Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Từng bước nặng nề di chuyển vào thang máy, ấn số năm mươi sáu, Riki nghĩ rằng mình sắp bị đuổi cổ tới nơi rồi.

Như thường lệ, bảy giờ sáng tới công ty, bảy giờ ba mươi ăn sáng xong, tám giờ là bắt đầu làm việc chính thức. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, máy tính còn chưa kịp khởi động, Riki đã nghe chị Lục trưởng phòng đập đập vai mình hỏi.

"Riki, em có làm gì đắc tội với Tổng giám đốc không?"

Tiêu hoá khoảng ba giây, Riki hơi chột dạ chớp mắt "Em đâu có làm gì đắc tội với Châu tổng được?" Ngoài chuyện, lăn giường với người ta.

"Vậy à? Vậy thì chắc không sao đâu. Châu tổng gọi em lên gặp ngài ấy bây giờ đấy"

"Gặp em? Làm gì?" Riki ngạc nhiên mở to mắt.

"Chị cũng không biết. Lúc nãy vừa mới ăn sáng xong liền bắt máy của Châu tổng, đáng sợ lắm, nói rằng 'Liên hệ với Rikimaru Chikada lên gặp tôi bây giờ!'"

Chuyện là vậy đó.


Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc hơn bảy phút, Riki vẫn không thể đi vào. Không phải vì anh sợ, mà là vì không nghe được hồi đáp gì cả. Anh nghĩ rằng mình bị chơi một vố, đi thang máy từ tầng ba lên tầng ba mươi sáu cũng là một vấn đề. Anh hậm hực siết chặt nắm đấm, lầm bầm trong miệng.


"Đồ khốn kiếp"

"Anh nói ai là đồ khốn kiếp cơ?"


Bỗng nhiên từ đằng sau bị bao bọc bởi một thân nhiệt ba mươi bảy độ, lại còn thì thầm bên tai khiến Riki giật bắn mình giẫy dụa. Ngay lúc vừa búng khỏi lồng ngực vững chãi đó, Riki ngước lên liền nhìn thấy gương mặt lãnh khốc vô tình quen thuộc kia, đang cúi xuống nhìn mình bằng một ánh mắt thâm tình.

"Bắt được anh rồi, mèo tinh"


Riki biết là mình không làm gì sai, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân như đang ăn cướp mà bị phát hiện. Nếu như anh có thể kiềm chế bản thân mà tự xử, thù hây giờ cũng không phải khó chịu như thế này.


Anh cười cười "Ha, Châu tổng, chúc ngài sớm an"

Thật dị hợm.

Châu Kha Vũ không vội nói, trong mắt hắn toàn là ý cười, hắn kéo tay anh tránh người này tẩu thoát, đẩy cửa phòng bước vào.

Cánh cửa vừa đóng sập lại, Châu Kha Vũ thân cao mét chín đổ rạp lên cơ thể nhỏ bé của Riki, làm anh lảo đảo mấy vòng mới có thể đứng vững. Anh đưa tay đỡ lấy hắn, không biết người này đang giở trò gì.

"Châu tổng, ừm, ngài gọi tôi lên đây có chuyện gì không?" Giọng sữa của Riki vang lên bên tai hắn, hệt như cái đêm anh ta gạ gẫm thằng khốn kia.

"Tôi muốn anh chịu trách nhiệm. Rikimaru, anh không dễ dàng trốn thoát như vậy đâu"


Wtf? Chịu trách nhiệm? Hắn bị điên đấy à?


Anh chớp mắt nhìn hắn, trông thật ngây thơ đơn thuần. Thế nhưng trong não bộ của Riki đang mở cuộc họp gấp, rốt cục là tổng tài hôm nay bị gì vậy?

Riki cười cười, sượng trân nói "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

"Anh tính giả ngơ cho đến khi nào? Đây là lần đầu tiên của tôi đó!"

Câu trả lời hết sức vô lý của Châu Kha Vũ thành công khiến Riki trợn trắng mắt, lần đầu tiên? Lần đầu tiên mà hắn nói, có phải là về mặt đó?

Có quỷ mới tin! Một thằng đàn ông lớn nhồng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nói còn nguyên thì ai mà tin được chứ? Với cả, nhìn cái giao diện kia đi, ngây thơ ở chỗ nào, trong sáng ở chỗ nào?

Chưa nói thẳng ra là giống mấy tên trai tồi thích lừa đảo người khác thì thôi đi. Ở đấy mà nguyên với chả vẹn.

Thế nhưng Riki không thể mắng sếp của mình được, vả lại cũng có thân thiết gì để nói chuyện vạch trần nhau như vậy đâu? Anh đảo mắt đi chỗ khác, tránh cái ánh nhìn đáng thương pha ke kia.

Mẹ kiếp! Thì ra là tổng tài rởm. Cứ tưởng là trầm ổn lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ai ngờ chỉ là một đứa trẻ to xác cần được ôm ôm. Riki cho dù có quen trai trẻ đi nữa, cũng cần được người ta chăm sóc, chứ không phải là ngược lại đi nuôi người ta như con trai trong nhà.


Châu Kha Vũ từ phía sau trầm mắt xuống nhìn Riki đang loay hoay đối phó, trong lòng hắn ngoài chán ghét ra cũng có chút nực cười. Chẳng phải anh ta cần chết cái tinh lực của đám đàn ông để thoả mãn hằng đêm hay sao. Một cái loại chỉ biết ngửa cổ mở miệng cầu xin được thao bây giờ còn ra vẻ thanh cao tính toán chọn lựa?


Châu Kha Vũ càng nghĩ càng tức giận, Patrick đúng là có mắt như mù mới thích loại người này. Em trai nhỏ của hắn thuần khiết đơn giản, lại đi thích một kẻ âm ngoan chỉ biết đến nhục dục. Hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, việc hắn cần làm bây giờ là thu phục anh ta, phải khiến anh ta không dám bén mảng tới Patrick nữa. Luân hãm anh ta trong cái tình yêu được sắp đặt hoàn mỹ này, để rồi có muốn thoát ra cũng không còn nhìn thấy lối nữa.

Miễn là anh đau khổ.

Sở dĩ anh phải gánh chịu thứ này là vì anh dám cướp đi Patrick của tôi. Tôi yêu em ấy nhiều năm như vậy, em ấy cũng chưa từng để ý. Vì cái gì anh vừa mới đến đã dễ dàng có được tình yêu của em? Rikimaru, như tôi đã nói, anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để anh trốn thoát hay sao? Tôi phải khiến cho anh yêu tôi đến điên cuồng, Patrick cũng vì thế mà từ bỏ anh. Đến khi đó, tôi sẽ rời đi trong sự đau khổ của anh, trở về trong vòng tay của em ấy.

Chikada, anh biết không? Tới cuối cùng anh vẫn mãi là một kẻ thừa trong cái tam giác tình yêu này mà thôi.


Ừ thì, là một kẻ thừa, nhưng kẻ thừa ấy, liệu có hay không sẽ đánh bại một kẻ không biết tự lượng sức mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro