Triệu Viễn Chu một lòng muốn chết
Warning: dựa theo sở thích, không theo tình tiết, diễn biến trong phim. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cá nhân mình, không liên quan đến bất kì ai.
All x Triệu Viễn Chu
Viễn cảnh xảy ra khi Triệu Viễn Chu dùng Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần đâm vào ngực mình. Rơi vào nguy kịch, một lòng muốn chết.
.
.
.
.
Nói rồi Triệu Viễn Chu nắm lấy thân kiếm Vân Quang đang phát sáng đâm thẳng vào ngực mình. Dòng máu tươi theo đó từ từ chảy tí tách tí tách rơi xuống chân hai người, Trác Dực Thần gần như bất động với hành động vừa rồi của y. Triệu Viễn Chu không hiểu vì điều gì mà trên khoé miệng đang tuôn máu bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị.
- Trác Dực Thần, giết ta đi ta, ngươi giết ta đi!!
Lời vừa thốt ra Triệu Viễn Chu ngã xuống, có lẽ do mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Trên tay Trác Dực Thần vẫn đang cầm chuôi kiếm nên không kịp phản xạ để đỡ lấy y. Ngay lúc Triệu Viễn Chu ngã xuống cũng là lúc nhóm người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Cửu và Anh Lỗi không ngập ngừng mà lập tức chạy đến để xem tình hình của Triệu Viễn Chu. Bạch Cửu liên tục gọi hai tiếng Đại Yêu khiến khung cảnh vốn đã hỗn loạn bây giờ lại hỗn loạn và ồn ào hơn.
- Làm sao đây, làm sao đây, mất nhiều máu như vậy có phải Đại Yêu y sẽ chết không?
Anh Lỗi nghe thấy Bạch Cửu hoảng loạn đến hồ ngôn loạn ngữ thì cũng luống cuống theo mà nhìn về hai nữ nhân vẫn đang đứng đơ ở phía sau lưng.
- Thần Nữ đại nhân, tỷ có thể đến xem Đại Yêu y như nào rồi không? Sao máu cứ không ngừng tuôn ra như thế chứ?
Văn Tiêu nghe được lời vừa rồi của Anh Lỗi, từ đơ người cũng đã hấp tấp chạy đến ngó xem tình hình của Triệu Viễn Chu.
Tình hình của Triệu Viễn Chu có thể nói là không ổn lắm, sau trận chiến lần trước với Ly Luân, yêu lực giảm mạnh đã kéo theo tình trạng sức khỏe của y tệ đi, lại một lòng luôn muốn tìm đến cái chết mà thân thể càng hư nhược hơn vốn không thể khuyên răn nổi. Nay lại vì Trác Dực Thần đến bàn chuyện mà lên cơn muốn hắn giết y. Đúng là kẻ không biết tôn trọng mạng sống và sức khoẻ của mình mà! Nếu y tỉnh lại, có lẽ Văn Tiêu cô sẽ tẩn cho y bất tỉnh mất.
Bùi Tư Tịnh cho người tìm một yêu y tới để chữa trị Triệu Viễn Chu. Còn cô bây giờ phải đi tát cho tên cầm kiếm tỉnh lại mới được, đã đứng đơ đến nỗi không cử động luôn rồi.
- Trác Dực Thần, Trác Dực Thần ngươi tỉnh lại, Triệu Viễn Chu nếu còn không để ngươi bế về phòng có lẽ y sẽ chết tại đây đấy.
Mà Trác Dực Thần nghe được hai câu Triệu Viễn Chu với chết tại đây thì lại hoảng hốt quay ngang quay dọc tìm kiếm hình bóng Đại Yêu. Cuối cùng lại đập mắt vào hình ảnh Đại Yêu nằm trong lòng Bạch Cửu, máu từ vết thương, từ miệng chảy ra tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng trong mắt Trác Dực Thần. Hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy Triệu Viễn Chu đổ máu nhưng lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y thê thảm đến như vậy..
Yêu y đã đến, Triệu Viễn Chu cũng đã được hắn đưa về phòng, bây giờ chính là đang đợi chờ yêu y xử lý vết thương cho Đại Yêu sau đó từ từ chờ y tỉnh dậy. Có lẽ đến lúc đó bọn họ mới có thể mở miệng ra nói một câu cầu xin với Triệu Viễn Chu rằng đừng tự tìm đường chết nữa, y như vậy bọn họ cũng không thoải mái hơn là bao. Chính là mỗi lần muốn tìm đến cái chết, không tự làm hại mình thì cũng là đi tìm Trác Dực Thần để xin một kiếm đâm vào thân mình. Dù Triệu Viễn Chu có là Đại Yêu được sinh ra từ lệ khí đi nữa thì vẫn là một người có thể cảm nhận được nỗi đau giống như người bình thường. Trước đây Trác Dực Thần nghĩ rằng y là một kẻ không biết đau, không biết mệt, có thể luôn luôn mang một vẻ mặt cợt nhả thích đùa nghịch với bọn họ nhưng đến khi bước vào ảo cảnh của Ly Luân dành cho hắn. Cuối cùng Tiểu Trác đại nhân cũng hiểu được, Đại Yêu Chu Yếm trong truyền thuyết thật ra vẫn luôn là một kẻ rất sợ đau, sinh ra đã là nơi chứa đựng lệ khí của nhân gian này. Đây vốn chẳng phải điều gì may mắn cả vậy mà suất ba vạn bốn nghìn năm qua y vẫn luôn chấp nhận số phận này không một lời oán than. Đến khi sự việc 8 năm trước xảy ra, Triệu Viễn Chu đã còn có một tia hy vọng nào vào cuộc sống này nữa rồi, y chính là sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để đi tìm đường chết mà thôi.
Xử lý vết thương đã xong, yêu y bắt tay vào bắt mạch của Triệu Viễn Chu, hắn kéo tay áo lên để lộ ra một cổ tay gầy trắng nõn, nhìn như có cảm giác chạm vào thôi cũng sẽ gãy làm đôi. Sau vài phút chuẩn mạch, gương mặt của yêu y vốn đang bình tĩnh lại chuyển dần qua tái xanh, cảm giác như đã bắt phải mạch tượng lạ lùng nào. Bạch Cửu đứng ngoài đó không nhịn được biểu cảm trên khuân mặt yêu y, chạy vội tới đẩy hắn ra rồi thế vào đó chỗ của mình, cầm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu mà bắt mạch. Yêu y bị đẩy ngã ngay đó cũng không vừa mà lên tiếng.
- Mạch tượng của Triệu đại nhân quá kỳ lạ, tiểu phu ta nghĩ mãi không hiểu. Vốn là do Vân Quang kiếm đâm thẳng vào ngực nhưng vết thương của y lại có phần khác lạ, nơi lồng ngực bị kiếm đâm cảm giác như có một thứ gì kỳ lạ dẫn dắt mà xuyên vào từng căn cơ trong người y khiến vết thương vốn không quá sâu lại như đã xuyên thẳng qua nội đan mà tàn phá cơ thể.
Trác Dực Thần nghe được lời đó sắc mặt vốn tái nay lại tái hơn. Hắn nghĩ rằng lực kiếm mà Triệu Viễn Chu tự đâm mình cũng không đến mức có thể ảnh hưởng đến nội đan đã mất một nửa của y, giờ lại nghe lời yêu y nói như vậy. Hắn có vài phần nghi ngờ căn cơ và nội đan của Triệu Viễn Chu chắc đã gặp phải vấn đề gì đó, lại không biết như nào, dòng suy nghĩ đang chạy thẳng một đường lại vì tiếng hét lên của Bạch Cửu mà lệch đi không thể tiếp tục ý nghĩ nữa.
- Aaaaa, Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu sao lại như vậy, sao lại có thể mất đi hơn một nửa phần yêu lực trong cơ thể chứ? Chẳng phải khi đó chỉ là mất đi một phần ba thôi sao? Sao bây giờ đã hơn hai phần ba rồi chứ? Yêu lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể không cánh mà bay, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?
Những câu hỏi liên tục thốt ra từ miệng Bạch Cửu khiến mọi thứ hỗn loạn hơn, gì mà hai phần gì mà một phần chứ, có thể nói thẳng là Triệu Viễn Chu y gần như mất hết yêu lực rồi, đã trở thành một yêu quái không còn sức mạnh tàn phá nhân gian nữa rồi.
Nhưng nói đến cũng thật kì lạ, Triệu Viễn Chu vốn là Đại Yêu được sinh ra từ lệ khí, không có thứ gì có thể lấy mạng của y được ngoại trừ Vân Quang kiếm, nay lại nói rằng yêu lực chỉ còn một phần, mọi thứ chỉ còn một phần, vô cùng vô lý, nhưng lại chẳng biết được đầu đuôi ngọn ngành như thế nào. Bỗng Văn Tiêu lên tiếng xoá tan không gian ồn ào nơi đây.
- Là Triệu Viễn Chu y tự huỷ nội đan của mình, vốn việc huỷ nội đan sẽ khiến lệ khí bùng phát, Triệu Viễn Chu sẽ bị lệ khí khống chế nhưng y lại nhân lúc bản thân ở trạng thái tệ nhất, dùng chính lệ khí của mình huỷ đi hơn phân nửa nội đan. Như vậy nếu bị một kiếm ngày hôm nay của Trác Dực Thần đâm như thế, khả năng cao nội đan sẽ tự tiêu tán chỉ cần một kiếm xuyên tâm nữa, y chắc chắn sẽ tan biến. Nhưng khi ấy Trác Dực Thần lại nén lực lại, may mắn nên y mới có thể sống đến bây giờ, nếu không có lẽ y đã đi rồi..
Lời Văn Tiêu nói ra, như vạn kiếm đâm vào tim bọn họ. Thử hỏi nếu Trác Dực Thần không nén lực lại, có phải Đại Yêu của bọn họ đã chết rồi không..?
.
.
.
.
⛔️ Lần đầu viết truyện nên còn nhiều chỗ chưa thoả đáng, mọi người góp ý nhưng chỗ sai chính tả và bị ngắt câu quá nhiều nhaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ợ 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro