Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III

- SEBASTIAN!

...

- Lâu quá đấy.

- ... Xin lỗi, cậu chủ...

- Có vẻ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ?!

- ...

Cậu không nói gì, cũng không nhìn anh, đôi mắt lạnh tanh nhìn ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa, chờ đợi câu trả lời từ người đang đứng bên mình.

- ... Là từ... cốc nước chanh?

- Chính xác.

Tiến gần đến anh, vuốt gò má với gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm đó:

- Ngươi có biết là ta đã mất rất nhiều công sức để có được lọ thuốc đó không? Đồn rằng, chỉ cần một giọt duy nhất, bất cứ ai cũng sẽ trở thành con thú đến thời kỳ động dục. Ngươi đã tốn của ta hẳn một lọ, làm cho ta chờ đến giờ này...

Trên đôi mắt xanh lam ấy như ẩn hiện ánh đỏ chứa đầy dục vọng. Từ gò má đến đôi môi...mọi thứ từ anh...

- Đừng làm ta thất vọng...

Phải.

Có món gì ngon, đừng tiếc mà giấu để rồi sau này lại có một đám ruồi bu quanh...

---------sáng hôm sau---------

- Này Finny, cậu có thấy vị khách của cậu chủ đâu không?

Meyrin đang cuống cuồng tìm vị khách hôm qua để xin lỗi cho sự bất cẩn của mình thì tình cờ cô gặp Finny đang đứng chần ngần trước vườn rau của Sebastian.

- Không... - Mặt cậu vẫn không thay đổi, khuôn mặt vẫn thất thần nhìn vào vườn rau.

- Tôi lo cho chân của ông ấy quá. Hôm qua chỉ vì tôi bất cẩn mà...

- Tôi hiểu. Nhìn chân của ông khách đó tệ lắm. - Bard đang đi tìm Finny thì tình cờ nghe được cuộc hội thoại của hai người. Với cái bản năng bà tám quen thuộc thì bắt chuyện là lẽ dĩ nhiên.

- Hoho - ... * Xin phép không bàn luận thêm *

- Đúng đó. Anh thấy rồi đấy, trẹo cả hai chân luôn, vậy mà sáng sớm tôi tìm ông ấy lại không thấy đâu.

- Hay là ông đã về trước rồi?!

- Không thể nào! Nom- Mọi người ở đây đang nói chuyện gì vậy?

Đây rồi! Ác quỷ đội lốp người cuối cùng cũng tới!

Nào, những bộ não thông minh của bộ ba nhí nhố sẽ nghĩ ra lý do hết sức, vô cùng, cực kỳ, rất là đơn giản gì để thoát khỏi con quỷ này đây?

- A! Tôi nhớ là mình còn việc phải làm. Vậy tôi đi nha~

Lượng người trốn thoát +1

- A! Tôi cũng vậy. Tôi đi làm nốt nha!

Lượng người trốn thoát +1

- Này~ mọi người đừng bỏ tôi chứ. - Finny gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Công việc của cậu là làm vườn mà đây là vườn rồi còn đâu~

Lượng người trốn thoát +0

Không còn cách nào khác, cậu cũng...

- Vậy em...

- Finny, chuyện này là sao đây?

Trước khuôn mặt anh bây giờ là một vườn rau tàn tạ. Những nhành rau rủ xuống với những chiếc lá bị thủng lỗ to, lỗ nhỏ. Đất bị đào xới lộn xộn và vài cây không còn rễ. Một khung cảnh thật hỗn độn.

Không hài lòng với quang cảnh trước mặt, mặt mặt anh lạnh hẳn đi...

Finny tội nghiệp giờ đã thành cái thác nước cmnr.

- Em cũng không biết nữa. Lúc em mới vào vườn thì đã vậy rồi... Em thề rằng em @*\"#+*°%:#@"'×/;%....v.v

...Cũng chẳng trách cậu được...

- Cậu ra chăm sóc vườn hoa đi. Việc này tôi sẽ giải quyết sau.

- ?

Như chợt bừng tỉnh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt như không thể tin nổi những gì anh vừa nói, cậu thấy một thứ gì đó...

- Tôi bảo, việc này tôi sẽ giải quyết sau, cậu ra chăm sóc vườn hoa đi.

... Ah... Vâng...

Cậu cảm thấy... có một thứ gì đó hơi lạ.

-----------ngoài sân-----------

- Meyrin, cô đi dọn vệ sinh dinh thự đi.

- Eh? Tôi đang giặt đồ mà?

- Cô đang giặt bằng thứ gì đấy?

- Đương nhiên là-

"BÙM"

Bên khu nhà bếp lại bắn pháo hoa trước tết theo phong tục của phương Đông.

Còn Meyrin thì cuống cuồng nhận ra cô đang giặt đồ với... đoán xem :)

Sao cái nhà này không ngày nào được bình yên nhỉ? Thật là...

------------phòng bếp------------

- Bard, chẳng phải tôi bảo anh đừng dùng súng phun lửa rồi sao.

- Nhưng chẳng phải dùng nó thì đồ ăn chín nhanh hơn à?

- ... Hôm nay để tôi nấu.

- Này! Chẳng phải hôm nay đến phiên tôi à!

- Ra ngoài!

- ...

-----------------------------

- Này, mọi người có thấy hôm nay Sebastian hơi lạ không?

Ở khu hành lang nơi người hầu vẫn hay gặp nhau, lời thì thầm bàn tán và bầu không khí hoang mang đang bao trùm khắp phía.

- Đúng đấy, dễ tính đến bất ngờ luôn!

- Ưm! Mọi khi bọn mình mắc lỗi là bị giáo đến mòn cả tai...

Vắt óc suy nghĩ cả tiếng, cuối cùng cả bọn chỉ có thể thốt lên một câu

- Lạ thật.

------- bí idea để viết tiếp -------

Phù~ cuối cùng cũng xong! Không biết còn ai ở đây không.

Chương này cũng không có gì đặc biệt lắm nên hơi chán. Cách viết truyện của mình như cách mình viết văn ấy, ý chính thì ok nhưng viết ra thì hơi bí :v

Dẫu sao thì cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! Mình thấy mình trả lời comment nào cũng có lời cảm ơn nên mình thấy mình Thảo Mai vler, nhưng thật sự mình cảm kích lắm bởi motip truyện mình hơi bị rập khuôn và nhạt... có lẽ thế.

Với lại mình thấy mình mất uy tín vler. Cứ trả lời rằng sẽ ra truyện sớm mà cuối cùng thì.... Nghĩ lại thì thôi, không gáy khi nào ra chap nữa.




Bonus ( không cần để ý lắm, tiếng thét con tim thôi ) : Kazuha, please come home! I will give you all my primogems I have :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro