Không đi (Tuyết Sam)
Lại đến Tết Nguyên Tiêu, không khí ở núi sau vẫn như vậy, quanh năm băng giá tẻ nhạt, nhìn đâu đâu cũng thấy sương lạnh nào có cảnh sầm uất phồn hoa giống phố xá hay thậm chí là Cung Môn, mặc dù bình thường âm u nhưng hôm nay lại xuất hiện đèn lồng đỏ. Tuyết Đồng Tử một mình ngồi dưới phiến đá ngắm đài sen nở rộ, gương mặt non nớt ngày xưa trở nên trưởng thành, thuần thục mang nhiều tâm tư. Đã bao lâu kể từ khi Vô Phong tấn công núi trước, người thân thiết bên cạnh biến mất và cả nữ nhân kia không chút tung tích, tựa như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.
Liệu ai hay biết, trong số kẻ chờ đợi gót chân nàng trở về có y ở đó.
Khóe môi cong lên tự giễu rồi hạ xuống nhanh chóng, thoáng ký ức trông thật nhạt nhòa thực chất in sâu đậm lòng người, giống vết sẹo mờ nhưng vĩnh viễn xuất hiện trên da. Phế võ công, không chỉ muốn ghi nhớ một, do chẳng còn can đảm thừa nhận thôi.
Vốn quen cảm giác tịch mịch cô đơn, lại vì sự tồn tại của đối phương mà xót xa chính mình.
"Tuyết công tử."
Lẫn trong làn sương băng là bóng hình bản thân ngày nhớ đêm mong. Ảo giác đôi khi chân thật đến lạ thường. Quên đi, làm sao nữ nhân ấy ở chốn đây được, núi trước có người đang thương nhớ nàng. Bọn họ kề cận gắn kết nhau tận mắt y thấy, nào dám ôm điều viễn vông.
"Tuyết Đồng Tử đại nhân, có nghe thấy tiểu nữ gọi không?"
Sợ tiếng mình quá nhỏ, nàng cố ý la lớn. Thân ảnh trở nên rõ ràng, Vân Vi Sam đứng dưới cây tuyết tùng vẫy tay, màu tím trên y phục hòa lẫn với sắc lạnh của núi băng.
Khuôn miệng y cứng đờ, cơ thể suy yếu theo từng ngày đứng ngây một chỗ. Nhìn nam nhân không nhúc nhích, nữ tử chẳng ngại ngần tiến đến.
"Sao Vân cô nương lại tới đây? Mau quay về, Chấp Nhẫn đang chờ cô."
Lời đầu tiên sau quãng thời gian đợi người là khuyên nàng rời đi, trong lòng y không muốn cũng chẳng nỡ. Thế nhưng sức khỏe bản thân tồi tệ đến mức báo động, gặp lại đã đủ mãn nguyện. Tuyết Đồng Tử cúi đầu mỉm cười, xoay người để cho nàng một bóng lưng.
Nỗ lực đem cái mạng sắp tàn về, Vân Vi Sam sao có thể vì vài câu nói lạnh lùng liền thuận theo.
"Không, ta ở đây với ngài. Chẳng phải một ngày mà là một đời."
Giọng điệu chắc nịch, kiên quyết. Khiến y nhớ ai đó cũng từng hứa hẹn, không đi, chỉ ở núi sau mãi mãi bầu bạn với mình. Rốt cuộc vẫn âm thầm mang hơi thở rời khỏi, thân xác vùi sâu vào đất lạnh, bị tuyết vùi lấp. Lần này người biến mất trước rất có thể là y, cảm giác thống khổ ấy cứ để bản thân nếm trải, nàng nên quay lại với Cung Tử Vũ, làm Chấp Nhẫn phu nhân, sống vui vẻ bên cạnh nam nhân nàng yêu.
"Ngài ghét ta à?"
Y lắc đầu phủ nhận, không nỡ nhìn vẻ mặt ủy khuất khiến bản thân mềm lòng.
Thanh âm nàng run run, có lẽ vì lạnh: "Vậy đừng đuổi ta đi mà."
Khó khăn lắm mới thoát khỏi lồng giam Vô Phong, sinh mệnh cạn mất hơn phân nửa, yếu ớt chẳng khác gì ngọn đèn dầu hiu hắt sắp tắt. Thiếu niên năm ấy đỡ nàng bằng một tay vẫn dùng kiếm rất tốt, nay xanh xao gầy gò.
"Cố chấp sống với ta có lợi gì cho cô?"
"Hạnh phúc. Như thế đã được hay chưa?"
Ngoài kia chẳng hề xấu, tiếc thay trái tim đánh rơi chốn này, không thể nhặt chỉ đành bước theo nó. Bọn họ nghĩ rằng núi trước mới đúng là chốn nàng nên về, cả Tuyết Đồng Tử cũng vậy, vì thế mới muốn đuổi nàng, hóa ra y không cần thứ tình cảm trần tục.
Đầu lưỡi bất chợt đắng đến nỗi khó tả, nàng nghẹn ngào: "Một năm thôi, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa."
Không hiểu sao khi nghe câu nói hiện tại lại làm y vấy lên sự sợ hãi, giống như sau thời hạn đó nàng lập tức biến mất.
"Cô muốn đi đâu?"
Nàng mỉm cười, một nét u buồn thê lương: "Đến bầu bạn với Hoa công tử, Phong Hoa Tuyết Nguyêt của chúng ta sao có thể để một người cô đơn quá dài."
Tuyết Đồng Tử mở to hai mắt, nắm chặt vai nữ tử: "Cô nói điên gì vậy hả?"
Trái tim mơ hồ bị dao đâm trúng, máu chảy không ngừng, tâm can vỡ vụn đau tới nghẹt thở, giây phút này y nhận ra nàng chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng mình nhiều đến nhường nào.
"Thời gian của ta chẳng còn bao nhiêu, chàng đừng bỏ rơi ta được không?"
Vô luận nàng cầu xin ra sao y cũng cứng miệng, kiên quyết đưa nàng rời khỏi núi sau. Vân Vi Sam thấy vậy đành chết tâm, quyến luyến lấy một lá thư do chính mình viết gói trong tay đối phương. Chưa chờ bước chân nàng rời khỏi, y đã vội vàng lật mở để đọc.
Nội dung chẳng có gì sâu sắc, rất ngắn gọn và xúc tích kể về quá trình họ gặp nhau cho tới khi nàng bảo bản thân trót phải lòng nam tử lạnh lùng. Chuỗi ngày hòa mình nơi chốn phồn hoa náo nhiệt quá mỏi mệt, nàng bỗng nhớ kẻ cô đơn độc miệng sống ở núi sau Cung Môn. Kỳ thực tự do mà nàng muốn không phải được ngao du bốn bể, chẳng ai trói buộc cưỡng ép bản thân làm điều khác cũng đủ rồi.
Ông trời thương xót chưa tới, lại để Vô Phong bắt nàng trở về nghiệm thuốc, lần đầu làm dược nhân, chịu đủ mọi tra tấn, bọn chúng không ra tay giết nàng nhưng sống sót thì càng khó khăn. Vân Vi Sam dựa vào bản lĩnh trốn thoát, tiếc là sinh mệnh chẳng may mắn như thế, độc tố tích tụ ngấm sâu từng tế bào, Hoa Đà tái thế còn lắc đầu huống chi đại phu thông thường.
Một năm do nàng bịa ra thôi, thời gian thật mấy ai rõ.
Nửa đời sau muốn dành tặng mà người không cần.
"Vân Vi Sam."
Đoạn đường tuyết rơi trắng xóa, nữ tử áo tím chẳng thấy đâu. Tiếng hét chìm xuống hồ băng, y gấp gáp kiếm tìm nàng, đương khi tuyệt vọng thân ảnh nằm dưới gốc cây lọt vào trong mắt.
Vân Vi Sam cố đi chậm, thầm cầu nguyện đối phương đuổi theo, không ngờ lúc được như ý độc tố bỗng dưng phát tác, đánh gục nàng. Đau đớn xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, máu từ trong lồng ngực đẩy lên, lưỡi cảm nhận vị tanh tưởi, phiến môi ướt đỏ, khóe môi chảy xuống từng dòng thấm xuống tuyết.
"Vân Vi Sam, ta đưa nàng đến Nguyệt Cung."
Nàng lắc đầu: "Triệu chứng thôi mà, chàng đừng lo lắng."
Sẽ không chết sớm như vậy, sao nàng nỡ bỏ y một mình. Nhưng đời này quá dài quá bất hạnh, nàng mệt mỏi với việc dùng thuốc kéo dài sinh mệnh, nếu có kiếp sau nhất định phải sống tốt hơn.
Biết mình không thể lay chuyển, Tuyết đồng tử gật đầu đưa Vân Vi Sam trở về Cung của bản thân. Dù một ngày hay qua năm, miễn là nàng còn tồn tại hắn sẽ giữ người ở bên cạnh.
Kỳ thực, song phương đều có tình cớ gì tự hủy lương duyên.
Do y ngu ngốc, mu muội không rõ lòng nàng.
Mỗi ngày Vân Vi Sam sẽ ngồi trước gương giúp Tuyết Đồng Tử chải tóc, tết một bím dài, chuẩn bị cơm và bánh, thi thoảng ngẫu hứng đàn cho y nghe một khúc nhạc, dùng vốn liếng từ ngữ ít ỏi viết vài dòng thơ.
Mà y, Tết Nguyên Tiêu cố gắng làm đèn lồng treo trước sân, bình thường hạn chế nói chuyện nhưng khi ở cạnh nàng thì luyên thuyên rất lâu. Vô vàn bí mật cũ vốn tưởng chôn vùi nay hoàn toàn hé mở.
Cuộc sống nhàm chán ngày trước được nàng tô vẽ màu sắc sinh động.
Quản gia trông thấy công tử mình tiếp tục ngồi trên phiến đá nói chuyện với tờ giấy chi chít chữ, không nhịn được mà thở dài.
Phải sâu đậm cỡ nào mới chẳng cách nào thoát ra, thà đắm chìm chứ không chịu tỉnh.
Nữ tử áo tím lừa gạt y, vừa qua đêm Nguyên Tiêu thất khiếu bắt đầu chảy máu, không lâu sau đó nàng ngủ say thiên thu trong vòng tay nam nhân mình yêu thương.
Một năm bằng một buổi tối, thật tàn nhẫn.
"Nàng nói muốn bầu bạn với Hoa công tử, lại không thèm dẫn ta theo. Chẳng sao cả, bây giờ ta theo hai người."
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, phủ kín thân thể y.
Dưới lớp đất lạnh là xác nữ tử chôn không lâu, chỗ bên cạnh sắp tới có thêm y. Vừa đủ một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro