Green x TSC
Second ngáp dài khi đang làm một bộ phim hoạt hình mà cậu đã được giao phó để đảm nhận. Trời cũng đã khá muộn và trong vài tuần qua cậu đã phải hao tâm tổn sức để vùi đầu vào công việc. Tuy đúng là cậu rất thích hoạt hình, nhưng làm việc suốt ngày đêm như thế này không tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã phá vỡ những quy tắc chăm sóc tốt sức khỏe tinh thần rồi, mặc dù điều đó hoàn toàn không cần thiết lắm.
Và lý do vì sao Green ngủ ở nhà cậu là vì nhà anh ta đang được xây dựng, với nguyên do là nhà bị hư hỏng. Còn về việc ngôi nhà bị hư hại như thế nào thì Second không biết, nhưng cậu là người duy nhất có thể cho Green ở nhờ đến khi ngôi nhà của anh ta được sửa chữa xong. Không phải là Second không ưa Green, chỉ là cậu đã bắt đầu thích Green, hơn là chỉ là một người bạn.
Mỗi lần đến gần Green, Second lại cảm thấy tim cậu đập mạnh và má bắt đầu nóng lên vì đỏ bừng. Cậu không muốn Green biết cảm giác của cậu, vì sợ Green sẽ không thích cậu nên bản thân chỉ biết vùi đầu vào công việc mỗi khi Green ở nhà và thức dậy. Vấn đề là Green rất hay ngủ nướng và thức khuya. Vì vậy, dẫn đến Second cũng đã phải làm việc quá sức và thức khuya nhiều, có lẽ đây không phải là một sự kết hợp tốt cho lắm.
Second liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã là 9 h 45 phút tối, còn 45 phút nữa Green mới bắt đầu tính chuyện đi ngủ. Cậu ngáp lần nữa, quay lại với chiếc máy tính bảng và máy tính của mình và tiếp tục vẽ. Lúc này cậu đang cố gắng tỉnh táo, đầu gật gù và mí mắt bắt đầu khép lại. Cậu cố gắng hết sức để tỉnh táo, nhưng càng cố, cậu càng cảm thấy buồn ngủ. Chẳng mấy chốc cậu đã ngủ quên trên bàn làm việc.
..........
Green đặt chiếc điều khiển xuống và ngáp dài vì buồn chán. Không có chương trình hay nào để xem trên TV và anh không thể nghĩ ra việc gì khác để làm. Anh chưa muốn đi ngủ vì anh chưa thực sự cảm thấy mệt. Anh có thể tìm được việc gì đó để làm nếu Second không làm việc quá nhiều. Thực ra Second chưa từng làm việc nhiều như bây giờ cho đến khi Green trở thành khách tại nhà cậu.
Tại sao cậu lại thậm chí còn làm việc nhiều như vậy? Cậu thường chớp lấy thời cơ khi có thời gian rảnh để đi chơi với bạn bè. Green nghĩ. Anh ước gì anh và Second không chỉ là bạn bè. Anh thực sự đang tìm cơ hội để nói cho Second biết cảm giác của anh, và việc trở thành khách tại nhà của Second có vẻ như sẽ mang lại cho anh rất nhiều cơ hội. Nhưng thay vì có cơ hội, anh dường như đang ở xa cơ hội hơn trước.
Nếu Second không làm việc quá nhiều thì có lẽ bây giờ anh đã có được cơ hội hoàn hảo. Anh thở dài và lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ đó. Anh đứng dậy và đi đến văn phòng của Second, nơi cậu hiện đang vẽ tranh hoặc tạo ra hoạt hình. Có lẽ Second có vài bộ phim mà anh có thể xem.
Green gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Anh gõ to hơn, vẫn không có tiếng trả lời nào, có lẽ là Second đang phớt lờ anh, hoặc là cậu quá tập trung vào công việc nên không chú ý đến tiếng gõ cửa. Green mở cửa bước vào thì thấy Second đang tựa người trên bàn, má áp vào bảng vẽ, tay phải cầm chiếc bút đặc biệt dùng cho bảng vẽ hiện đang ngủ say.
*Chà cậu ấy sẽ thức dậy với cái lưng đau nhức mất thôi* Green nghĩ khi bước tới cạnh Second. Tiếng ngáy khe khẽ của Second là âm thanh duy nhất trong phòng. Cậu lúc ngủ trông thật yên bình. Green liếc nhìn cánh cửa văn phòng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh cẩn thận lấy cây bút ra khỏi tay Second và đặt nó lên bàn. Sau đó anh cẩn thận bế cậu lên theo phong cách cô dâu và bế cậu ra khỏi phòng, dùng chân đẩy cửa văn phòng rộng hơn một chút.
Anh bước về phía phòng ngủ của Second và lúng túng mở cửa. Khi anh bước vào phòng ngủ, Second bắt đầu cựa quậy, và ngay khi Green chuẩn bị đặt cậu lên giường thì cậu tỉnh giấc.
........
Second ngước nhìn Green khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt cậu mở to và mặt cậu đỏ bừng. "G-Green, cậu đang làm gì vậy?" Second lắp bắp. Green nhìn xuống Second, khuôn mặt ửng hồng nhẹ rồi đặt Second xuống giường. "Xin lỗi, tôi vừa mới đưa cậu lên giường. Cậu đã ngủ quên ở bàn làm việc và tôi nghĩ sẽ không tốt cho cậu nếu thức dậy với cái lưng đau nhức ấy." Green nói, xoa xoa phía sau đầu.
Second ngồi dậy và hướng đầu về phía khác không dám nhìn trực diện với Green. Second không thể giao tiếp bằng mắt với anh, cậu đang bị cảm xúc lấn át nên không thể nhìn Green. "Này Second? Tôi nghĩ đây có thể là thời điểm tốt để tôi có thể nói với cậu điều gì đó. Điều mà tôi đã định nói với cậu từ lâu rồi." nghe thấy lời bày tỏ của Green, Second buộc mình phải nhìn anh, lo lắng không biết anh sẽ nói gì.
"Second, tôi thích cậu... hơn cả một người bạn... và tôi đã hy vọng rằng cậu cũng cảm thấy như vậy wa-" Green thậm chí còn chưa kịp nói hết câu thì Second đã tóm lấy Green và kéo anh vào một cái ôm, cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn những lời có thể nói khi nghe Green nói rằng anh ấy thích cậu. "Umm... điều này có nghĩa là cậu cũng cảm thấy như vậy phải không?" Green bối rối hỏi.
Second chỉ gật đầu. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Green khi anh ôm lấy Second. Hai người cứ như vậy một lúc lâu rồi mới buông nhau ra. Second nằm trên giường và cong lưng để có thể kéo chăn ra đắp lên người.
"Trời cũng khuya rồi. Tối nay cậu có muốn ngủ cùng giường với tôi không?" Second hỏi Green. "Chắc chắn rồi, thế này tốt hơn là ngủ trên ghế dài. Và tôi còn được ở bên cậu nữa." Green đáp. Second nhích sang bên kia giường để tạo ra chút khoảng trống cho cả hai có thể ngủ mà không lo bị ngã khỏi giường. Green trèo lên và nằm xuống cạnh Second, cùng kéo chăn đắp cho nhau.
Green kéo Second vào lòng. "Chúc ngủ ngon Second." Green thì thầm. "Chúc ngủ ngon Green." Second thì thầm đáp lại khi cậu vòng tay ôm lấy Green. Hai người nhắm mắt ngủ, chẳng mấy chốc họ đã ngủ trong vòng tay nhau.
_ CassieTheWolfgirl _
(From Wattpad)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro