứ việc đem ta giết đi. Tiểu nữ nhất định không phản kháng, chỉ xin ngài điều tra giúp ta cái chết của Vân Tước."
Toàn thân Vân Vi Sam run rẩy bởi chủ nhân nó đang khóc, giọt nước phần bảy phần thật lòng ba phần không xác định, dáng vẻ buông xuôi tất cả, đôi đồng tử nhắm nghiền, giấu nỗi thống khổ vào sâu bên trong.
Thế mà Cung Thượng Giác lại buông tay, hắn nhẹ giọng hỏi: "Cô từ bỏ việc trả thù."
"Nhuộm máu ướt tay không phải điều ta muốn, huống hồ thứ mà ta mong mỏi nhất là tự do tự tại."
"Còn nhà của cô?"
Nghe vậy, nàng bật cười trong nước mắt: "Quá xa xỉ. Vân gia, tổ chức hay thậm chí Cung Môn, chẳng qua là những chiếc lồng khác kiểu dáng."
Vân Vi Sam còn nhiều điều chưa thực hiện, nàng đương nhiên không can tâm bỏ mạng tại đây.
Cầm lấy tay Cung Thượng Giác đưa lên cổ mình, nàng cong môi: "Tổ chức bắt chúng ta uống thuốc độc, cứ nửa tháng phải giao nộp tin tức đổi lấy thuốc giải. So với việc bị giày vò ta thà chết trong tay ngài."
Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, hắn không thể xuống tay. Vân Vi Sam tuyệt đối chắc chắn vẫn lừa gạt hắn, nhưng chuyện về nghĩa muội thì Cung Thượng Giác tin nàng, nỗi đau mất người thân chính bản thân từng trải qua, sao lại không đồng cảm, tim hắn suy cho cùng làm bằng máu chứ chẳng phải sắt đá. Mềm lòng với kẻ thù tương đương việc găm dao vào thân mình. Đạo lý này hắn hiểu, rõ ràng là đằng khác.
"Bây giờ ta tha cô một mạng, nhưng hãy nhớ kỹ một khi Cung Thượng Giác này muốn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Điều đó đồng nghĩa mạng của Vân Vi Sam cô thuộc về ta, hiểu chứ?"
Lời lẽ đanh thép, động tác thì dịu dàng, lực đạo dùng ở cổ khi nãy là mười thì giờ thứ đang giữ cằm nàng chỉ năm. Hơi thở nam tính mang đậm sự xâm lược lần nữa vờn quanh khắp khuôn mặt nàng, bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của nữ tử. Ánh lửa bập bùng trụ không quá lâu, chưa đợi người lui đi đã bắt đầu tắt ngấm.
Bóng tối cứ thế tràn ra nuốt chửng đôi nam nữ. Cung Thượng Giác nhạy bén phát hiện có kẻ lạ xuất hiện, vội kéo người trong lòng tản sang nơi khác, ngươi nắm ta thuận theo, dính chặt nhau mà chẳng ai trong cả hai để ý.
"Thượng quan cô nương." Nàng thì thầm.
"Đồng bọn của cô?" Giọng nói nguy hiểm xuất phát từ đỉnh đầu.
"Không phải, Giác công tử đừng hiểu lầm. Nhưng nàng ta rất ái mộ ngài, muốn được gả vào Giác Cung."
Bởi vì đang lẩn trốn nên Vân Vi Sam kiềm chế giọng nói hết sức có thể, cố gắng không để Thượng Quan Thiển phát hiện tình trạng xấu hổ hiện tại.
Nếu trước đó hắn chưa bắt gặp nàng, chắc người bản thân chọn nhất định là nàng ta. Hiện tại biết được thân phận sát thủ của Vân Vi Sam, thả ra thì nguy cho Cung Môn nhưng giữ lại ai đủ năng lực đối phó Thượng Quan Thiển. Mặc dù người trong lòng đã phủ nhận, Cung Thượng Giác vẫn tràn ngập nghi ngờ.
Thật may, Thượng Quan Thiển cấp Ma nên với vài ám hiệu nhỏ liền nhận ra, tức tốc quay trở về phòng. Vân Vi Sam nhờ vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại tình hình hiện giờ, nàng xấu hổ bất động.
Y phục đẩy tới đẩy lui làm cho xốc xếch, người ngoài thấy chắc chắn nghĩ bậy. Cô nam quả nữ, chưa ai thành thân. Thanh danh của nàng ở đây không quan trọng, ngược lại là Cung Thượng Giác, hắn vẫn chưa định hôn sự.
Chắc hẳn đối phương cũng biết suy nghĩ này trong đầu nàng, lập tức phủi phẳng áo sau đó để lại một câu rồi rời đi nhanh chóng như cách hắn xuất hiện: "Mạng của cô thuộc về Cung Thượng Giác này, chỉ ta mới có quyền định đoạt, nhớ kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro