Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Duy Khánh

Note: Bối cảnh hay nhân vật đều không dựa trên hiện thực, hoàn toàn là sự tự cook tự sướng của nhỏ ad

Rất ngọt ngào nhé vì vốn dĩ con mã này luôn sweet and soft :3


Duy Khánh biết Thanh Duy thích nhiều thứ. Bắt nạt em chẳng hạn. Cái đó ai cũng hiểu quá rõ rồi, đến nỗi nó như một điều gì đó hiển nhiên vậy. Nhưng anh quả thực thích rất nhiều thứ, những thứ không phải người nào cũng để ý.

Duy thích chạy bộ buổi sáng. Đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi đày đoạ bản thân bằng cách dậy từ tờ mờ sáng và chạy vài vòng loanh quanh vui ở chỗ khỉ nào. Khi Khánh còn đang sõng soài trên giường và ngáy thẳng cẳng thì anh đã xỏ chân vào đôi giày chạy và bước ra khỏi nhà. Và khi em bắt đầu lơ mơ tỉnh giấc, căn bếp nhỏ xíu đã tràn ngập mùi cà phê và bữa sáng. Có khi anh sẽ tự tay nấu ăn: bánh kếp, bánh waffle, khi thì là trứng omelette và thịt xông khói. 

Đôi lúc, khi Thanh Duy năn nỉ, em sẽ bất lực rời chăn ấm nệm êm để chạy bộ cùng anh. Duy kể rằng, khi chạy bộ với hàng xóm anh luôn bị họ vượt mặt. Khánh thừa sức làm điều tương tự, thậm chí hơn thế. Nhưng có lẽ em không xấu tính đến vậy, em sẽ chạy song song với Duy, đủ xa để họ không chạm vào nhau ở những đoạn cua và đủ gần để lập tức siết được khuỷu tay anh nếu anh có vấp ngã. Và mỗi khi Duy không chạy nổi nữa, Khánh sẽ giữ lấy anh thật chắc và cùng anh về căn hộ bé xíu của họ trên đôi chân run lẩy bẩy. Em không hiểu nổi cái miệng luyến thoắng, lúc nào cũng hát cũng líu lo của Duy, kể cả khi anh thở không ra hơi. Nhưng chẳng sao cả - bọn họ vẫn luôn vậy mà.

Thanh Duy thích nhảy nhót và hát hò, và điều đó làm em thấy váng đầu kinh khủng, luôn ôm tai khi những âm thanh đó lại xuất hiện. Có lẽ vì em thích kiếm cớ chọc ngoáy anh vậy thôi. Có đôi lúc kế hoạch trêu chọc đó quay nòng chĩa thẳng vào mặt em mà phản pháo, em bị trừng phạt phải nghe một bản disco hoặc học thuộc lời một bài nhạc ''sến'' liên tục trong 300 giờ. Nhưng nghe Duy nói lan man về âm nhạc cũng không tệ - mỗi nghệ sĩ, bài hát đều là một khung cửa hé ra một phần nào đó của cuộc đời. Như mấy bài hát thiền, mở ra hình ảnh Duy bé nhỏ theo cha đi đánh cá. Như Prince và Michael Jackson xập xình ở những quán bar mà một Duy hai mươi, hai mốt tuổi hay lui tới, với những dấu hôn trên cổ....

Và nếu có thời gian giữa những đợt nghỉ dài tới cả tuần, cả tháng, Khánh sẽ dạy anh cách khiêu vũ. Phải nói thật rằng có thể đôi lúc Khánh thích nhìn anh phiêu theo điệu nhạc sôi động của những quán bar, những hộp đêm hay thả mình với những điệu disco - vì, chà, lúc ấy trông anh thật sự cuốn hút và slay- nhưng anh lại dở tệ ở khoản khiêu vũ. Nếu không vì anh vốn nhỏ bé, nhẹ cân thì Duy Khánh dám chắc mấy ngón chân của em đã gãy tươm hết rồi. Mỗi lần lỡ giẫm lên chân em là Duy lại xin lỗi rối rít, và đáng lẽ Khánh chỉ nên cười cười cho qua, nhưng anh lại hâm đến nỗi không trêu em một cái là không chịu được. Và em khá chắc mấy lần giẫm chân sau đó của anh là hoàn toàn cố ý. Nhưng khiêu vũ với Duy thực tình khá vui. Vừa chỉ cho anh điệu foxtrot, Khánh vừa kể anh nghe về những bài hát xưa, những quý cô kiêu kỳ với đôi môi son, những chàng lính trẻ ngại ngùng ngày đầu tiên bước chân vào quán rượu. Anh lúc nào cũng nghe rất chăm chú, và—chà, nói thế nào nhỉ. Duy Khánh cảm thấy tự do hơn những lúc ấy. Em chẳng nghĩ gì nhiều, đầu em chỉ có nhạc, và giọng ca ngọt ngào của Thanh Duy, và tay em trên eo Duy, và tay Duy trên vai em, và Duy. Luôn là Duy.

Thanh Duy thích hoa tươi dù anh chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó, có lẽ là do chúng quá đắt đỏ thời nay (em chỉ biết trách lạm phát). Nếu anh có mua hoa tươi, đó chắc chắn phải là những dịp thật đặc biệt. Sinh nhật em trai anh là những bó hoa hồng đủ các màu. Những bữa ăn hiếm hoi khi cả gia đình họ quây quần, anh luôn cố gắng để ít nhất một chút gì đó trên bàn, dù là cả một chùm hoa cúc nhuỵ vàng ươm hay chỉ ba bông cẩm chướng. 

Sinh nhật Duy Khánh là—một cây xương rồng. Không hẳn là hoa, nhưng Thanh Duy nâng niu cái cây nhỏ xíu ấy lắm.

Những lọ hoa còn lại trong căn hộ bé như cái lỗ mũi của họ là hoa nhựa hoặc hoa giấy. Chúng đẹp chẳng kém gì hoa thật - có lẽ màu sắc còn tươi hơn, và đặc biệt là không hề héo. Nhưng không khó để thấy Duy không ưa chúng cho lắm. Anh luôn chán chường khi phải phủi bụi chúng, thở ngắn than dài gì đó về việc chúng làm bẩn cả căn hộ (họ chỉ có ba lọ hoa và thậm chí chẳng cái nào nằm trong phạm vi mười mét phòng ngủ của anh). Cứ như thể dọn dẹp hoa héo thì sạch sẽ hơn. Khánh không khờ đến mức không nhận ra cảm xúc của anh. 

Lần đầu tiên em mua hoa tươi về nhà, cành thuỷ tiên bằng nhựa đã bị em ném đi không thương tiếc, và thay vào chiếc lọ sứ xanh là một bó tulip hồng phấn mơn mởn mà em cá còn đọng cả sương mai. Chắc chắn Khánh đã không mong chờ sự bất ngờ trong mắt Duy khi anh nặng nề bước qua ngưỡng cửa, hay nụ cười rạng rỡ và quá đỗi dịu dàng khi anh nhìn em.

Và chắc chắn Khánh đã không nài nỉ quản lý chung cư cho em được một chỗ nhỏ trên sân thượng, rồi hì hụi biến nó thành một khoảnh vườn riêng. Em tẩn mẩn chăm chút cho nó lắm. Thu hải đường, oải hương, lưu ly và đủ thứ hoa khác, trong những chiếc chậu xinh xinh mà em đã vận công tìm kiếm lựa chọn. Và khi chúng nở, Khánh sẽ tự tay cắt từng bông hoa đẹp nhất và cắm ở mọi nơi trong căn hộ. Em phải ngậm ngùi công nhận rằng hoa tươi khiến không gian nhà họ tươi tắn lên hẳn. Hoặc có thể là do Duy tươi tắn lên hẳn, Khánh cũng không rõ.

Duy Khánh dám chắc vẻ ngoài ưa nhìn và khả năng cưa cẩm tuyệt đỉnh của em chính là lý do cô nàng ở tiệm hoa cuối phố chịu cho không chỗ hạt giống hướng dương mà em đang lọ mọ vùi vào một cái chậu đất. Không phải em không biết hoa hướng dương khó trồng đến đáng sợ—đặc biệt là khi toàn bộ không gian đang có là một khoảnh sân chưa tới mươi mét—nhưng Duy từng vu vơ nhắc tới cánh đồng hướng dương mà họ từng ghé đôi ba lần, và, ừ, Khánh không thể không bận tâm về điều đó được. Có điều gì đó về Duy làm em luôn ngây ngốc muốn làm mọi thứ để anh vui. Vậy nên em dành hai tháng dài dưới cái nắng cuối hạ, vun vén, tỉ mỉ từng vốc đất, từng đường tỉa, từng chút nước tưới, và thầm cầu trời sao cho cái cây không dặt dẹo, và ít nhất em sẽ có vài bông hướng dương để thu hoạch.

Duy Khánh đã từng cảm thấy khổ sở vì số phận trời định, nhưng đôi lúc trời cũng chẳng đáng ghét đến vậy. Chậu hướng dương em dày công chăm bẵm nở vào cuối tháng Chín, trái mùa nhưng rực rỡ đến nao lòng. Và hôm nay là sinh nhật Thanh Duy. Anh sẽ về, và điều đầu tiên em muốn anh nhìn thấy là bó hướng dương tự tay trồng, và bàn tiệc sinh nhật nhỏ nhắn với chiếc bánh anh thích nhất và hai con mèo của họ đội mấy cái mũ sinh nhật tí hon nực cười.

Duy về, và em để mình lạc vào cái cách gương mặt anh sáng lên qua bao mỏi mệt, rạng rỡ như bình minh vụt sáng trong đêm; vào cái cách anh gọi tên em thân thương, nhẹ như hơi thở; và cái cách anh chầm chậm tiến tới, tay run run nhận lấy đoá hướng dương và đôi mắt cười đầy rung động. Cái cách anh dịu dàng áp một nụ hôn lên môi em, thoáng qua nhưng đủ để khiến cả cơ thể em rạo rực, khiến tim em muốn nổ tung và mắt cay xè.

Cuối cùng thì...

Thanh Duy thích Duy Khánh và ngược lại. Chẳng còn điều gì quan trọng hơn với em nữa, ngoài tiếng cười của anh khi em cố vòi vĩnh thêm một nụ hôn—"Một lần nữa thôi, anh chẳng công bằng gì hết chơn á"—và sự thật đang ngân nga trong lồng ngực em.

 Khánh không quan tâm Duy thích gì. Chỉ cần em là một trong số những điều đó, chỉ vậy thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro