Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ Trùng [2] (Giác Sam)

Gian phòng chìm dần vào cõi tĩnh mịch, Vân Vi Sam cụp mắt che giấu dáng vẻ khổ sở của mình. Vốn dĩ nàng có thể thuận lợi ở Vũ Cung lợi dụng người đạt được mục đích, hiện tại vì một chút tự do chưa đầy cỗ hương đã bị đẩy qua nơi khác. Ông trời cảm thấy số phận nàng quá êm đềm nên muốn rải thêm chông gai hay sao?

Mà Cung Thượng Giác vô tội gián tiếp kéo theo nàng trói buộc cùng nhau, ngươi trúng tà còn ta sắp tàn.

Hắn nhìn "thê tử" nhà mình còn ngồi trên giường thẩn thờ, lòng chất chứa đầy phiền muộn, cổ họng nghẹn nghào cất tiếng hỏi:

"Nàng thương tên nhóc ấy à? Rất muốn trở về sao?"

Hốc mắt Vân Vi Sam nóng lên chua xót, từ lúc bọn họ ở thôn làng trở về Cung Thượng Giác luôn chiều chuộng, nâng niu nàng trong bàn tay, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau ngồi dưới thềm hồ sen tâm sự ti tỉ thứ về quá khứ, của hắn là thật riêng nàng đa phần nói dối.

Hết thảy do bản thân chọn lựa, ngày hôm ấy cứ giam mình ở phủ thì đâu xảy ra chuyện gì. Cô nương đầu tiên hắn nhìn thấy chắc chắn là nữ thôn dân hiền lành chất phác, đâu phải gián điệp Vô Phong mang nhiều tâm tư tàn độc.
Tự chuốc lấy quả đắng làm nhiệm vụ gián đoạn, tính mạng lung lay.

Nhìn nàng lặng thinh, hắn dè dặt nắm đôi bàn tay nhỏ bỏ vào góc áo sưởi ấm: "Ai cũng nói cổ trùng này vô hại, nhưng ta cảm thấy nó rất nguy hiểm. Từ bé đến lớn, duy nhất Viễn Chủy là đứa nhỏ ta thương yêu nhất, không muốn dùng lý trí suy xét giống mấy kẻ khác. Tới nay chỗ ngoại lệ đó xuất hiện thêm nàng."

Mỗi câu mỗi chữ nặng nề ý thâm tình, cũng nhắc nhở Vân Vi Sam rằng người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm chẳng qua trúng phải cổ trùng do tộc Hắc Miêu hạ. Song bắt gặp đôi đồng tử đỏ hoe kia, bất chợt nàng không kìm được mà rung động.

Nghiệt duyên.

"Ta không muốn quan tâm nàng thực sự là ai, làm đúng hay sai. Những lời phu nhân nói hoàn toàn giả dối cũng chẳng sao cả. Nhân lúc cổ trùng quấy phá, nàng lợi dụng ta đi, đừng để ý kẻ khác."

Nếu bình thường mấy câu này thốt ra từ miệng Cung Thượng Giác chắc chắn khiến người ta khó tin, huống hồ là nói với Vân Vi sam, một kẻ hắn rắp tâm điều tra, nghi ngờ.

Tựa như biết đối phương suy nghĩ điều gì, hắn cúi đầu với thanh âm giễu cợt chính bản thân: "Có lẽ sau khi tỉnh táo ta sẽ hối hận. Nhưng giờ thì không."

Hạ thấp mình trước một nữ tử, chẳng phải ai cũng có thể làm. Vân Vi Sam hít sâu rồi thở ra hơi thật dài, nàng chấp nhận đánh cược.

"Vũ công tử là người đầu tiên ở Cung Môn bằng lòng tin tưởng ta vô điều kiện. Tiểu nữ rất cảm kích ngài ấy, tuy nhiên thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để đổi lấy chữ yêu. Giác công tử hiểu chứ?"

Nguyện dùng ánh trăng sáng soi rõ sự chân thành. Đôi mắt nàng hóa dịu dàng giống mặt hồ, chậm rãi nâng gương mặt cúi gầm nãy giờ lên cao, hắn quanh năm tranh đấu kiên cường thế mà cũng có giây phút rơi lệ vì tình trường.

Đáng tiếc, đều do cổ trùng gây ra.

Cung Thượng Giác mấp máy: "Nàng lại lừa ta sao?" Ngừng một lát, hắn cười nói: "Bất quá đây là câu ta thích nhất."

"Ngài cứ như vậy đến khi khôi phục ta phải sống làm sao đây?" Đối diện sự lãnh khốc vô tình kia, Vân Vi Sam hụt hẫng biết bao nhiêu.

Nàng ôm chầm nam nhân, lặng lẽ nghe tiếng nghẹn ngào. Vết thương không khiến nước mắt rơi xuống, chỉ vài lời nói đã làm người ta lệ vương khắp gương mặt.

Nếu một ngày nào đó hắn quay về làm Cung Nhị Công Tử sát phạt quyết đoán, bản thân nhất định sẽ không dây dưa mà trở lại bên cạnh Chấp Nhẫn tiếp tục nhiệm vụ. Sống được một lần tội gì không cố gắng nắm lấy cơ hội. Ngươi dám phụ bạc ta tuyệt đối vứt áo ra đi.

Ngàn vạn lần xin lỗi Cung Tử Vũ, là do nàng xấu xa không xứng đáng nhận tình cảm trân quý của chàng.

Giờ phút này ở Vũ Cung là mảnh cô đơn với rượu lạnh, người vốn thuộc về mình mà vì chút trục trặc phải cắn răng dâng hai tay cho kẻ khác.
Sớm thôi, một khi cổ trùng được giải Cung Thượng Giác sẽ quên nàng. Tới lúc đó tự khắc chàng có lý do đưa nàng trở lại.

Ba con người ba ý nghĩ. Chỉ ở Chủy cung là chưa kịp giải sầu đã bị phá đám.

"Caca ta đòi bỏ cô rồi. Còn chạy sang đây có ý nghĩa gì?"

"Nhưng cũng tạm thời thôi đệ đệ. Huống chi tỷ tỷ đến giúp ngươi giải sầu mà."

Đôi nam nữ ngồi dưới mái hiên, kẻ cười người tức giận. Gia nhân trong phủ mỗi ngày đều thấy không lấy làm lạ, phận hầu hạ cầm im lặng đặt trên đầu.
Nhưng bọn họ muốn hỏi thử chủ tử nhà mình rốt cuộc đối với vị cô nương kia có ý gì, người đến thì vẫn trò chuyện, dăm ba câu không đâm chọt cũng khinh miệt, mà Thượng Quan Thiển cực kỳ kiên nhẫn ở tận khuya mới rời đi, chẳng hề oán trách câu nào.

Cô ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên trời, âm trầm bấm móng tay vào vạt áo dưới, thầm nghĩ về nữ nhân ở Giác Cung, nàng tuyệt đối đừng mềm lòng, khắp nơi đều là bẫy không cẩn thận sẽ sa vào nguy hiểm, vạn kiếp bất phục. Họ đối đầu song mục đích khác gì nhau đâu.

Phá lệ một đêm, huynh đệ hai nhà đều giữ nữ tử tới tận trời sáng mà không thả về.

Bình thường Cung Thượng Giác chỉ nằm tới nửa đêm sẽ trả Vân Vi Sam giấc ngủ yên bình, từ sau khi nàng gật đầu hắn không ngại ngần mà ngủ lại tới lúc bình minh. Nàng không nhận ra việc này, cho tới giây phút tỉnh dậy thấy người bên gối ngẩn ngơ nhìn mình mới biết đối phương chưa bao giờ bận bịu, chẳng qua nghĩ cho nàng thích ứng.

"Ta nấu bữa sáng."

Bị ánh mắt chăm chú quá lâu, vẻ mặt Vân Vi Sam ngượng ngùng chồm người tính ngồi dậy, Cung Thượng mỉm cười bắt eo nàng, khóa chặt nữ tử trong lồng ngực mình.

Hắn ghé môi kề sát tai nàng, thổi chút gió nóng: "Buổi sáng tốt lành phu nhân của ta."

Cổ trùng làm điên nam nhân này rồi, Vân Vi Sam được thả trong sự ngỡ ngàng, trước khi kịp nổi giận đã chẳng thấy người đâu nữa.

Hậm hực xuống bếp nấu bữa sáng, gia nhân gặp nàng cung kính gọi "thiếu phu nhân" khiến cơn tức tối lắng lại, thay vào đó là đỏ mặt xua tay.

"Ta chưa gả, mọi người cứ gọi tên là được."

Một thị nữ nhỏ tuổi lém lỉnh lắc đầu: "Công tử sẽ không vui, ngài ấy luôn miệng dặn dò trên dưới phủ phải kêu đúng."

Nếu sai dễ bị khiển trách, Cung Thượng Giác uy nghiêm tốt tính chẳng đồng nghĩa với việc dung túng cho kẻ khác làm trái ý mình.

Vân Vi Sam hết cách, đành chuyên tâm nấu ít thức ăn thanh đạm, dù là chay vẫn đầy đủ màu sắc, mùi vị.

Còn chưa kịp bưng lên, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng Cung Viễn Chủy cùng nữ nhân quen mặt, cả hai đều vận y phục màu đen.

"Đệ đến một mình không được sao?" Hắn xoay mặt qua, nheo mắt hỏi thăm.

Huynh đệ lớn lên chung một mái hiên Cung Môn, còn chẳng hiểu rõ nhau sao?

Y hất vài chiếc chuông nhỏ trên đầu, thoải mái ngồi xuống cầm tách trà nâng lên môi thổi, bọn họ đáp qua lại bằng ánh mắt, Vân Vi Sam lười hiểu nên đặt thức ăn rồi chuyền đũa cho Thượng Quan Thiển.

"Ta muốn thành hôn, hai người phụ giúp một tay đi."

"Không phải quá vội sao caca?" Vốn định gắp miếng đậu phụ, câu nói của Cung Thượng Giác thành công làm cho y ngừng đũa.

Thượng Quan Thiển ở một bên chẳng hiểu sao lại đá mắt với nàng, đong đầy ý cười.

Xem huynh đệ nhà người ta trò chuyện vui lắm à?

Không để tâm lời phản đối của đệ đệ, Cung Thượng Giác thản nhiên gắp thức ăn cho nàng.

"Viễn Chủy, nếu một ngày nào đó caca hối hận thì cũng do chính ta tình nguyện lựa chọn. Hiện tại nếu từ bỏ, sợ rằng đây mới là điều tiếc nuối nhất."

Ở dưới bàn Cung Thượng Giác đặt lên tay Vân Vi Sam, khẽ nắm lại, đôi mắt chân thành hướng về phía nàng và Cung Viễn Chủy, mong mỏi nhận được ủng hộ.

Nếu đã đánh cược, phải chơi cho lớn, nàng rũ mắt: "Về sau nếu ngài ấy hối hận, chỉ cần viết thư hưu ta là xong. Tiểu nữ thề tuyệt đối không lấy hôn sự dây dưa."

Bàn tay nắm bên dưới siết chặt, run run. Vân Vi Sam dịu dàng vỗ về trấn an, muốn thuyết phục Cung Viễn Chủy vài câu vu cơ không khiến y gật đầu.

Nhưng hắn lần đầu muốn đóng cửa tiễn khách rồi: "Đệ đệ cơm cũng đã ăn, không thể chối từ như vậy nha."

"Đệ đâu có nói là phản đối." Y bất lực với caca mình rồi.

Chuyện lớn nhỏ trước giờ hiếm khi Cung Viễn Chủy tranh cãi, lần này cũng vậy. Dẫu sao Vân Vi Sam dành cả ngày cùng y tìm kiếm caca, chắc rằng nàng chưa thông minh tới mức canh thời gian lừa tất cả vào tròng như vậy.

Hắn cao hứng gật gù: "Vậy gọi tẩu tẩu đi."

"Caca..."

Thượng Quan Thiên gắp thức ăn cho y, tinh ý nháy mắt.

Đôi mắt long lanh mở to rồi cụp xuống: "Tẩu tẩu."

Đáng ra tiếng gọi này nên dành cho nữ nhân ngồi bên cạnh y, xui rủi thế nào bây giờ Vân Vi Sam là người được nghe. Quả nhiên nhiều chuyện khó tin trên đời vẫn có thể ngang nhiên xảy ra.

Mà hết thảy đều do cổ trùng gây nên, thật nực cười biết bao.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro