17
Nhưng không chỉ có Châu Kha Vũ buồn nôn, Riki cũng cảm thấy nhợn. Anh gần ba mươi rồi, sắp thành tinh tới nơi rồi, làm sao không nghe ra đâu là diễn, đâu là thật cơ chứ.
Riki nuốt nước bọt, thôi, cưng thích thì anh chiều.
"Tôi không biết" Riki chớp mắt, diễn tròn vai một bé mèo thơ ngây.
"Vậy thì bây giờ anh sẽ biết"
Châu Kha Vũ một lần nữa đè Riki xuống giường, dùng đôi mắt nhu tình giả tạo mà nhìn anh. Con mèo tinh này cũng không phản kháng, ngược lại còn hợp tác mà câu lên cổ hắn, khúc khích cười khẽ.
"Thuốc đã hết tác dụng rồi, tôi không dễ dành đạt tới đỉnh nếu như ngài 'không được'"
Là đàn ông, không ai là không tự ái khi bị gọi là không được. Mặc dù Châu Kha Vũ xem Riki như một dụng cụ để phát tiết, nhưng nếu như được dụng cụ này khen ngợi là rất được thì hắn cũng trở nên phấn khích hơn.
"Được hay không, tự anh biết rõ nhất"
Châu Kha Vũ cúi xuống, nhấm nháp đôi môi ướt át khép hờ. Hai thân thể một lớn một nhỏ cuốn lấy nhau, phút chốc cả gian phòng đều nhuốm mùi tình dục ngợp thở.
Tiếng nức nở gọi mời, tiếng thở dốc âm trầm hoà vào nhau. Từng giọt mồ hôi nóng bỏng chạy đua rơi xuống. Chân anh trên vai hắn, eo anh trong tay hắn, mông anh ngậm lấy thứ vật to lớn kinh người kia cũng thuộc về hắn. Riki hiện tại, từ đầu tới chân đều là của Châu Kha Vũ.
Ngoại trừ, tình yêu.
Thời điểm Châu Kha Vũ trở về nhà đã là gần trưa ngày hôm sau. Con mèo yêu nghiệt đó rút cạn kiệt tinh khí của hắn, biến hắn thành cái dạng như đồ bỏ đi vậy. Không một lời cảm ơn, không một giấy nhắn, anh ta cứ thế mà rời khỏi.
Châu Kha Vũ bực tức trong lòng, không biết rốt cục Patrick chính là thích cái dạng gì đây?
Patrick cũng rất bực tức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mãi không sáng lên, tức là không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Từ sáng tới giờ, giảng viên giảng bài trên bục đối với cậu cũng như nước đổ lá môn vậy.
Trong khi đó, Riki vẫn khoẻ khoắn lên công ty làm bình thường. Nhưng cũng khá lo cho tương lai ngày mai của mình, không biết chừng nào sẽ có quyết định bị tống cổ ra khỏi công ty, vì dám ăn bánh mà không trả tiền với Tổng giám đốc.
Nhưng cũng xứng đáng, vì được thưởng thức qua đặc sản Bắc Kinh là như thế nào. Cao to tinh lực tốt, anh cũng không lỗ.
Cứ tưởng rằng đôi bên chỉ đơn giản là chơi đùa, tuổi trẻ cứ buông thả hết đi để sau này không phải hối tiếc. Thế nhưng không ai nghĩ rằng, một lần gặp mặt là trầm luân cả đời.
Sydney, Australia, ba giờ sáng.
Sydney là một thành phố lớn, sầm uất thượng lưu. Nhưng khi thời gian chỉ điểm con số ba nửa tối nửa sáng không rõ ràng, Sydney cũng phải bị bao trùm bởi một màn đêm bí ẩn.
Lấp ló trên tầng nhà cao xa xỉ, một hình bóng của một nam nhân có chiều cao vượt trội, nửa gương mặt khuất ánh sáng, cho nên không rõ cảm xúc của người này lúc bấy giờ.
Có điều, đã ba giờ sáng còn ra ban công đứng hút thuốc, nếu không phải là có tâm sự thì cũng là có bệnh. Doạ người chết đi được!
Trương Gia Nguyên rít một hơi dài, sau đó phả ra một làn khói trắng toát ma mị lan toả khắp khoảng không tĩnh mịch. Cậu lại mơ thấy anh rồi.
Năm năm trôi qua, vật đổi sao dời, cậu không thể nào biết hiện tại anh đã sống như thế nào. Anh như thể biến mất khỏi thế gian này, anh thay đổi số điện thoại, xoá luôn wechat cũ, instagram cũng không còn hoạt động. Cậu mất dần, mất dần mọi thông tin của anh.
Nhưng nếu, lỡ như cơn ác mộng ngày đó của cậu là sự thật?
Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, thẫn thờ bước lại vào phòng ngủ, khoá cửa.
Cậu đã chia tay Liêu Ngọc Văn, khá lâu rồi.
Và ba mẹ cậu đã li hôn, chuyện cũng không mới lắm.
Từng là một người có hết tất cả, có gia đình, có hạnh phúc, có người thương mình, có người mình thương. Thế mà hiện tại cậu như mất trắng tất cả. Không còn hơi ấm của tình thân, cũng mất đi nụ cười ngọt ngào của ai đó chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.
Vào một buổi chiều nắng gió nhẹ, mái tóc nâu bồng bềnh của Riki khẽ nhấp nhô theo nhịp bước của anh. Xuyên qua những tán lá bàng xanh mướt, những tia hoàng hôn như chào tạm biệt mà phảng phất nhẹ qua gò má trắng hồng. Trương Gia Nguyên nhìn anh ngơ ngẩn, mãi cho đến khi người ta ngại ngùng lên tiếng.
"Mặt anh dính gì hả Nguyên Nguyên?"
Cậu mỉm cười, lắc đầu đáp "Không có. Vì Riki dễ thương quá cho nên em mới muốn ngắm lâu một chút"
Riki thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực cậu, giọng sữa mềm mại rót vào tai cậu như móng mèo cào nhẹ trong tim. Khi đó, anh đã hỏi cậu.
"Vậy Nguyên Nguyên có muốn nhìn anh cả đời không?"
Cả đời là một điều rất khó tính toán, không thể hứa, có thể hứa nhưng không làm được. Nếu như năm đó Trương Gia Nguyên đã không bỏ lỡ câu hỏi đầy thâm tình của anh mà nghe điện thoại của Liêu Ngọc Văn, thì có lẽ bây giờ cậu cũng không phải trả một cái giá đắt như vậy.
Bởi vì cậu nghĩ rằng có anh ở bên cạnh là điều hiển nhiên, không nghĩ tới khi anh đi mất rồi xung quanh cậu lại đơn độc đến như vậy. Trương Gia Nguyên mất đi phương hướng, mất đi sự quan tâm săn sắc chân thành, mất luôn cả tình yêu của anh.
Cậu hối hận, cậu thừa nhận bản thân mình tham luyến nụ hôn ngày đó.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rải rác những ánh sao chớp loé, Trương Gia Nguyên âm thầm vẫn mãi nhớ đến người xưa.
Riki, chờ ngày em trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro