Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu về (Thiển Sam)

Có thể đây là fic cuối trong đây, vì thời gian cũng lâu mình không viết gì, với lại ký ức quên gần hết rồi.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn nhớ chốn nhỏ này nhé!!!!

___________________

Trận chiến ở Cung Môn ngày ấy, liệu còn mấy ai để trong lòng. 

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế, tỉa từng nhành hoa, khóe môi nhàn nhạt ý cười không rõ ràng. Vật đổi sao dời, chẳng gì níu lấy lại, lui về sống ẩn lòng trái ngược không lúc nào yên. 

Hiện tại, người kia có hay không bình an, trải qua một đời vui vẻ với sự cưng chiều của trượng phu. Chẳng hay đối phương còn nhớ gì về hương trà len lỏi nơi góc tối tịch mịch, đã âm thầm vì nàng quấn quít dây dưa.

Nhiều năm qua đi, Thượng Quan Thiển vẫn không tài nào xua hình ảnh xưa cũ khỏi tâm trí, hắc y nữ tử bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, kỳ thật bên trong mềm yếu không khác gì nhân đậu đỏ, mặc người nhào nặn.

Chim nhạn bay rợp trên bầu trời, báo hiệu cho mùa xuân, Thượng Quan Thiển thở nhẹ một hơi, buông kéo đi ra mở cửa nhà. Bình thường cô thích yên tĩnh, chẳng hiểu sao vừa thấy những chiếc cánh vỗ vỗ lại có nhã hứng tiếp chút náo nhiệt. 

Một tiếng "kẽo kẹt", Thượng Quan Thiển giật mình lùi lại vài bước, khứu giác nhạy bén thấy mùi tanh nồng trong không khí, cô cúi đầu, cái xác màu đen bất động, trông vô cùng thê thảm. 

Thượng Quan Thiển tuy hành nghề lương y, nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng nhúng tay vào, bất quá người nọ xuất hiện trước cửa nhà, cô đành vác cái xác này vào trong xem xét.

Vừa đỡ gương mặt lên, toàn thân nữ tử chấn động, từng dòng máu chảy hệt như muốn đông lại, đã vô số lần mơ ước gặp người trong giấc mộng, nào ngờ số phận trêu người đẩy họ trùng phùng tại hoàn cảnh này.

Thương thế nghiêm trọng, Thượng Quan Thiển không dám chậm trễ, vội vàng đưa người lên giường, mặc kệ máu thịt lẫn lộn thấm đẫm vào chăn gối.

Bằng mắt thường liền thấy đối phương bị tra tấn vô cùng tàn nhẫn, toàn thân đầy rẫy vết cắt nông sâu chồng chéo, rõ ràng ký ức cuối cùng về Cung Môn mà bản thân nhớ là nàng cùng Cung Tử Vũ tính kế cô, sao lại ra nông nỗi này? 

Mạch tượng yếu ớt, sinh mệnh tựa tơ mỏng, phảng phất một cơn gió cũng có thể cuốn đi mạng sống của nàng.

Thượng Quan Thiển căng thẳng dùng toàn bộ y thuật vốn có của bản thân, quyết tâm bằng mọi giá cũng phải cứu lấy người trước mặt.

Suốt hơn hai canh giờ mòn mỏi không ngừng, cuối cùng mạch tượng đã ổn định, không còn hỗn loạn lại yếu ớt như ban đầu.

"Tỷ tỷ, ta sai rồi. Sớm biết thế này, ban đầu dù có cưỡng ép, ta cũng phải mang người đi."

Tính kế dồn cô vào bước đường cùng thì sao, bản thân không phải cũng đã tự tìm cách trốn ra ngoài sống yên ổn. Đâu như thế này, ngay cả níu lại hơi thở khỏe mạnh cũng khó khăn.

Chờ khi Vân Vi Sam tỉnh lại thì trời đã sập tối, đèn hoa bên đường đã bỏ lỡ không khí sầm uất náo nhiệt ở ngoài phố.

Chóp mũi truyền tới mùi thảo dược dễ chịu, Vân Vi Sam khẽ mở mắt, đảo nhìn xung quanh, cảm nhận rõ ràng trên người mình đã thay y phục, thân thể cũng được lau qua sạch sẽ và đắp thuốc băng bó.

Rốt cuộc là vị ân nhân nào đã ra tay tương trợ nàng?

Không chờ nữ tử suy tư lâu, bên cửa liền phát ra tiếng động thu hút người trên giường.

Bạch y mỹ nhân phiêu phiêu lay động trong gió, tinh khiết tựa sương sớm, phong thái đoan trang, nhã nhặn, quẩn quanh một cỗ hương vị trà xanh đắng đắng thanh thanh.

Cổ họng Vân Vi Sam nghẹn lại lời vừa định nói, bất chợt đáy lòng quặn đau từng cơn khó tả.

"Tỷ tỷ!"

Chén thuốc vừa sắc còn nóng khẽ đong đưa, xém nữa rớt xuống sàn vì người cầm đang kích động.

Thượng Quan Thiển đặt nó lên bàn, bước nhanh đến bên giường, ôm chầm lấy Vân Vi Sam như trân bảo, bộc lộ ra sự yếu đuối sau nhiều giờ căng thẳng.

"Tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi, rốt cuộc Cung Môn bọn họ đã làm gì? Tại sao người lại thương nặng như vậy?"

Còn rất nhiều câu mà Thượng Quan Thiển liên tục bồi ép phía sau, nhất thời Vân Vi Sam không biết nên đáp từ đâu.

"Cung Môn cùng ta không quan hệ nữa..."

Nàng nén một hơi, cùng đối phương tiếp tục giảng về hồi ức cũ. Nếu nói tới ân oán, đều phải nhắc tới "Vô Phong".

Giam lỏng ở đó gần nửa thanh xuân, khó khăn lắm mới thoát ra, cuối cùng vì huyết thống thâm tình mà tự nguyện dâng mạng trở về.

Ắt hẳn thượng đế xót thương cho phận sinh linh hèn mọn, mới để nàng trốn thoát và gặp lại giấc mộng không thành.

Thượng Quan Thiển ngoài mặt tĩnh lặng, trong lòng như bão tố, hay cho Vô Phong, đuổi cùng giết tận.

"Không sao, từ nay có ta bên cạnh tỷ tỷ, bất cứ ai kể cả Vô Phong cũng đừng hòng bén mảng tới. Tỷ tỷ, ở đây với ta, đừng đi nữa, được không?"

Nhìn mắt nữ tử đỏ hoe thành khẩn, Vân Vi Sam làm sao nói lời tàn nhẫn, chỉ mỉm cười gật đầu.

Nếu buông được ác niệm trả thù, nàng bằng lòng cùng đối phương kết tóc làm bạn đến hơi thở tận cùng của sinh mệnh.

Thượng Quan Thiển hạnh phúc đến thiên ngôn vạn ngữ trong đầu đều tiêu biến: "Thật tốt quá, tỷ tỷ."

Ngày tháng sau này, cô nhất định cùng người đối diện bầu bạn dài lâu, bất luận phía trước có bao hiểm trở, cô cũng sẵn sàng đối mặt.

Chết chóc, lao tù, cái nào mà họ chưa từng trải qua.

"Tỷ tỷ."

Đồng tử đồng long lanh kề sát đến, Vân Vi Sam thẹn thùng lui bước, bị người bên cạnh bắt được kéo trở về, eo thon mềm mại nằm gọn trong vòng tay, toàn bộ sức nặng đều dựa hết vào đối phương, lồng ngực dán khít vào nhau, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập, từng hơi thở.

Quyến luyến vị trà xanh tươi mát hòa quyện cùng hương hoa hồng ngọt ngào, giờ phút này dường như đã quay lại, phác thảo khung cảnh ngày xưa cũ.

Một hồi ức thân mật khiến người ta thẹn thùng.

"Thượng Quan Thiển... dừng, ta chịu không nổi."

Nữ tử nhuộm đỏ người tựa ánh hoàng hôn chiều tà, yếu ớt ngẩng cổ thở dốc từng tiếng cầu xin.

Khóe mắt phiếm hồng, ướt át, khiến ai ai nhìn cũng xiêu lòng không nỡ tổn thương.

Và Thượng Quan Thiển cũng khó có cách từ chối: "Xin lỗi, là ta hấp tấp. Quên mất tỷ tỷ bây giờ thương thế chưa khỏi."

Chờ bồi dưỡng thêm một thời gian, ngao du tứ hải, nơi nơi đều sẽ là chốn vui vẻ của bọn họ.

Nghĩ vậy, cô liền cười trấn an, dịu dàng đặt phiến môi lên vầng trán ướt đẫm của người nằm phía dưới.

Ôm lấy thân thể mềm mại của nữ tử trong vòng tay, ngỡ như mộng lại là thực.

Thật thật giả giả không khỏi khiến người hoài nghi.

Tựa trong lồng ngực cảm nhận hơi thở người bên cạnh, Vân Vi Sam ngước lên thấy vẻ mặt bất an rối rắm, không nhịn được mà hỏi: "Đang nghĩ ngợi gì đó?"

Thượng Quan Thiển thật thà đáp: "Hết thảy quá thuận lợi, quá tốt đẹp. Ta sợ mình chỉ làm một giấc chiêm bao, tỉnh lại tỷ tỷ sẽ không còn nữa."

"Muội muội ngốc, ta vĩnh viễn đều ở đây, lấy thân báo đáp cho Thượng Quan cô nương."

Ở bên nhau lâu dài, tự nhiên nói mấy lời này cũng không còn thẹn thùng như thuở sơ giao nữa.

Huống hồ hai người bọn họ cái gì cũng làm, quấn quít triền miên không ngại đêm ngày, nếu nói ảo giác hay mộng thì cũng quá mức hoang đường.

"Thật sao?"

"Nói nữa là ta giận đấy."

Thượng Quan Thiển ôm chặt người trong tay, vội vã dỗ dành: "Trước đó đều là vớ vẩn, ta có trở thành quỷ cũng phải bám lấy tỷ tỷ."

"Lại buông lời nhảm nhí." Vân Vi Sam giả bộ ghét bỏ muốn xoay người.

Lực đạo quanh thân thể theo đó tăng thêm vài phần: "Tỷ tỷ, đều là ta sai. Đừng nóng giận."

"Xem hôm nay thời tiết tốt, không chấp kẻ ngốc. Ngủ đi, ta mệt rồi."

"Ân."

Lăn lộn cả một đêm, sáng mới mở mắt còn gặp nữ tử ngốc nghếch suy nghĩ lung tung, tiêu tốn biết bao năng lượng của nàng.

Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng, đáy mắt chứa cả biển ôn nhu, tựa hồ đem người nhấn chìm ở trong.

Là nói bậy cũng được, nói nhảm cũng không sao, đây là ở sâu trong thâm tâm chính bản thân đã quyết.
Dù có hóa thành quỷ cũng sẽ ở phía sau bảo hộ nàng.

Không dám hứa hẹn kiếp sau, chỉ nguyện cả đời này bồi người cùng nhau, sinh tử chẳng rời.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro