Hạnh phúc vốn đã không có
Hai chữ "Hạnh phúc" Thiệt sự có trên đời này không ...
"Hạnh phúc"Nhắc chữ này tôi lại nhớ đến một câu chuyện bi thương của bản thân mình ,kết cục chả có thứ nào được gọi chữ tốt đẹp
Hạnh phúc đều là do chúng ta lựa chọn ,không thể xác định kết quả đi đến đâu nhưng vì tất cả tôi dẫn lòng hi sinh bản thân mình
Hạnh phúc được theo nghĩa của mỗi người nghĩ ngẫm ,nó sẽ khiến con người chúng ta luôn vui vẻ tươi cười ,lạc quan nhưng cũng ngược lại ,nó sẽ khiến con người đua khổ chốc lác và không còn gì trên tay nữa
Hôm nay là sinh nhật của một người tôi đã thương thầm suốt bao nhiên năm ,một người bên LLSD nhưng tình yêu của tôi đối với người đó là tất cả mọi thứ mà tôi cần
Anh ta là Zephys,Vua bất tử và không bao giờ thiệt hại trước cái chết nào cả,thật điên rồ đúng không ...Tình yêu thế này anh ta cỏn chưa biết tôi là ai nói chi đề cập chữ"Hạnh phúc"Vì hai chữ "Hòa bình"Chiến tranh này tôi sợ sẽ diễn ra như ban đầu nên tôi chả có cách nào gặp anh ta.
Im lặng không phải là cách giải quyết mọi chuyện ,nếu càng im lặng mọi sợ hãi sẽ áp tới tôi nên không còn cách nào trốn tránh tôi phải giải quyết theo hướng bản thân mình đã chọn
"Đã là sinh nhật thì phải có người mình yêu thương chứ "
[Zephys]
Hôm nay là sinh nhật tôi ,có lẽ ngày nay sẽ là ngày hạnh phúc suốt cuối đời tôi ,bên LĐKN sẽ tạm thời không chiến tranh gì hết tại vì mỗi khi đến sinh nhật ai đó họ sẽ ngừng cuộc chiến và thay vào đó là làm bạn với nhau y như thay hiệp trận đấu vậy
Tôi nhìn bức ảnh từng chụp với người con trai xạ thủ bên kia với mái tóc hạt dẻ cộng thêm với sự nổi tiếng chuyên gia bắt ma cà rồng ,không ai khác chính là Valhein.Người mà tôi cũng đang thầm thương bao lâu nay là đây
Tô mong rằng mọi chuyện hôm nay sẽ ổn và không có gì để xảy ra ...Nếu ...
"Tình yêu đây lại là của người thứ ba"
[Valhein]
Bên LĐKN đã ngừng chiến tranh và LLSD cũng vậy ,tôi đã cầm món quà trên tay bên trong chứa đựng những thứ ta yêu thích
Nào là Socola,nào là bánh...Tôi cất cẩn thận và kiểm tra lại mọi thứ có ổn không ,tôi cũng đã để lại một bức thư trên hộp quà mong rằng anh ta sẽ coi những thứ tôi ghi bên trong
Vào tối 8h .Tiệc sinh nhật zephys bắt đầu được tổ chức trên LĐKN mọi người đều náo nhiệt bữa tiệc này hết họ chúc anh luôn tìm người mình yêu sớm để có thể hạnh phúc bên nhau .
-Violet:Đừng lo sợ mà Valhein,sớm muộn cậu sẽ tỏ tình thành công thôi
-Valhein:Tôi mong là vậy
Mọi người ai cũng đều biết tình cảm của tôi dảnh cho zephys hết nên gần như ai cũng đều ủng hộ tôi sẽ làm được
Lúc này điện tự nhiên tắt đi,bóng đèn màu đó chiếu thẳng vào tôi và anh ta còn lại mọi người tôi không thấy được ai cả ...Zephys thấy một mình tôi đứng đó trước sự ngỡ ngàng và nói rằng
"Em có muốn khiêu vũ cùng tôi không, Valhein"
Tôi bất chợt suy nghĩ trả lời "không "nhưng khi tôi định trả lời thì tôi đã nói nhầm chữ"Có "
Thế âm nhạc đợi cất lên không khí giữa hai chúng tôi ,khiêu vũ tôi cũng không biết nên khó mà điều khiển bản thân mình được .Anh ta cầm tay tôi nhẹ nhàng di chuyển và trò chuyện với tôi
-Zephys:Đây có thể là lần đầu em khiêu vũ đúng không ,Valhein?
-Valhein:Vâng
-Zephys:Em bao giờ nghĩ đến chuyện thích tôi chưa?
Câu nói này khiến tôi dừng đột ngột không biết trả lời ra sao ,dưới sàn rất là trơn không hay là tôi đã dựa lưng anh ta thế là cả đều rơi xuống chung một lúc .Ánh sáng điện lúc này bật lên mọi người mới chứng kiến cảnh tôi nằm trên người Zephys,tôi liền tỏ ra sợ hãi cộng thêm việc ngại ngùng nên tôi đã xin lỗi anh ta rất nhiều và cho rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi thấy vậy violet chọc tôi
-Violet:Ghê nha.Chưa tỏ tình mà vậy rồi
Tôi đỏ mặt nghĩ cảnh lúc nãy kêu là "Không có "thiệt mà .Violet khuyên tôi giờ đây là lúc tỏ tình rồi ,mạnh dạn lên nào Valhein.M Phải cố gắng lên vì tình yêu mới là tất cả mà
Tôi cầm hộp quà với bức thư,rất là hồi hộp tự hỏi Zephys sẽ làm gì thì tôi tỏ tình anh ta
Tôi lấy hết hơi để di chuyển tới chỗ anh ta
Thì...
Đó cũng là lần cuối tôi gặp anh ta
Một cô gái nào đó chạy thật nhanh trước mặt mọi người để tới chỗ Zephys,không ai biết cô ta là ai mà can vào cả.Cô ta cầm một hộp quà và một chiếc nhẫn tỏ tình anh ta...
Tôi chưa kịp phản ứng việc này ,mọi người đồn đoán rằng cô gái này thanh trúc mã của Zephys ...đã có hiệp ước kết hôn dù vậy ba mẹ ép anh ta phải yêu cô ta để lấy gì đó thì tôi không biết
Zephys vừa nhìn tôi vừa nhìn cô ta bằng một ánh mắt lo lắng không biết chọn ai
Một người bị ép phải kết hôn với anh
Một người thì luôn yêu anh ,đối xử tốt với anh
Quyết định đưa ra sự ngỡ ngàng mọi người,tôi cũng chứng kiến tất cả và coi như tình cảm đấy sẽ không còn nữa
Zephys đã chọn cô gái đó
Nước mắt tôi đang rơi xuống trên hộp quà và phong bình ,giờ đây tôi như người mất hồn vậy sau bao nhiêu lần thân với anh ta , ,giải quyết vấn đề ,chiến đấu với nhau ...Kết cục tôi đã trắng tay từ đây
Zephys ôm cô gái đó thật chặt trong lòng ,tôi lại càng đau lòng thêm ,tôi tự hỏi tại sao mình không bao giờ có hạnh phúc vậy ,tại sao bản thân mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy...
Tôi bỏ thứ mình cầm trong tay xuống đất và cố gắng kiềm nén khóc lại.Tôi ráng nhìn anh ta nở một cười hạnh phúc y như chúc anh ta sẽ hạnh phúc vậy ..
Tôi đi chậm chạp bỏ lại đi những ánh mắt mọi người nhìn đau xót đấy sau tất cả mọi thứ chả bao giờ thay đổi
Khi về nhà ,tôi đã ngủ một giấc cực dài và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang lở lưng trên mây,ánh sáng phía trước khiến tôi vui vẻ vậy hạnh phúc là đây sao?
...
...
"Em xin lỗi anh,em buồn ngủ rồi ,hãy cho em ngủ một giấc an lành anh nha"
[Zephys]
Tôi ôm cô ta thật lòng ,phản ứng này là ngu ngốc quá ,tôi không thể lựa chọn được người mình yêu thương sao
Khi nhìn thấy Valhein ,tôi thấy cậu ta đã nở một nụ cười và những giọt nước mắt rơi xuống Bức thư đó y như muốn nói rằng :Chúc Anh hạnh phúc nhá,Zephys..
Khi cậu ta đi ra khỏi đây tôi đã gần như muốn chết đi cho xong ...tại sao mình làm việc này chứ ...tôi cố gắng lấy bức thư ra và hộp quà những thứ tôi yêu thích đều có trong nay ...thư chứa đựng 3 từ"Em Yêu anh .Zephys"tôi đang khóc khi đọc thư ,nước mắt trôi đi dòng chữ này...nó khiến tôi sụp đổ mọi thứ
Khi đó mọi người chuẩn bị rời đi và bỏ sự nuối tiếc đó thì bỗng nhiên violet cất tiếng lên rằng
"Valhein,cậu ấy đã chết rồi"
Làm hài lòng anh chưa Zephys?
Tôi bất hoảng và không tin việc này ,tôi cố gắng chạy và chạy đến nhà của Valhein,khi mở cửa tôi thấy rằng ....
Valhein,Em bỏ anh đi rồi ...
Máu trên giường trên đầy thân xác của cậu bé nhỏ đó nở một nụ cười thật tươi và hạnh phúc điều đó
Trời bắt đầu mưa đi ...Mang lại những ký ức của tôi và cậu bé đó nó thật vui làm sao nhưng giờ đây thì không còn nữa
Nước mắt không thể giải quyết tất cả ,tôi hận thù mọi thứ và hỏi tại sao không để tôi yêu em ấy chứ ...
Tôi nhìn Valhein...Em ấy đã không còn nữa vậy thì tôi còn sống để làm gì...Dù thế nào anh vẫn luôn bên cạnh em ,đừng rời xa anh,anh sẽ cố bù đắp cho em mọi thứ mà em cần ...
Đứng trước ngôi mộ ,tôi bỏ lại hộp quà và những thứ yêu thích của em ấy nở một nụ cười nói rằng
"Chờ đợi anh nhé ,Valhein.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro