Trên đời phàm là thứ gì tốt đẹp sẽ chẳng thể lâu dài...
Giá y màu đỏ thẫm diễm lệ, điêu khắc một con phượng hoàng bằng tơ vàng, dáng vẻ uy mãnh cao quý, lộng bay trong cơn gió. Đầu cài trâm đá mã não, phủ chiếc khăn trùm thêu uyên ương, đính trên mặt là trân châu trắng sáng. Bóng tân nương thấp thoáng rọi lên đỉnh đài, hòa mình vào lồng đèn giấy.
Hoa tươi nở rộ cả đoạn đường, không khí náo nhiệt hơn hẳn bình thường.
Lầu cao ẩn một bóng hắc y, cô độc hướng mặt ngoài ô cửa sổ.
"Tại sao phải mạo hiểm tới đây?" Giọng nữ tử không che giấu sự lo lắng, đổi lại là tiếng cười có phần nuông chiều từ người kia.
"Ta muốn bảo vệ áng mây của mình."
Thượng Quan Thiển mang tin giả trở về, hàm ý Vân Vi Sam đã bị phát hiện. Nhưng may mắn cô nắm trong tay bản vẽ sơ đồ đường vào Cung Môn những nơi trọng điểm, hơn nữa còn để lộ bí mật sắp tới Cung Thượng Giác sẽ mất toàn bộ nội lực. Vô Phong đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này.
Nói đến, mũi tên bén ngót xuyên thẳng vào cổ họng thị tỳ phía sau, ngay cả hét cũng không kịp.
"Ánh mắt thật sắc, đáng tiếc lại là bán chủ cầu vinh. Quá tiện." Người dưới trướng mình, sau lưng quỳ gối với kẻ khác hòng nhận lợi ích.
Lộc đâu chẳng thấy, trước mắt một nhát đòi mạng
"Cài vào theo dõi ta?"
Máu tươi nhuộm ướt thảm, mùi sắt tanh nồng đã lâu không ngửi thấy nay tràn lan khắp khứu giác. Nàng nắm chặt tay nhìn đối phương gật đầu, sau đó trút bỏ xiêm y xinh đẹp xuống.
Hàn Nha Tứ che mắt, quay mặt đi, thầm oán: "Cô sắp lấy chồng vẫn chẳng sửa đổi."
"Mẫu thân chưa cho cưới, ta nào dám lộn xộn chứ."
Bụng mang thai hơi nhô, mảnh vải trắng khó che khuất. Hàn Nha Tử vô tình liếc thấy, đôi mắt u ám đột ngột mở to, cánh môi mấp máy ngạc nhiên: "Có hài tử à?"
"Ừm, còn chưa đầy tháng đâu."
Ước nguyện dưỡng cho mẹ tròn con vuông nay biến mất rồi, cuộc chiến sinh tử chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Vân Vi Sam nén cơn ốm nghén, bước tới chỗ thị tỳ xấu số, mặc cho đối phương bộ giá y mình tự thêu một nửa.
Gương mặt đáng thương bị cào rách, phủ lên chiếc khăn trùm.
Chờ sau khi nàng dọn dẹp xong, Hàn Nha Tứ bước tới đỡ người ngồi lên giường. Đã là thai phụ còn thích liều mạng.
"Ban đầu không tính thế này, nhưng giờ kế hoạch thay đổi. Đừng trách ta."
Vạt áo đỏ ở trong lộ ra, Vân Vi Sam thoáng thất thần rồi trở lại dáng vẻ bình tĩnh như cũ.
"Hàn Nha Tứ..." Bóng lưng nam nhân vững chãi mang vẻ cô độc khó dùng lời miêu tả, nàng ôm bụng hét lớn: "Bảo trọng."
Đối phương không xoay người, giọng nói chan chứa ý cười nồng đậm: "Mẫu thân nghe thấy rồi, nữ nhi cũng phải nhớ rõ, đừng quay đầu, nhìn về phía trước. Nếu còn dịp, chúng ta cùng nhau dùng cơm."
Dứt câu, chẳng thấy ai ngoài ô cửa sổ nữa.
Giá y biến mất, để lại vũng máu đỏ sẫm dưới nền.
Vân Vi Sam đẩy gối xuống, để lộ thanh kiếm dài sắc bén.
Đao chưa rời vỏ, sắc màu tối tăm.
Rút gươm, ánh sáng lấp lánh chói lóa đôi mắt.
Nàng dùng mạng che mặt, thay đổi xiêm y, tháo trâm cài. Trang điểm không thể dùng tay bôi xóa nên đành để, tóc bung xõa thì phải thắt lại.
Hàn Nha Tứ tự ý triển khai ý khác, tung tin hỏa mù rằng Vân Vi Sam phản bội Vô Phong bị giết rồi. Mạng đối phương chắc chắn gặp nguy.
Bản đồ dùng bốn con đường dẫn tới một trận địa duy nhất. Bây giờ chắc là đã kéo đủ thời gian.
Cung Thượng Giác đối phó với một trong Tứ Quái, đương lúc tháo chạy dẫn dụ trước mặt xuất hiện một hắc y nhân đánh lén kẻ địch sau đó như làn gió biến mất.
Đường kiếm mềm mại, chém bị thương mặt lưng.
Chờ Vô Phong hoàn toàn mắc bẫy, tất cả tập trung thành vòng tròn. Ra sức tấn công người ở trong trận địa.
Hắc y nhân lần nữa chạy đến, cứu thoát Hàn Nha Tứ.
"Trúng độc mà vẫn mạnh như vậy?"
Nửa canh giờ sau, thuốc phát tán. Cung Viễn Chủy ra hiệu cho mọi người rút ra.
Nhìn bọn họ thi nhau ngã khụy dưới đất, y nhếch môi lui tới sau lưng caca mình.
"Tất cả, giết."
Một bàn tay hạ xuống, đao kiếm vô tình chỉa đến thân thể đang đau đớn, Vân Vi Sam nắm chặt tay Hàn Nha Tứ kéo người rời đi.
Cung Thượng Giác không nhìn nữa mà lựa chọn nối gót theo nàng.
"Chàng hãy tha cho hắn."
Mũi gươm nhọn xuyên qua kẽ tai, Vân Vi Sam nhanh nhạy uốn tay theo đường kiếm né tránh.
Phu thê đối đầu, không hề nể nang. Nàng cứng rắn cầu xin hắn.
Mạng này của Hàn Nha Tứ bằng mọi giá phải giữ lại.
Thanh âm đao rơi, Cung Thượng Giác không quản nam nhân còn đứng đó mà phi như bay đến ôm chặt lấy nữ tử.
"Ta cứ ngỡ cả đời không thể thấy nàng nữa."
Vân Vi Sam mỉm cười: "Chẳng phải ta nói sẽ mãi mãi ở cạnh chàng à?"
Cuối cùng một mạng của Hàn Nha Tứ được an toàn, tứ hải bát hoang mênh mông muốn đi đâu đều do đối phương quyết định.
Vô Phong bốn Quái tử trận, Cung Môn trở về ngày tháng bình yên.
Nếu như...
Ngày hôm ấy người đến phòng không phải thị tỳ Hàn Nha Tứ phái tới, mà là đại ca dấu yêu của họ.
Hai chọi một, vẫn không thể chống nổi.
Vân Vi Sam bị đánh tới máu ướt nhuộm lẫn giá y.
Nửa canh giờ qua đi, Cung Môn toàn thắng quay về. Gian phòng hoa lệ trở nên hoang tàn, xác Hàn Nha Tứ lạnh lẽo trên sàn nhà.
Còn nàng, thoi thóp nằm trong tay Cung Hoán Vũ.
"Cô là điểm yếu của chúng, yên tâm ta sẽ không giết cô đâu."
Tiếng cười của gã ta khiến da gà nàng hết thảy nổi lên, bản thân có thể chịu đựng giày vò nhưng đứa nhỏ làm sao đây?
Máu chảy nhiều thế này, sắc mặt Vân Vi Sam trắng nhợt.
Lấy mạng người đổi Vô Lượng Lưu Hỏa.
Cung Hoán Vũ điên rồi.
Cũng đúng, gã đã tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt đỏ thông qua gương quả thật khiến người ta sợ hãi.
Khi nãy vừa giao chiến với Vô Phong, sức lực Cung Môn chỉ còn phân nửa. Ai nấy đều ở trạng thái mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy nàng bị bắt giữ, tất cả lập tức căng thẳng sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Caca... quay đầu là bờ."
"Ngưng nói điều nhảm đi."
Vân Vi Sam ngã xuống nền đá, được Thượng Quan Thiển đỡ lấy, nàng ôm bụng cạn hết nước mắt.
Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, kẻ thù hại nàng mất đi nhi tử, mất đi người thân ruột thịt duy nhất đang ở ngay trước mắt.
Dù thế nào cũng phải liều mạng giết chết gã.
"Ta muốn giết hắn, buông ta ra."
Thượng Quan Thiển biết nữ nhân trong lòng đang thống khổ, nhưng nếu đối phương xông tới sẽ hại bản thân thêm thôi.
"Tỷ tỷ, nghĩ về tương lai được không?"
"Đừng cản ta."
Năm ấy chứng kiến Vân Tước bị tra tấn lạnh lẽo nằm trên ván, nay đến Hàn Nha Tứ và hài nhi chưa kịp nhìn mặt trời. Đau khổ như vậy, nàng thật sự chịu không nổi.
Giây phút vùng ra khỏi Thượng Quan Thiển, dường như mọi sức lực đều theo đó ùa về. Vân Vi Sam tay không lao tới tấn công, đương nhiên nàng biết mình chỉ có con đường, chính là hóa thành cát bụi.
"Vân Vi Sam."
Đương lúc người này người kia giao đấu, nào ai để ý nữ tử liều mạng lao vào chứ.
Tới khi đối thủ ngã xuống cùng lúc mới thấy nàng nằm bê bết ở bên cạnh, giá y lấm lem bùn đất, phấn son không che nổi vết xô xát.
Cung Thượng Giác vòng tay bọc lấy thân thể yếu ớt chẳng còn mấy tia sống, run run hỏi: "Sao lại ngốc như vậy? Ta trả thù cho nàng không phải được rồi sao?"
"Chàng mới ngốc. Nghĩa vụ đó là của cha, còn người mẹ là ta nữa." Giọng Vân Vi Sam thều thào, cười chua xót: "Phu quân, hài nhi con chúng ta mất rồi."
Nàng lẩm bẩm rồi nức nở, khi khóc những chiếc xương sườn bị đánh gãy đau chẳng khác gì lúc nghe các đại thẩm kể chuyện đi sinh đẻ. Hóa ra đau thế này, nhưng vui vẻ biết bao.
Không muốn bỏ hắn ở lại, song nàng sợ hãi thế gian đầy rẫy thống khổ này rồi.
'Sống cho tốt, đừng vì một người mà bỏ lỡ tất cả."
"Tha lỗi cho thiếp."
Cung Thượng Giác ra sức lắc đầu. Hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Cô độc nửa đời, sống trong đau đớn vì mất mẹ và đệ đệ. Nay đến phu nhân cùng trải qua sóng gió cũng bỏ hắn mà đi.
"Ta không cho phép, nàng mau tỉnh lại. Vân Vi Sam..."
"Đừng ngủ, xin nàng."
"Hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta mà Vân nhi." Tiếng gào tang thương xé lòng, nước mắt giàn giụa lã chã rơi xuống.
Cung Thượng Giác mặc áo cưới đỏ thẫm, ôm chặt nàng cũng một bộ giá y sẫm màu, vải nhăn nhúm lem nhem, be bét máu.
Trâm cài rơi vỡ, tựa đoạn nhân duyên bị chặt đứt.
Một ngày một đêm không thể ngủ, cùng xác hôn thê thức trọn buổi trăng tròn,
Hương chưa tàn, khói bay nghi ngút.
Đến cả đóa hoa sương cũng chẳng tài nào cứu nàng.
"Nói mãi ở cạnh ta không rời, dối trá."
Chờ tới khi trăng tàn, thân xác đã nằm dưới nền đất lạnh.
Cung Thượng Giác vẫn phải dành trọn quãng đời còn lại sống vô hồn như lời Vân Vi Sam dặn dò.
Bức họa là thứ duy nhất ở cùng hắn mỗi đêm, cười rồi lại khóc.
Cũng may kiếp này không đợi bạc đầu.
"Vân cô nương."
Tiếng gọi đánh thức nàng dậy, cả người như vừa bị ai đó đánh đến bầm. Xương cốt vụn vỡ rã rời. Thị tỳ vẫn ở yên cung kính cúi đầu.
Vân Vi Sam phất tay, một mình ngồi trên giường ngẩn ngơ. Lặng im nhìn nén hương cháy dở, ôm sầu muộn đi ra ngoài dạo vài vòng.
Rốt cuộc đó là giấc mơ hay kiếp người?
Bước chân chậm rãi tiến tới Giác Cung khi nào chẳng hay, nàng tự trách đánh đầu, bản thân suy nghĩ lung tung nên đi bậy bạ rồi.
"Vân Vi Sam."
Bình thường hắn luôn trọng lễ nghĩa, hôm nay làm sao vậy? Nàng vừa quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt ưu tư quyến luyến trong mơ, cảm giác quen thuộc chiếm lấy tâm trí.
"Lời nói đó còn tính không?"
Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng Vân Vi Sam thấy âm thanh kia vọng rất to bên cạnh. Cung Thượng Giác từng bước phá vỡ rào cản xưa cũ, ôm chặt nàng tựa như ba thu không gặp.
Viền mắt đỏ hoe, đôi môi cong lên mỉm cười đáp: "Còn."
Miễn là chàng, hết thảy đều tính.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro