TCO x TSC
- Bánh răng-
Note:
Đây là phần tiếp theo của chương thời gian quý báu
---
" Cậu đừng có tạo ra những bức tranh và ngừng gây rắc rối nữa có được không hả?" Chosen nhéo con cá mập đang vùng vẫy
"Nhưng chúng đều là sản phẩm rất tốt." Second sờ sờ đầu nó. Con cá mập mực đen trắng tức giận khóc lóc, từ trong miệng phun ra một chiếc nhẫn.
" Nó đã đánh cắp từ một ai đó trong bữa tiệc." Second tiếp tục đáp, " Nó đã rất dũng cảm khi trà trộn vào trong dân làng. Và nhìn xem, tôi đã nói là nó sẽ không tùy tiện cắn người mà." Con cá mập vui vẻ rúc vào lòng bàn tay cậu.
Chosen càng không vui.
"Chúng ta đã ở đây đủ lâu rồi." Cậu buông tay và để con cá mập bơi trở lại không trung.
Second vẫy tay chào nó, rồi nó miễn cưỡng rời đi.
*Xin lỗi, tôi chỉ có một người bạn đồng hành.* cậu nghĩ thầm khi chú cá mập ấy đã bơi khuất vào không trung.
Second rất thích vẽ Chosen.
Nhưng Chosen không phải là một bức vẽ được tạo ra bởi Second. Hắn ta từng là một thanh kiếm, tuy nhiên giờ đây hắn là một con người.
Về phần tại sao hắn trở thành người, có liên quan rất nhiều đến cậu, The Second Coming.
Hắn không biết về Second. Cậu ta chỉ thích vẽ. Mặc dù tai nạn tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Hơn nữa, đây chính là cách cậu gặp Chosen.
Cậu thở vào lòng bàn tay, vẽ xong chiếc mũ, đội lên đầu Chosen
Cậu chưa bao giờ nghe Chosen nói bất cứ điều gì như lạnh hay mệt mỏi. Chỉ là cậu nghĩ những mùa tuyết tan như này thường rất lạnh, và cậu muốn nhìn thấy Chosen đội một chiếc mũ.
Chosen cúi đầu để mặc nó. Hắn không thể thấy bản thân bây giờ trông như thế nào, nhưng hắn có thể thấy Second đang che miệng và mỉm cười, thế là đủ.
Họ vào cùng một túi ngủ. Hắn nghe thấy tiếng xào xạc ngoài lều, không biết là tuyết rơi từ cành cây hay cậu bé nào đó đang chơi khăm. Hắn không sợ nếu đó là The Second Coming, vì nhịp tim của Chosen rất ấm áp.
"Ngày mai chúng ta đi câu cá ở hồ băng nhé."
"Được."
"Tôi nghe dân làng nói rằng dưới đó có một con quái vật hồ nước."
"Vậy sớm mai chúng ta có thể đi xem một chút."
Second ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đã từng giết quái vật hồ nước chưa?"
"......Có lẽ."
Chosen ngẫu nhiên nghĩ về điều đó rồi bỏ cuộc. Những kỷ niệm đó đã quá cũ, quá mờ hồ và chẳng có gì đáng để ghi nhớ.
"ngủ sớm đi."
Thế là Second lùi lại và ôm chặt hơn.
--Chúc ngủ ngon.
_Ivansher_
(From AOT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro