16
Riki tỉnh giấc trước Châu Kha Vũ, bốn giờ sáng anh đã mở mắt không thể ngủ tiếp. Riki hiện tại không có miếng vải che thân, gió trời lùa vào khiến anh riết lên vì lạnh.
Anh thế mà đến cả Tổng giám đốc của mình cũng dám lên giường.
Châu Kha Vũ đang nhắm nghiền mắt, gương mặt lãnh khốc thường ngày khi ngủ lại lộ ra chút đáng yêu của tuổi trẻ. Riki cười nhạt, tại sao anh cứ lẩn quẩn mãi trong vòng trai trẻ này vậy? Hết Trương Gia Nguyên rồi tới Patrick, Châu Kha Vũ không tính là có quan hệ thân thiết gì nhưng cũng đã lên giường với nhau rồi, sau này nhìn mặt cũng có hơi khó xử. Dù gì, hắn cũng là sếp...
Anh không hề có ý định ngủ với Châu Kha Vũ, anh thề đó!
Anh hối hận. Nếu như có thể khống chế bản thân một chút, anh cũng không phải chịu cảm giác cảm thấy có lỗi với Patrick. Hắn là anh trai của cậu mà, chắc gì khi biết chuyện cậu đã bỏ qua cho anh?
Cứ như là mượn gió đẩy thuyền vậy.
Với tay lấy điện thoại, Riki nhìn thấy hàng chục tin nhắn với ba mươi cuộc gọi. Ừm, tất cả đều là của Patrick.
Anh đang ở đâu vậy? Sao em gọi anh không được?
Riki, anh thất hứa. Anh không nhớ tối nay mời em đi ăn hay sao?
Em giận anh thật đó, nếu như anh dám bỏ lơ em.
Riki!!! Em đùa đó, anh mau trả lời em đi!!
Anh không có ở nhà, rốt cục anh đang làm gì vậy?
Đừng làm em sợ mà, em sẽ báo cảnh sát đó!
Riki mệt mỏi bóp trán, nhóc con này đúng là có hơi phiền phức nha. Ở cái tuổi hình như đã vào trung niên của anh, những tin nhắn lo toang sặc mùi trẻ con như thế này thật sự anh không chịu nỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên bắt chuyện với Patrick, càng không nên cho cậu ấy số điện thoại, địa chỉ nhà. Để bây giờ vây vào hai anh em nhà này, không biết sau này anh có sống được yên ổn không.
Từ lúc Riki trở mình ngồi dậy, âm thầm nhìn người bên cạnh cho tới việc nghiêng đầu, tắc lưỡi khi đọc tin nhắn trong điện thoại riêng tư, thì Châu Kha Vũ hắn đã sớm tỉnh.
Đôi mắt hiểm khốc như diều hâu chọc thẳng vào tấm lưng trần mịn màng kia, hắn đã có quyết định rồi.
Phòng bệnh so với chữa bệnh, đương nhiên là an toàn hơn.
Riki vẫn đang suy nghĩ nên trả lời tin nhắn cậu nhóc kia thế nào cho hợp lý, vừa có vẻ bình thường không khẩn trương, vừa phải răn đe cậu không được quấy rối anh bằng cái sự trẻ con này nữa. Bấm rồi lại xoá, cho tới khi một cánh tay hữu lực ôm lấy eo anh từ đằng sau.
"Dậy sớm như vậy? Không mệt sao?"
Giọng nói trầm khàn làm cho Riki có chút giật mình, anh mém làm rơi cả điện thoại. Quay đầu lại nhìn, anh chắc chắn mình không hề lầm.
Chính hắn, Châu Kha Vũ đang dùng đôi mắt như cún con mà nhìn anh. Từ đáy mắt còn vương vấn ý cười.
Cái quần què gì đây?
Riki haha cười hai tiếng, không thể gượng trân hơn. Anh sợ hãi hơi nhích người tránh đi cái ôm kinh dị đó, nhưng Châu Kha Vũ không cho phép, hắn dùng lực siết eo anh lại.
"A..." Riki rên lên một tiếng, eo anh lúc này vẫn còn nhạy cảm lắm.
Tiếng rên này thành công khiến cho Châu Kha Vũ ngứa ngáy, mặc dù vài tiếng trước hắn có hơi thô bạo, nhưng vẫn nhớ như in cái cảm giác khi hắn đút cái gân guốc đáng sợ của mình vào cái nơi tiêu hồn kia. Không hổ là mèo tinh, rất biết cách lấy lòng đàn ông. Gợi cảm, gợi dục.
Châu Kha Vũ từ từ ôm lấy Riki từ phía sau, âu yếm mà hôn lên vành tai đỏ ửng, lên gò má hồng phớt, rồi trượt xuống cần cổ mảnh mai, đôi vai trần bóng loáng. Hắn thừa nhận người này rất thơm, như hắn đã nói, mùi hương của anh ta rất đặc biệt, hình như hắn chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây. Có thể là mùi cơ thể tự nhiên, cũng có thể là mùi nước hoa hoà lẫn vào mùi cơ thể. Tất nhiên, vẫn không thể nào ngọt ngào bằng em trai nhỏ của hắn.
"Châu tổng, ngài còn muốn sao?"
Riki biết lần này xem như tai nạn, và anh là người đã tông phải Châu Kha Vũ. Nhưng cũng không đúng, nếu như hắn không tới và đứng chần dần trước mặt anh như vậy, thì anh cùng tên một đêm kia vẫn còn thể tận hưởng hoà quyện với nhau vậy?
Cho nên không có ai biết ơn ai. Cả hai đều đạt được khoái cảm nhất định, cả hai đều sung sướng.
Chỉ có điều Châu Kha Vũ là sếp lớn, anh lại đang dưới trướng hắn. Làm quá thì hẳn không có ích gì, cho nên anh nhường mới hắn một bước thôi.
Châu Kha Vũ cười khẽ, hắn cọ tóc mình vào cần cổ mịn màng trắng nõn kia, khàn khàn đáp "Không được sao? Tôi cũng là đàn ông, anh lại như hoa hồng hoang dã khi mê đắm vào tình dục, tỉnh lại thì vô hại như mèo con. Chikada Rikimaru, anh có biết mình có bao nhiêu quyến rũ hay không?"
Nói trắng ra, Châu Kha Vũ cũng là một tên sát thủ tình trường, hắn lăn lộn không biết qua bao nhiêu phụ nữ cùng các em trai xinh đẹp. Bởi vì hắn không muốn vấy bẩn Patrick, cho nên phải tìm sự tạm bợ để giải khuây. Hắn luôn khao khát mình có được em, nhưng mãi không thể chạm tới khiến hắn luôn bứt rứt tù túng. Patrick là dịu dàng trong hắn, là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của hắn. Hắn biết mình luỵ em, cho nên càng phải trân trọng nâng niu em trên bàn tay. Một chút, cũng không thể mất đi kiểm soát mà làm tổn hại đến em.
Và hắn, cảm thấy bản thân thật kinh tởm, khi phải nói ra những lời gạ gẫm buồn nôn như vậy với tình địch của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro