Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác x Ly x Chu

Warning: mọi thứ dựa trên sở thích của cá nhân mình, không theo diễn biến và nhân vật trong phim.

Trác x Ly x Chu

Thiết lập: Ly Luân và Chu Yếm ở bên nhau không rời nửa bước lại vì một đêm trăng máu, Chu Yếm bị lệ khí khống chế mà làm bị thương Ly Luân. Không chịu được tội lỗi của mình gây ra với bạn thân, Chu Yếm rời khỏi hang động nơi hai người chung sống và đến Đại Hoang. Gặp được Thần Nữ, kết huynh muội với cô, Ly Luân biết được, nổi dã tâm muốn cô chết... Thần Nữ và Chu Yếm đã cùng nhau phong ấn Ly Luân.

.

.

.

.

Vạn năm trước, Ly Luân và Chu Yếm đã bên nhau chưa từng rời một bước. Nhưng Chu Yếm được sinh ra bởi oán khí, vào những đêm trăng máu đỏ rực, y không thể áp chế lệ khí, liền mất kiểm soát mà vô thức hãm hại những người xung quanh mình.

Hôm ấy, Chu Yếm mất kiểm soát do bị lệ khí áp chế, khiến Ly Luân bị thương nặng, bản thể của Ly Luân vốn là cây hoè yêu vốn thích bóng râm. Mà Chu Yếm với hắn chính là tương khắc nhau, vốn định sẵn không thể cùng nhau đi chung đường. Mỗi lần Chu Yếm mất kiểm soát, Ly Luân đều sẽ dùng rễ cây hoè của mình trói y lại, nhưng điều đó lại khiến chính Ly Luân bị tổn thương bởi lửa của Chu Yếm. Đến khi Chu Yếm tỉnh lại, nhìn thấy một Ly Luân bởi vì lửa của mình mà bị thương khắp người, khiến y càng thêm tội lỗi, luôn muốn trốn tránh Ly Luân.

Khi đó, Bạch Trạch thần nữ đời thứ ba Triệu Uyển Nhi xuất hiện và đã làm bạn với Chu Yếm nơi Đại Hoang, Chu Yếm như lấy Triệu Uyển Nhi làm cái cớ để trốn tránh gặp mặt Ly Luân, không còn thường xuyên lui tới hang động của hắn nữa. Ly Luân biết được việc Chu Yếm đã tìm được người bạn mới, thậm chí còn biết vị thần nữ đó đã cho Chu Yếm mượn tên của ca ca đã mất của cô là Triệu Viễn Chu, hai người tình như thủ túc ngày đêm canh nhau bầu bạn xem như huynh muội mà cùng nhau bảo vệ Đại Hoang.

Ly Luân cảm thấy Chu Yếm chính là đã có người bạn mới mà vứt hắn ra sau không thèm quan tâm, liền nổi máu ghen ghét mà bước vào con đường u tối. Trở thành một Hoè Quỷ muốn giết hết tất cả con người chỉ để giữ lại Chu Yếm cho riêng mình.

Hắn muốn giết Triệu Uyển Nhi, muốn vị thần nữ đó chết để đòi lại Chu Yếm của hắn, muốn Chu Yếm chỉ có duy nhất hắn là bạn. Vì thế liền rời khỏi hang động nơi chân núi Côn Luân, bước vào Đại Hoang tìm kiếm Thần Nữ và Chu Yếm.

Đến Đại Hoang hắn đã nhìn thấy Chu Yếm và Bạch Trạch thần nữ đã đứng đó, nhìn về phía hắn.

- Ly Luân, quay đầu là bờ đừng vì ghen ghét mà lạm sát người vô tội nữa. Máu trên tay người đã quá nhiều rồi.

Mặt đối mặt với Hoè Quỷ hai tay nhuốm đầy máu người, cầm ra cây sáo muốn cùng Chu Yếm phong ấn hắn lại.

Lại bị hành động nhỏ của Chu Yếm mà cất sáo lui về phía sau. Chu Yếm đứng ngay đó, đôi mắt ươn ướt như vừa khóc xong, lên tiếng.

- Ly Luân, ngươi có thể đừng giết người nữa không? Từ nhân gian, chân núi Côn Luân hay Đại Hoang đều đã có vô số con người, yêu quái bị người giết chết. Ngươi đả thương Anh Chiêu mà rời khỏi chân núi chỉ để làm những việc như thế này sao?

Giọng nói có đôi phần nghẹn ngào khi nhắc đến những con người, yêu quái đã chết trong tay Ly Luân. Chu Yếm cảm thấy nếu bản thân y không rời khỏi hang động mà đến Đại Hoang, nhân gian kết bạn, có phải sẽ không có người chết không? Nhưng lại vì sự hèn nhát, tội lỗi của mình đối với bạn thân thì có lẽ đã không có ai phải chết. Đáng ra y nên ở đó bầu bạn cùng Ly Luân chứ không phải bỏ đi để hắn rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay..

- A Yếm, ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, có phải đã quên mất ta rồi hay không? Tại sao lại không quay về? Ta đã tìm người rất lâu nhưng rồi lại nghe thấy Anh Chiêu nói rằng ngươi bỏ đi rồi, đến Đại Hoang tìm bạn mới rồi. Ngươi có biết ta đã cảm thấy như thế nào không? Ngươi bỏ lại ta mà đến nơi khác kết bạn, xưng huynh muội với Triệu Uyển Nhi, cùng cô ta bảo vệ Đại Hoang này, lại quên mất ta ở hang động chờ ngươi 15 năm. A Yếm, ngươi mới là kẻ khiến mọi thứ trở nên tệ hại như ngày hôm nay.

Triệu Uyển Nhi ở ngoài nghe thấy cuộc đối thoại của họ, chỉ thấy đây rõ ràng là yêu nhưng không nhận ra mà! Ly Luân đợi Chu Yếm 15 năm ở hang động nơi núi Côn Luân, Chu Yếm lại ngày ngày nhớ nhung, đau khổ vì tội lỗi mình gây ra cho Ly Luân. Hai người bọn họ vốn không nhận ra yêu đối phương, cứ thể mà làm khổ nhau. Chỉ là Ly Luân đã giết quá nhiều người, yêu quái, tội không thể tha. Nay cô và Chu Yếm bắt buộc phải phong ấn hắn lại.

- Ly Luân, ngươi tội ác tày trời vốn không thể dung tha, nể tình ngươi là bạn của Chu Yếm. Ta chỉ phong ấn ngươi lại nơi này, để ngươi ngày ngày đêm đêm suy nghĩ tội ác của mình đã gây ra.

- Suy nghĩ? Triệu Uyển Nhi có phải ngươi nghĩ rằng có A Yếm ở đây, ta sẽ không làm gì được ngươi hay không?

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Ly Luân đã dùng yêu lực đánh thẳng vào người Triệu Uyển Nhi. Không chịu nổi một lực lớn của Ly Luân, thần nữ phụt ra một ngụm máu lớn, như bị rút hết sức lực mà ngã xuống đất. Cô nhìn qua Chu Yếm, ra hiệu cho y mà cả hai bắt đầu kết ấn để phong ấn Ly Luân.

- Phong ấn? Ngươi không xứng.

Ly Luân lên tiếng, nhìn về phía Chu Yếm và Thần nữ đang cùng nhau kết ấn để phong ấn hắn.

- A Yếm, vậy mà ngươi lại cùng cô ta phong ấn ta sao?

Chu Yếm nghe lời vừa rồi, xúc cảm có phần thay đổi, y không muốn phong ấn Ly Luân bởi vì Chu Yếm mà hắn mới thành ra như hôm nay. Nếu không phong ấn, hắn lại hại người, tội nghiệt càng nặng, trời không dung đất không tha, càng khó để quay đầu hơn.

- Ly Luân ngươi đã phạm quá nhiều lỗi lầm, không thể không phong ấn, nếu ngươi quay đầu, ta và Thần Nữ sẽ sớm trả lại tự do cho ngươi.

Thì ra, y đã định sẵn sẽ không tha lỗi cho hắn. A Yếm mà hắn tâm tâm niệm niệm đã không còn là người có thể tha hết mọi tội lỗi cho hắn nữa.

Giữa Ly Luân và nhân gian, Đại Hoang này, Chu Yếm vốn chưa từng lựa chọn, bởi lựa chọn từ trước đến nay của Chu Yếm, chưa từng là Ly Luân.

Ly Luân hắn bây giờ thật sự muốn giết Triệu Uyển Nhi làm sao, hắn thật sự muốn giết hết bạn mới của Chu Yếm làm sao. Tại sao ở bên nhau vạn năm như thế nhưng hắn lại chưa từng được Chu Yếm lựa chọn? Tại sao hắn luôn bị y vứt ra phía sau như thế chứ?

- Được, Chu Yếm nếu người đã muốn cùng cô ta phong ấn ta như vậy, vậy ta cũng chấp thuận để ngươi và cô ta phong ấn ta mà thôi. Chỉ là A Yếm, ngươi thật sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa với ta đến như vậy sao?

Ly Luân không nhận được câu trả lời nào cả, có chút hụt hẫng. Chỉ là đến một khoảnh khắc, hắn thật mong mình chưa từng hỏi Chu Yếm câu hỏi đó.

Chu Yếm nắm chặt lòng bàn tay mà gật nhẹ đầu. Cái gật đầu đó, đối với Ly Luân, Triệu Uyển Nhi hay chính Chu Yếm chính là kết thúc cho câu chuyện bạn bè của hắn và y trong hơn ba vạn năm qua. Một cái gật đầu mà đến Triệu Uyển Nhi cũng thấy đau lòng thay cho Hoè Quỷ Ly Luân.

Cái gật đầu đó triệt để đánh bay tia hy vọng trong lòng Ly Luân, khiến hắn gần như sụp đổ trước nó. Xem ra Chu Yếm y thật lạnh lùng và vô tình đi, hơn ba vạn năm bên nhau không kể ngày đêm, lại vì đi khác đường mà trở thành kẻ thù.

Ngay khi Ly Luân còn đang đứng đơ ở đó, Chu Yếm và Triệu Uyển Nhi đã nhanh chóng kết ấn để phong ấn hắn.

Ly Luân đã nhận ra nhưng lại không còn hơi sức đâu để để tâm đến nó nữa, hắn bây giờ cảm thấy bị phong ấn thật ra cũng tốt, vẫn còn có thể dõi theo Chu Yếm của hắn.

Hoàn thành quá trình phong ấn, Ly Luân bị phong ấn lại trên tảng đá lớn, hai tay hai chân bị xích lại, không thể rời khỏi tảng đá đó.

- Ly Luân, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại nơi này suy sét về hành động của bản thân mình đi.

Nói rồi Chu Yếm và Triệu Uyển Nhi rời đi, còn Ly Luân vẫn đang đờ đẫn ngay nơi đó.

.

.

8 năm sau__
( lấy tên Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Ti )

.

Triệu Viễn Chu lần nữa bị lệ khí khống chế mà đã giết chết Triệu Uyển Nhi, cha huynh của Trác Dực Thần và rất nhiều người vô tội khác.

Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu của mình, Triệu Viễn Chu biết bản thân lại lần nữa gây ra thảm sát thương tâm cho rất nhiều người và chính mình. Hắn đã giết chết Triệu Uyển Nhi rồi, đã giết chết người luôn ở bên cạnh hắn suất 8 năm quá rồi..

Sau khi cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân, Triệu Viễn Chu vẫn luôn ở lại Đại Hoang cùng Thần nữ bầu bạn và bảo vệ Đại Hoang, chưa từng rời đi.
Nay lại vì bị lệ khí khống chế mà đã giết chết người luôn bầu bạn của mình, tội lỗi lại lần nữa dâng trào trong Triệu Viễn Chu. Y bây giờ thật sự muốn chết đi để đền tội cho bọn họ nhưng Triệu Viễn Chu vốn không thể chết, dù có bóp nát nội đan đi nữa, nó cũng sẽ từ từ tái tạo lại, dần dần hồi phục mà quay lại như ban đầu. Dù có cầm kiếm đâm vào chính mình cũng chỉ bị thương mà từ từ hồi phục, Triệu Viễn Chu vĩnh viễn không thể chết được. Y sẽ lại bị tội lỗi bào mòn như trước mà từ từ yếu đi, vốn không ai có thể giết được y.

Triệu Viễn Chu quay về chân núi Côn Luân, gặp lại Anh Chiêu. Bị ông ấy mắng cho một trận vì tội bỏ đi nhưng lại ngồi im nghe mắng mà không phản bác một lời nào. Anh Chiêu thật ra biết những chuyện xảy ra trong những năm vừa rồi, ông biết Triệu Viễn Chu bây giờ đau khổ như thế nào, muốn tìm chết như thế nào. Chợt, một suy nghĩ dấy lên trong đầu ông.

- Đi tìm Trác Dực Thần, hắn là truyền nhân của tộc Băng Di cũng là người đang sở hữu Vân Quang kiếm có thể trừ yêu diệt ma. Có thể hắn sẽ giúp được cho mong muốn cầu chết của ngươi đấy.

Trác Dực Thần sao? Triệu Viễn Chu nhớ ra gì đó, hình như cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần chính là do y giết. Bây giờ đến tìm hắn, xem như đền mạng cho cha huynh hắn, lại xem như giải thoát cho bản thân mình.

.

.

.

.

⛔️ Có một vài chỗ còn vô lý nhưng tui cảm thấy khá ok nên tui đăng lun ạ.
Mọi người bình luận góp ý xem phần sau nên viết như thế nào cho tui biết nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro