Chiếc vòng chuông(P2)
Anh ta bắt đầu cởi áo của mình ra. Sau Lưng anh ta tôi thấy được những vét xước to và máu đã khô lạnh trên đó
"Triệu vân ,Anh chịu thiệt thòi rồi "
Tôi nhìn những vét thương đó có cảm giác đau đớn dù tôi không phải là người bị thương ,tại sao tôi lại thấy đau đớn nhỉ !Tại sao tôi thấy xót nhỉ .Câu hỏi Quay trong đầu nó muốn tôi phải trả lời ngay bây giờ
"Cậu không sao chứ,Valhein?"
Khi Anh ta Quay lưng nhìn tôi,tôi chỉ biết kêu "Không sao ,không sao "Để mọi chuyện lúc này gác Qua
Giờ đây tôi phải trị thương cho triệu vân đã.
"Đau...."
Từ "đau "của anh ta khiến tôi hốt hoảng ,tôi lỡ đụng vào vết chảy nhiều máu nhất trên lưng
"Xin lỗi anh triệu vân nhưng đó là cách tốt nhất để anh khỏe mạnh lại "
Có những vết thương to thì cũng có vét nhỏ ,những giọt máu trên lưng anh khá là nhiều mặc dù đã đông ..
Anh ta cất tiếng lên rằng
"Sao cậu lại trị thương cho mọi người,Valhein?"
Tôi im lặng mỉm cười nói với anh ta rằng
"Tại sao anh lại bảo vệ mọi người,triệu vân?"
Câu hỏi của tôi và anh ta không có ai lên tiếng hết ,tại vì câu trả lời đó bọn tôi đều biết hết trong đầu chỉ là không muốn trả lời
"Tôi muốn bảo vệ mọi người khỏi cái ác ,để sống một cuộc sống hòa bình với nhau chỉ cần vậy thôi ,tôi đã vui rồi .."-Triệu vân
Có thứ mà chúng ta trải Qua những cơn đau đớn đấy,hãy trở về với người mình đã thương thầm tại vì mọi cơn đau sẽ biến mất-Valhein
Tôi cố gắng băng bó tất cả vết thương của anh ta ,nhìn lưng anh ta đã được phủi một băng trắng che đi những vét máu để không còn đau đớn ,anh ta rất là hài lòng việc tôi vừa làm
"Chỉ cần nụ cười của mọi người,tôi có thể làm được tất cả vì tôi tin vào bản thân mình."
Khuôn mặt của tôi chớ đỏ lên. Nụ cười anh ta thật đẹp làm sao ,nó giống như hoa hồng vậy .Anh ta cảm ơn tôi về tất cả và hỏi tôi rằng muốn trả ơn thế nào
"Tôi không muốn được ai trả ơn cả,tôi muốn vết thương của anh nhanh chóng hồi phục thôi.Triệu vân"
Nhìn Qua cửa sổ tuyết đang trôi chậm lại ,như thời gian ngừng trôi vậy ,Hai bọn tôi im lặng và ngắm tuyết chỉ thấy được phút yên tĩnh là đây .
"Ấm áp Quá..."
-Triệu vân :Valhein này,liệu tôi có thể được hỏi câu một câu này được không ?
-Valhein :Anh cứ tự nhiên .
"Tình yêu là gì vậy ?"
"Tình yêu hả?
-Valhein:Việc này giống anh có cảm giác với một người nào đó mà rung động là anh đã có cảm giác yêu người đó rồi ,Đó có thể là tình yêu
-Triệu vân :Còn cách khác nữa không ?
-Có thể là "Tim đập nhanh khi nhìn người đó và khuôn mặt trở nên đỏ đi ,cách nhận biết đó rất dễ dàng .
...
"Vậy cậu có yêu tôi chứ,Valhein?"
Nghe sau câu nói này tôi thấy tâm trạng của mình tim đang đập nhanh,y như lời tôi nói ở trên ,từ trạng thái im lặng giờ đây lại tràn sự tình yêu sao?
"Đồ ngốc ,tôi...Không có..."
-Triệu vân :Nào tôi chỉ đùa thôi ,"Haha"
Với lại tôi đang yêu một người nào đó mà không biết "Tình yêu "là gì nên hỏi cậu đấy .
-Valhein :Ôi,Thế anh yêu ai hả?
"Một người con trai ,da trắng ,tóc nâu và mang một áo lạnh màu trắng ,Người đó khuôn mặt rất dễ thương
Tôi cũng không ngờ được,Triệu vân cũng có người mình yêu thương nhỉ đúng là một người có hình tượng với mọi người ai cũng mong muốn là đây .
-Triệu vân:Tóc cậu bị rối kìa ,Valhein
Tôi thấy vậy liền cười ngượng mà vô phòng thay đồ .Khi vô trong phòng tôi nhìn lại bản thân mình trong gương để sửa tóc thì phát hiện rằng "Tóc tôi không rối "Thế anh ta kêu tóc tôi rối ra sao nhỉ
Bỗng nhiên .Suy nghĩ của tôi tự nhiên nhớ lại lời nói của triệu vân :Người con trai ,da trắng ,tóc nâu ,áo lạnh trắng,khuôn mặt...
Đợi đã!
Đừng nói là
Anh ta nói về tôi nha !!
Đúng hơn tôi nhìn lại bản thân mình trong gương thì mới thấy được miêu tả của anh ta rất là...RẤT LÀ... giống tôi nhưng cái khuôn mặt của tôi làm gì có dễ thương nhỉ,tôi nghĩ anh ta nhầm lẫn thôi chắc là có ai giống tôi .
Nhưng cảm nhận đó lướt trong đầu tôi khiến tôi ngại muốn chết ,nếu anh ta miêu tả về tôi thì
....Anh ta thích tôi chăng ?
Bình tĩnh nào Valhein ,Mày phải bình tĩnh nào!
Chuyện này thật vô lý !
Một người như anh ta nổi tiếng khắp các vùng LĐKN,còn được Ilumia chú ý nữa thế nói chi anh ta có thể chú ý tôi được chứ.Chắc là hiểu lầm thôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh và ra ngoài ,tỏ ra mình ra ổn nhưng bền trong thì khiến tôi muốn úp mặt xuống giường vậy
"Tôi xong....Rồi...Ờ...Nay là cơn bão tuyết sáng mai sẽ hết giờ..nay anh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm ..Hay là anh ở nhà tôi đi..Sau sáng mai anh có thể đi...
Tôi cố gắng nói chuyện anh ta với tâm trạng khó bình tĩnh mà nói lấm tấm
Anh ta cười tôi mà cố gắng không lên tiếng nhất có thể
"HaHa... đừng lo,Valhein!Tôi hứa không có chuyện gì xảy ra đâu.
Buổi tối nay ,tuyết trôi rất là mạnh ,chỉ ra ngoài một chút thôi sẽ mất mạng lúc nào không hay nhìn cơn bão tuyết tôi thấy ớn kinh khủng .Tôi Đóng cửa sổ lại và không muốn nhìn thứ đó nữa
Trong nhà ,Phòng tôi chỉ duy nhất có một giường thôi và đủ chỗ rộng để hai người ngủ ..Thấy triệu vân đã ngủ trên giường lúc nào tôi chưa biết có lẽ anh ta đã mệt và kiệt sức nên đã ngủ rồi ...Tôi nên trải nệm dưới giường để nằm ngủ tốt hơn
Triệu vân lúc chưa ngủ cứ bảo tôi rằng "Valhein,cậu ngủ với tôi đi "
Tôi nghe được câu nói liền từ chối ngay lập tức ,tôi sợ nếu ngủ với cậu thì tôi khó mà ngủ lắm nhất là khuôn mặt đẹp trai đó
Nhưng nếu mình ngủ với anh ta thì sao nhỉ....
Không !!
Mày không được suy nghĩ thế đó Valhein,ngại muốn chết á!
Tôi liền bỏ suy nghĩ thoáng đó và trải nệm đi ngủ ,Cơn lạnh ở dưới đất nó muốn tôi nằm trên tảng băng đá vậy ,rất là lạnh luôn nó khiến tôi khó mà ngủ được và với một cái mền cũng không làm giảm được cơn lạnh
Nhưng ...Nghĩ lại cảnh hồi chiều gặp anh ta ,tôi bắt đầu nắm mắt lại ...Mơ hồ gặp triệu vân lúc chiều ,cơn buồn ngủ của tôi đã đến .
"Triệu vân ,Ngủ ngon nhá"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro