Cổ Trùng [7] (Giác Sam)
Nhìn nam nhân vì mình mà đứng ra che chắn, trái tim Vân Vi Sam bồi hồi liên tục, dẫu biết rõ đối phương nặng trách nhiệm chứ chẳng phải tình ý sâu sắc, song được cảm giác bảo vệ thế này ai lại không động lòng cơ chứ.
Sảnh điện rơi vào im lặng, thoáng chốc thiếu nữ bật cười, nét chế giễu biểu lộ rõ ràng. Hàng mi rũ xuống, điểm xuyến nốt lệ tuyến xinh đẹp.
"Ngốc à, dưa ép xanh không ngọt. Hà tất phải cưỡng cầu." Đôi mắt Tiểu Lan Hoa vậy mà hướng về phía nàng.
Ban nãy ở thanh lâu Vân Vi Sam dùng góc nhìn khác kể lại toàn bộ câu chuyện, dường như mối quan hệ của bọn họ thực chất không hề tốt đẹp, cổ trùng suy cho cùng chỉ là một loại độc, sao so sánh được với tình cảm chân chính. Huống hồ, tư thù giết hại lẫn nhau vẫn còn đó, muốn hạnh phúc thì quá hoang đường rồi.
Tiểu Lan Hoa hy vọng nàng suy nghĩ kĩ, Cung Thượng Giác dụng lý trí không phải trái tim, theo hắn ta chi bằng qua bên đây, tới Hắc Miêu sống cuộc đời vô lo. Vu Sư chưa bao giờ bạc đãi bạn đời của mình.
"Ai nói ta ưa thích quả ngọt? Phải không phu nhân?"
Ánh mắt Cung Thượng Giác trở nên sắc bén, tình cảm có thể từ từ bồi đắp nhưng một khi hắn để người kia rời đi lần nữa, chắc chắn chẳng còn cơ hội thứ hai mà tìm về.
Quyết định hiện tại hoàn toàn rơi vào tay nàng.
Bàn tay Tiểu Lan Hoa trực tiếp đưa ra: "Vân cô nương, núi rừng Hắc Miêu rộng lớn tha hồ tự do phiêu du."
Bốn chữ phía sau khiến nàng bỗng lung lay, đáy mắt dao động bị Cung Thượng Giác nhìn thấy, hắn im lặng cuộn tròn bàn tay giấu trong vạt áo.
"Nàng từng hứa với ta sẽ không tái giá. Phu nhân muốn nuốt lời ư?"
Vân Vi Sam ngẩng đầu: "Ngài nhớ ra rồi sao?"
Toàn bộ ký ức tưởng chừng vùi lấp vào hố sâu, nào ngờ bây giờ được chính tai nghe lại. Nàng nào biết đối phương không những lấy lại một chút quá khứ mà là tất cả.
"Từ trước tới nay ta luôn khát khao tự do, giống con chim sẻ bay khắp nơi, không bị trói buộc giam cầm hay phải làm điều mình ghét. Cho đến một ngày, tiểu nữ nhận ra bản thân kỳ thực mong mỏi mái ấm bình yên. Chẳng cần cao sang phú quý, miễn vui vẻ đã đủ khiến ta mãn nguyện. Ý tốt của cô nương Vi Sam xin nhận, nhưng..."
Nghe tới đây, Tiểu Lan Hoa đưa tay ra phía trước ngăn lại: "Đủ rồi, ta hiểu. Đừng nói thêm, đau lòng lắm."
Gồng mình nghiêm túc nãy giờ hòng đón vợ, nào hay đối thủ quá cừ báo hại thiếu nữ thua thảm bại.
Nếu người kia đã kiên quyết lựa chọn, Tiểu Lan Hoa sẽ không mặt dày níu kéo.
Cuộc đời do chính nàng làm chủ mà.
"Chấp Nhẫn nhà chúng ta mất vợ rồi, người có muốn thử không?"
Kéo hai kẻ đang tổn thương về với nhau, cũng thú vị lắm.
Cung Tử Vũ ngồi yên nãy giờ, bỗng dưng dính đạn: "Tỷ tỷ."
Không hổ là Đại Tiểu Thư.
Một bước đẩy đệ đệ vào kiếp nạn.
Mọi chuyện cứ thế mà giải quyết, dẫu sao có tộc Hắc Miêu hỗ trợ. Cuộc chiến với Vô Phong như hổ mọc thêm cánh. Lợi ích đặt ngay trước mắt, vì đại cục phải để chàng chịu thiệt thòi rồi.
Quay về phủ, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không hẹn mà đồng lòng quỳ xuống nhận lỗi. Có được sủng cũng chẳng dám kiêu với hắn.
Cung Thượng Giác nhướn mày, lẳng lặng đặt tách trà xuống bàn, nở một nụ cười không mấy thân thiện: "Đứng lên đi."
"Ca, đệ biết sai rồi."
"Mong ngài niệm tình tỷ tỷ mà tha cho chúng ta."
Kẻ xướng người họa, thay phiên nhau nối tiếp giải thích đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt cả hai không mấy khả quan, đừng nói đến việc đứng. Nhưng dẫu sao Cung Viễn Chủy vẫn là đệ đệ được hắn sủng ái nhất, quỳ đương nhiên có thể miễn, Thượng Quan Thiển thì không may mắn như vậy, song y cũng tiếp tục chịu phạt với cô.
Vân Vi Sam vừa bước vào cửa đã thấy bóng dáng một nam một nữ đáng thương hạ gối, còn Cung Thượng Giác nhàn nhã thưởng trà xem trò vui, đáy mắt hắn đong đầy ý cười, thiếu điều viết hai chữ: "vô lại", nhìn đệ đệ và "thê tử hụt" quỳ trước mặt mình vui vẻ đến vậy?
Bọn họ dù gì cũng vì giúp mình mới phải ra nông nỗi này, đương nhiên nàng không thể để mặc chẳng quan tâm.
Chi bằng nối gót quỳ theo.
Cả hai mở to mắt không ngờ tới Vân Vi Sam sẽ hành động như thế, nữ tử mang thai mà sao thích mạo hiểm quá.
Giây phút này Cung Thượng Giác không thể làm ngơ nữa: "Mau đứng lên."
"Tất cả lỗi lầm đều thuộc về tiểu nữ, khẩn xin ngài đừng trách phạt người vô tội."
Ký ức quay về thì sao, người trước mặt vẫn là Cung nhị công tử cao cao tại thượng, tâm ý khó lường. Một bước đi sai cả đời không thể quay đầu, tuyệt đối phải tỉnh táo đối phó với bẫy tình bản thân từng sa đọa.
Ngữ khí xa cách hệt như lần đầu họ gặp nhau, hắn đổ ly trà nguội vừa vơi phân nửa, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Câu nói trước kia, còn tính không?"
"Thứ lỗi, tiểu nữ đã quên."
Đối diện với con ngươi lạnh lẽo vô biểu tình, Vân Vi Sam không rét mà run, lòng càng buốt giá hơn. Nhất thời không nhớ ra lời hứa hắn nhắc tới.
Cung Thượng Giác nghiến răng, nhìn sang hai người còn lại: "Viễn Chủy đệ ra ngoài thông báo, một tuần sau ta sẽ đường đường chính chính thành thân với Vân cô nương."
Nhận lệnh, bọn họ vui vẻ chạy đi. Để lại mỗi hắn và nàng ở trong phòng, hàng mi thiếu nữ run run rũ xuống, tâm trí trở nên rối bời khi hơi thở xâm lực của nam nhân dần tản xung quanh mình. Cung Thượng Giác dịu dàng giữ bờ vai Vân Vi Sam đỡ lên, thầm cảm thán nàng thật gầy.
Cổ tay được nắm lấy, nàng ngỡ ngàng chớp nhẹ đôi đồng tử, cảnh tượng bản thân hằng đêm nằm mơ thấy hiện tại diễn ra ngay trước mặt.
"Công tử."
Hai chữ đẩy thân thể mềm mại vào vòng tay ấm áp, hắn gục đầu vùi mình sâu trong hõm cổ người bên cạnh. Mùi hương thanh mát lại tiếp tục cuốn quít lấy nàng.
Cung Thượng Giác thì thầm: "Đừng rời đi nữa. Ta biết hết tất cả rồi."
Nghe được đối phương hạ mình níu kéo, toàn thân Vân Vi Sam bất động vui sướng, nhưng không dám làm điều khinh suất, trải qua quãng thời gian giày vò tinh thần lẫn thể xác, nàng chẳng còn quá nhiều niềm tin với hạnh phúc, thứ ấy quả thật xa xỉ biết nhường nào.
Không hiểu sao thanh âm của nàng lúc này vô cùng hờ hững: "Nếu chỉ vì đứa nhỏ thì ngài yên tâm, tiểu nữ biết nơi nào tốt cho con trẻ. Ta sẽ ở đây sinh xong, tới khi hài tử chào đời lập tức rời khỏi."
Tuyệt đối không làm phiền chung thân đại sự cả đời của hắn.
Vân Vi Sam từ từ thoát khỏi vòng tay Cung Thượng Giác tiến ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa trước ngực xuất hiện vạt áo màu đen, hắn ôm lấy nàng ở phía sau, hệt như gọng kìm khóa chặt người ở lại.
"Không phải nàng nói muốn một gia đình sao, ta có thể cho nàng."
"Nhưng mà..." Thanh âm nữ tử bỗng nghẹn ngào: "Ngài sẽ hối hận."
Đáp lại nàng là tiếng cười đầy sủng nịch: "Cái gì cũng quên, mỗi câu này thì nhớ mãi."
Trước đây bọn họ mới bắt đầu mối quan nàng đã nói vô số lần, sợ hắn phạm phải sai lầm khiến cả đời nuối tiếc.
Phải khẳng định tới bao giờ để đối phương biết chưa khi nào Cung Thượng Giác hối hận.
Chiều cao chiếm ưu thế, cả người nàng lọt thỏm vào lòng nam nhân, tựa lồng giam không cách nào thoát ra.
Chẳng rõ nước mắt hay nụ cười xuất hiện trước, Vân Vi Sam chậm chậm ngả đầu về sau, đặt trọn sức nặng của mình cho đối phương đỡ.
"Trước đây nàng luôn quanh quẩn trong tâm trí ta một cách rất kỳ lạ. Khi biết thân phận Vô Phong của nàng, kỳ thực ta vừa hận vừa khó chấp nhận. Muốn đem người giết đi lại chẳng nỡ xuống tay."
Dần dần hắn phát hiện ra, bản thân sớm đã vô sức chống cự với đối phương. Cung Thượng Giác đỡ lưng Vân Vi Sam xoay nàng về sau, nhìn vành mắt ửng hồng trước mặt, hắn thương tiếc dùng tay lau nhẹ bờ mi.
Bọn họ đến hài tử cũng đã có mà hiện tại mới nhìn thấu lòng mình. Nhưng thật may mắn vì nó chưa quá muộn.
"Tình cảm ban đầu đúng là do cổ trùng chi phối, thời gian sau đó ta đều nghe theo bản năng để yêu nàng."
Lời bày tỏ khá trễ so với đứa nhỏ trong bụng, Vân Vi Sam vẫn mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì bọn họ đã chân chính đối mặt nói rõ.
Mảnh tim thiếu hụt được lấp đầy, gương mặt trở lại vẻ tươi tắn yêu kiều, men thói quen ôm chầm cổ nam nhân, mặc người bế lên đi khắp phủ.
Các thị tỳ lần nữa chứng kiến khung cảnh yên bình, nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời. Gia nhân trong bếp buông dụng cụ nấu nướng, sung sướng nhảy nhót ăn mừng. Thiếu phu nhân của họ quay về rồi, ngày tháng bị chủ tử từ chối cơm nước sắp không còn.
"Lâu lắm không được nghe tiếng nàng gọi rồi, phu nhân của ta à."
Bất giác da mặt Vân Vi Sam đỏ bừng, muốn vùng vẫy mà bị Cung Thượng Giác gắt gao ôm lấy,
Nàng ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ đối phương, lí nhí mở miệng: "Tướng công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro