Chương 1. Ác thần
Tỉnh lại trong cơn ác mộng ngàn năm về trước quấy nhiễu, Susanoo chật vật đưa bàn tay đầy vết bẩn, vết máu lem luốc lau đi mồ hôi ở trán. Cậu đặt các đầu ngón tay mảnh khảnh lên phần ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh của thứ gọi là trái tim.
"Tỉnh rồi sao? Susanoo?"
Giọng nói cợt nhả quen thuộc khiến Susanoo giật mình nhìn sang. Kẻ đứng bên cạnh thích thú nhếch mép, cơ thể hắn trần truồng được quấn lại bởi lớp vải đen mềm mại.
"Yamata no Orochi?"
Susanoo phát hiện ra bản thân mình cũng như hắn ta, không một mảnh vải. Cậu ngỡ ngàng nhìn phần chân bị xích lại, bụng dưới nhói lên đau điếng. Susanoo vô thức đưa tay đè bụng dưới xuống, cắn chặt răng mà gầm gừ.
"Ngươi đã làm gì ta?"
"Không có nha, ta chỉ đang chữa thương cho ngươi thôi mà, nếu không có ta, chỉ sợ ngài đây đã bị lũ quái vật ở ngoài kia xâu xé rồi."
Bụng của cậu lại nhói lên, trong ký ức lộn xộn, cậu chỉ nhớ rằng mình đã bị thương khá nặng khi tiêu diệt tà thần ở núi Obi, phần còn lại là một mảnh trống rỗng. Đột nhiên, từ thân dưới, một dòng nước chảy ra, uốn lượn phía đùi trong của cậu. Susanoo giật mình nhìn xuống, dòng nước trắng đục, nồng mùi tanh làm cậu khó hiểu.
Orochi phá lên cười, đối với hắn, cậu bây giờ chẳng khác gì một con cún nhỏ mới bị người khác bắt nạt nên rủ tai và đuôi xuống. Và dòng nước đó, hắn là người hiểu rõ nhất.
"Ha... Susanoo đại nhân dù bình thường hay lúc bị thương cũng rất cường đại, ta phải rất khó khăn mới chữa thương được cho ngài đó..."
Đây rõ ràng là một lời mỉa mai.
"Ngươi đã làm gì ta?"
Cậu gằn giọng lặp lại.
"Làm gì? Không phải bây giờ làm lại ngài Susanoo đây sẽ hiểu sao?"
Còn chưa nói dứt câu, Orochi đã cởi bỏ lớp vải đen xuống, lộ ra nam căn to lớn, dựng đứng. Susanoo không hiểu chuyện phong nguyệt, nhưng cậu biết chắc chắn hắn không có ý gì tốt, cậu dơ tay triệu thương sét nhưng lại chẳng thấy hồi âm.
Bị gài rồi sao.
Chưa kịp để Susanoo suy nghĩ, tên tà thần kia đã đè mạnh vai cậu xuống, gặm cắn cần cổ thon dài. Từng dấu hôn màu hồng chồng chéo lên nhau, hắn thô bạo đưa lưỡi vào khoang mồm của cậu. Susanoo ngạc nhiên mở to hai mắt, bàn tay run rẩy vô lực, cậu tự trách bản thân vô dụng bị hắn gài bẫy, lại vừa thắc mắc về hành động khó hiểu của Orochi.
"Ưm...ngươ...i..."
Không thể thở được, cậu bấu vào vai hắn cảnh cáo, rồi lại lấy chân đạp mạnh. Orochi bất ngờ nhìn dáng vẻ phản kháng của cậu, hắn ta liếm môi.
"Quả nhiên, đây mới chính là điều ta muốn."
Dứt câu, hắn kéo chân của Susanoo về phía bản thân đồng thời lấy tay ghì chặt bắp đùi, banh sang hai bên. Susanoo nhìn phần bên dưới bị lộ ra hoàn toàn không khỏi có chút xấu hổ, tai cậu đỏ lên, môi mím chặt. Orochi càng mạnh bạo, hắn không nói gì liền cầm dương vật đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Susanoo. Hậu huyệt sưng đỏ ẩm ướt, do dư âm lần làm tình ban nãy mà không ngừng chảy nước, Susanoo bụm miệng nấc lên một tiếng rất nhỏ.
Cảm giác kỳ lạ này là sao?
Hắn ta bắt đầu di chuyển hông, từ từ đâm cái thứ cứng ngắc kia vào sâu trong cậu. Susanoo cơ bắp cứng đờ, miệng cũng không thể nói thành một từ. Cậu nhăn mày, móng tay ghì sâu vào trong da thịt của Orochi. Hai mắt đỏ hoe thẫn thờ cảm nhận khoái lạc mà từ nhỏ đến giờ chưa từng được cảm nhận, cậu nhớ đến câu chuyện đã nghe được ngày xưa, rằng việc hai thân thể kết hợp chỉ khi họ yêu nhau và muốn lưu lại con cháu. Susanoo bất chợt vùng dậy, đẩy Orochi ra, giọng nói khàn khàn đã mất đi sự uy nghiêm mọi ngày.
"Ngươi và ta...là kẻ thù...sao có thể...cùng có con...ah"
Orochi bật cười, cái suy nghĩ còn ngây thơ hơn lũ nhân loại ngoài kia của cậu thật dễ thương làm sao. Nhưng trong đầu hắn lại lóe lên ý tưởng thú vị, khiến vị chiến thần kia mang thai con của hắn cũng hay đấy. Susanoo với một chiếc bụng nhô cao, không biết Amaterasu sẽ phản ứng thế nào đây. Càng nghĩ càng thấy hấp dẫn, hắn ta cầm lấy cổ chân của Susanoo kéo mạnh về, dương vật theo đó cũng đâm một cú lút cán.
Susanoo nghẹn ngào rên nhẹ, hai mắt đã ngập nước, vách thịt bị chà đến sưng đỏ. Tên tà thần kia hung hăng cắn xuống ngực cậu, tiêm một loại chất kích thích vô hình vào cơ thể.
"Đừng...nghhh"
Cậu rít lên, đôi bàn tay run rẩy che đi phần núm vú đã bị ai đó chú ý đến. Orochi mạnh bạo kéo tay Susanoo ra, móng tay dài lướt nhẹ trên đầu nhũ mềm mỏng đầy nhạy cảm. Đầu nhũ bị cưỡng ép trồi lên cứng ngắc, sưng đỏ lên khi bị tấn công, Susano đau đớn cắn môi, máu bật ra khiến môi cậu đỏ lên như thoa thêm một lớp son. Orochi thích thú, hắn cười tà nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bên dưới.
Susano ơi là Susano, ngươi sẽ phải ăn nói thế nào với Amaterasu khi cơ thể ngươi mang đầy ký hiệu của ta, thấm đẫm tinh dịch của ta đây. Ta thật mong chờ vẻ mặt của ả khi thấy ngươi trở về với cái bụng mang hài tử của ta, chắc hẳn sẽ thú vị lắm.
Hắn cười phá lên khi nghĩ về điều đó, lật người cậu lại, hắn thúc sâu vào trong đến điên cuồng. Susano bị giữ chặt vai, úp mặt xuống tấm vải đen , cả cơ thể dúi về phía trước rồi lại bị kéo về phía sau. Cậu ô ô a a không rõ chữ, chỉ thấy hai mắt mình hoa lên, mọi thứ xung quanh trắng xóa, cho đến khi chất lỏng đặc sệt được bơm đầy bụng nhỏ của cậu, hắn mới chịu dừng lại. Lật Susano sang, đã thấy cậu bất động nằm im lìm, đôi mắt nhắm chặt. Orochi vuốt nhẹ xuống lỗ nhỏ đang trào tinh của cậu, xoa lên bụng dưới rồi lại đưa chúng vào miệng Susano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro