
Chifuyu x Takemichi
- Oi, Takemichi, mày không thể làm gì ngoài kêu với la nữa à ?
Bọn côn đồ trong trường đang bắt nạt cậu học sinh mọt sách quá đáng. Chúng hết đánh còn dẫm vào người cậu. Vì bố mẹ chúng là người làm nhà nước, nên Takemichi chẳng thể làm gì ngoài nhẫn nhục chịu đựng ngày qua ngày.
- Tôi xin các cậu, dừng lại đi.
Takemichi van xin bọn chúng, cậu cùng cúi gầm gương mặt đầy vết bầm tím xuống mặt đất, quỳ xuống sàn van cầu chúng. Nhưng bọn này không phải người, chẳng những không đoái hoài về lời cầu xin của cậu, chúng còn cười ầm hết lên, dẫm lên đầu của cậu tàn bạo hơn trước.
- Sao mày không thử vùng lên đánh bọn tao đi ? Này ? Oắt con ?
Tên đầu đàn thốt ra lời khiêu khích cậu, nhưng với một cậu bé chân tay yếu mềm làm sao đấu lại lũ giặc giời to xác này chứ ?
- Mẹ nó làm điếm ở phố đèn đỏ đấy. Hôm trước tao đi suýt đá phải mẹ nó.
Một thằng khác nói lời lăng mạ cậu nặng nề. Mẹ Takemichi đúng là một gái điếm. Cậu là sản phẩm của mẹ với một ông khách hàng nào đó. Ngày qua ngày mẹ dùng nghề này để nuôi cậu ăn học. Chính vì vậy Takemichi không hề ghê tởm việc làm của mẹ, thậm chí còn làm cậu thương mẹ hơn. Nên khi nghe bọn chúng sỉ nhục mẹ, Takemichi không do dự mà đứng phắt lên.
- Cậu, không có tư cách gì để nói mẹ tôi như thế !
Takemichi trong cơn bực tức nhào đến tên lăng mạ mẹ mà đấm. Tên đầu đàn thấy vậy lên cơn phấn khích
- Ái chà, hôm nay lại sung sức thế, mày làm tao hứng thú đấy.
Lũ chúng lao về phía cậu, đấm cậu liên tục. Takemichi cũng không nhẫn nhịn, dùng hết sức để vùng dậy chống lại chúng. Tay cậu cứ đấm loạn xạ lên, trúng ai thì trúng.
Nhưng sức của cậu có hạn, cuối cùng vẫn bị dần cho tả tơi. Đến mức không đứng nổi nữa mà ngã quỵ xuống.
Rồi đột nhiên, bỗng nhiên có một ai đấy đến và bất ngờ phang vào đầu mấy tên đó.
- Ê lũ kia, bắt nạt người khác vui lắm hả ?
Giọng của một nam sinh nào đó la lên. Mọi sự chú ý dồn về phía tiếng nói.
- À, là mày sao Chifuyu ?
- Mày đến đây làm gì ? Để chịu đòn cùng thằng này sao ?
Có vẻ niềm vui của chúng nhân đôi khi thấy Chifuyu rồi. Chifuyu anh ta cũng chỉ là một học sinh yếu thế bị chúng bắt nạt, nhưng hôm nay bất ngờ lại tỏ vẻ anh hùng. Thật quá nhiều bất ngờ cho lũ chúng mà.
Chuyện gì đến đã đến, Chifuyu cũng bị cái kết y hệt Takemichi.
- Chán ngắt, bọn mày chẳng có hiếu đánh nhau gì cả.
- Haha phải rồi. - Một tên đá vào người Chifuyu đang nằm đau đớn - Anh hùng dỏm hahahaha.
Chúng bỏ lại hai đứa đang đau muốn hộc máu ra ngoài với thân thể đầy vết thương.
Takemichi thấy chúng rời đi, cố gắng ngồi dậy lê đến chỗ Chifuyu, cố lay Chifuyu dậy.
- Cậu gì đó ơi, cậu gì ơi. Cậu có sao không ?
Takemichi lo lắng day người Chifuyu. Anh sau một hồi nằm im mãi mới chuyển động. Takemichi thấy vậy vui mừng, vội vã đỡ cậu dậy.
- Cậu bị thương nặng quá, để tôi dìu cậu đi bệnh viện.
- Không, mày không...
Đột nhiên Chifuyu với lấy Takemichi ngăn cậu đưa đi bệnh viện.
- Hả, tại sao ?
- ....Tao bị như này quen rồi... chỉ cần về sát trùng thôi....
- Nhưng cậu đang thương rất nặng, có thể chết đấy.
Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Takemichi hiện lên. Điều ấy làm Chifuyu khó xử cực kì, nhưng anh vẫn nhất quyết không để Takemichi đưa mình đi.
Takemichi đành đưa Chifuyu ra một góc ghế đá cùng đồ sơ cứu mua sẵn ở hàng thuốc.
Cậu khẽ thoa nhẹ nhàng thuốc lên chỗ bị đau của Chifuyu. Anh đau muốn nhói lên, phát khóc nhưng vẫn cố tỏ vẻ không đau trước mặt cậu.
- Chịu khó một chút thôi cậu, tôi sắp xong rồi.
- Này, thoa cho tao xong mày cũng phải thoa chứ ?
- Nhưng tôi không nặng bằng cậu, không sao tôi chịu được.
Chifuyu vùng vằng người không để Takemichi thoa tiếp, bắt cậu phải đưa thuốc vào bông cho anh để anh sát trùng cho cậu.
- Tôi đã bảo không sao mà.
- Nhanh lên, đưa đây nào.
Chifuyu nhẹ tay thoa đều lên đường rách to phía sau lưng của cậu.
- A... nhẹ thôi.. đau quá...
- À rồi, để tao nhẹ.
Không khí dần im lặng cùng ban chiều. Takemichi muốn phá sự yên tĩnh nên mở lơi hỏi anh trước.
- Cậu tên gì nhỉ ?
- Tao là Chifuyu.
- Họ của cậu nữa ?
- Mày chỉ cần biết thế thôi.
Đến đây nét mặt anh có chút tránh né cùng sự buồn bã. Có vẻ cái tên là thứ gì đó động chạm vào đáy lòng anh.
- À... vậy tôi xin lỗi nếu nó có làm anh khó chịu.
- Mẹ tao làm gái, nên tao không có họ.
Đột nhiên Chifuyu lại chia sẻ điều này ra, mặc dù trước đấy chưa lần nào anh hé miệng trừ khi bị hỏi. Chính bản thân Chifuyu cũng không hiểu sao mình lại nói.
Takemichi cũng chẳng bất ngờ lắm, còn đồng cảm với anh. Cậu dịu dàng lên tiếng.
- Vậy sao ? Chúng ta cùng cảnh ngộ đó, Chifuyu.
- Mẹ mày cũng là gái sao ?
- Phải, bà ấy làm nghề đó cũng phải chục năm rồi.
- Mẹ tao cũng thế.
Takemichi bất thời im lặng, mắt vô thức nhìn khoảng không hoàng hôn lặn xuống. Ánh mắt xa xăm đến lạ của cậu khiến anh khó hiểu. Cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Gương mặt ấy đăm chiêu đầy tâm sự lộ rõ, nó hiện thành chữ mà Chifuyu hoàn toàn có thể đọc được. Nhưng anh không thể biết được cậu suy nghĩ điều gì.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Takemichi bỗng nhiên hỏi.
- Có phải vì hoàn cảnh xuất thân khốn khổ không ?
Chifuyu yên lặng, chỉ lắng nghe Takemichi từ từ. Takemichi lại hỏi lần nữa.
- Có phải chúng ta là những kẻ yếu thế trong xã hội nên mới phải chịu nhục nhã thế này phải không ? Lũ bắt nạt ấy xuất thân nhà giàu, con nhà tài phiệt nên chúng có thể đàn áp chúng ta một cách thoải mái. Chì vì chúng có tiền...
Âm điệu Takemichi ngày càng trầm và lắng xuống. Chứa đầy tâm tư, và quan trọng nó thật thà và chân thành đến lạ.
- Chúng ta, con người không có tiền cũng chẳng có thế. Là những con chó của những tên giàu có. Chúng ta chỉ có thể sống, lớn lên trong khu ổ chuột, bị vứt bỏ một xó. Còn lũ "giàu sang", có thể chăn dắt con chó của mình bằng những đồng tiền nhơ nhuốc, dơ bẩn. Sự hấp dẫn của đồng tiền đó khiến ta phải bán đi danh dự của mình, thể xác, tinh thần và tệ hơn cả tính mạng để làm thú vui cho chúng nó.
Takemichi đến đây thật sự bật khóc rồi, cậu không kiềm nổi cảm xúc khi nói những lời trên nữa. Chifuyu thấy cậu khóc, tuy là hai thằng con trai nhưng anh lại ôm cậu vào lòng. Nước mắt Chifuyu cũng rưng rưng rơi nhưng chưa đầm đìa như Takemichi.
- Tao biết mà Takemichi, mẹ tao và mày cũng bị đối xử như vậy. Tao mày cũng vậy. Tao... thật sự căm ghét bọn chúng....
Chifuyu không nổi nữa rồi, cũng nức nở như Takemichi. Anh dụi vào vai cậu, cậu cũng dựa vào anh. Hai đứa cứ thể thút thít với nhau về số phận của mình.
- Rất nhiều lần, tao muốn vùng lên đập bọn chúng. Nhưng mà... tao quá yếu...
- Tôi cũng vậy, nhưng Chúa và Ông Trời không phù hộ chúng ta. Tôi thật muốn họ trừng phạt bọn chúng.
Nghe Takemichi nói, Chifuyu ngẩng lên nhìn cậu. Cố gạt đi dòng nước mắt đang dào dạt chảy ra, anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, ừ phải rồi... là vậy đấy.
- Tao, sẽ không cần Ông Trời hay Chúa, tao sẽ đích thân trừng trị lũ ôn này.
Ánh mắt anh đang rực lửa sự quyết tâm. Đúng rồi, nhiệt huyết lên nào chàng trai trẻ. Takemichi thấy ngọn lửa khí thế đang toả ra từ người anh, cậu cảm nhận được điều đó. Ngay lập tức Takemichi lau nước mắt, nở luôn một nụ cười.
- Ừ phải rồi, quyết tâm.
- Đúng vậy ! Quyết tâm !
Đây, là lần đầu hai đứa gặp nhau, nhưng cả hai đều nhận ra sự tương đồng và mảnh dây kết nối tinh thần với nhau.
Đúng rồi, chỉ có những kẻ khốn khổ mới có được thứ kết nối tinh thần này thôi.
Chỉ có kẻ khốn khổ mới hiểu và cảm thông cho nhau thôi.
Kẻ khốn khổ giống như những sinh vật dưới biển sâu. Còn những tên giàu sang đó là những con người trên mặt đất. Ngửa lên kẻ khốn khổ có thể thấy toàn bộ con người thế nào, sự chó má của bọn lắm tiền ra sao. Còn "những con người" đó dù có nhìn xuống dưới biển thế nào đi nữa, cũng chẳng thế thấy cái gì.
—————————————
- Chà, ngày đầu chúng ta gặp nhau như thế nhỉ ?
Takemichi nằm cạnh Chifuyu trên giường kingsize nói.
- Ừ, đấy là ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đấy, Takemichi.
Chifuyu nói xong thơm lên trán của Takemichi một cách dịu dàng yêu thương.
- Cảm ơn em đã ở cạnh anh, cùng anh cố gắng suốt 10 năm để có được cuộc sống bây giờ.
Takemichi nhìn Chifuyu, vẫn là nụ cười hiền hậu, khoan thai với anh. Chỉ có anh mới có đặc quyền thấy nụ cười này.
- Em cũng cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt ngần ấy năm. Anh đã là chỗ dựa tinh thần cho em đấy.
- Takemichi à, anh mới là ngừoi phải cảm ơn em nhiều hơn. Anh nghĩ phải có từ khác trang trọng hơn "cảm ơn" để nói với em.
- Thôi đi, anh có sáng tác được từ điển đâu mà. Văn vở ít thôi.
- Ha, em nghĩ việc thêm từ ngữ khó với anh như vậy sao ? Anh hô một cái thôi là có chữ đấy ngay.
- Vâng, nhất anh rồi.
——————— End ———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro