Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Vậy mà đã ba tháng trôi qua, khi Patrick những ngày đầu còn canh cửa chặn Riki lại vào giờ tan ca, thì giờ đây cả hai như hình với bóng.

Riki nghĩ rằng ở cái đất Bắc Kinh phồn hoa hư vinh này, thay vì gánh chịu cuộc sống đơn độc lạnh lẽo, thì bên cạnh có một em trai nhỏ suốt ngày ríu rít cũng tốt. Patrick thua anh nhiều tuổi, nhưng anh cảm thấy cậu không hề bốc đồng nóng nảy, hầu như Patrick không có những bản tính ngông cuồng của tuổi trẻ, cậu chỉ đơn giản là một thiếu niên thích cười, trông có vẻ trẻ con nhưng thật ra rất hiểu chuyện cũng rất biết chăm sóc người khác. Và đôi lúc, Riki cảm thấy Patrick như đang giấu một điều gì đó rất bí ẩn.

Hôm đó, Riki phát sốt.

Anh nhắn cho chị trưởng phòng xin nghỉ rạng sáng lúc năm giờ, rồi mê man từ lúc nào không hay. Chỉ biết khi mình tỉnh dậy mặt trời đã qua nửa đầu, anh cảm thấy hơi mệt, cả người đau ê ẩm.

Loạt xoạt.

Nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp, Riki nhíu mày. Anh xỏ chân vào đôi dép con vịt vàng, loạng choạng bước ra xem thử, là ai đã đột nhập vào.

"Patrick? Em làm gì ở đây vậy?" Riki ngạc nhiên hỏi, nhóc con này hôm nay lại cúp học hả.

"Nấu cháo cho anh chứ còn gì? Anh bị bệnh sao không nói cho em biết?" Patrick giọng điệu có vẻ tức giận, cậu hậm hực nói.

"Nói cho em làm gì hả nhóc?" Riki bật cười "Mà sao em biết mật khẩu nhà của anh vậy? Hửm?"

"Em nhìn trộm đó. Lúc anh nhấn trên phím, em đã nhìn rất rõ mà" Patrick tinh nghịch nhìn anh, tháo vát đặt tô cháo nóng hổi thơm phức xuống bàn "Mau lại ăn một chút đi, tay nghề của em cũng không tồi đâu"

"Em không đi học hả?" Riki vào nhà tắm súc miệng, nói vọng ra "Em cúp bao nhiêu ngày rồi? Châu tổng mà biết anh bao che cho em chắc đuổi cổ anh mất"

Patrick chép miệng, không quan tâm đáp "Ảnh đuổi anh thì em sẽ nuôi anh, anh lo cái gì? Cũng đâu phải là nhà em không có chỗ để anh làm?"

Riki nhếch miệng, đúng là giọng điệu của các thiếu gia.

Lúc Riki từ phòng tắm bước ra, gương mặt trắng nõn có hơi bạc nhược, anh hình như lại gầy đi rồi. Riki ở trong nhà mặc đồ khá thoải mái, quần đùi lưng lửng ngay đùi, áo phông rộng nhấp nhô theo từng bước đi của anh. Cho tới lúc anh ngồi phịch xuống ghế, nó đã tuột hẳn sang một bên, để lộ một bên vai trắng muốt.

Patrick thành công nhìn thấy. Mắt cậu không thể rời khỏi vùng xương quai xanh gợi cảm kia, cần cổ mướt mát như thiên nga, lồng ngực trắng mịn hồng hào. Vì đang sốt, nên cả người Riki như nhuốm thêm một màu hồng nhạt, càng tôn lên nước da trắng ngần của anh. Patrick cảm thấy bản thân không hề ổn, cậu bước vào phòng lấy tấm chăn mỏng anh để ngay đầu giường, trở ra một phát bọc Riki lại như cục bông.

Riki "????"

"Anh đang sốt đó, ăn mặc kín đáo một chút" Huống gì ở đây chỉ có hai ta, anh không độc ác đến vậy chứ?

"Anh không thấy lạnh mà, như vầy thì làm sao ăn?" Hai tay bị gói hết trong chăn không thể cử động, Riki ngước lên nhìn cậu bĩu môi, đôi mắt to tròn đáng yêu như mèo khiến cho Patrick vô cùng nhộn nhạo.

Cậu cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thành thục từng muỗng cháo đưa lên miệng anh.

"Há miệng ra nào Rikimeow"

"Anh không phải là mèo, anh giống cún cơ" Riki chớp mắt, giọng nói vì cảm mà như đang làm nũng.

Patrick cảm thấy trái tim như đang được mèo cào, ngứa ngáy không chịu được.

"Làm nũng đó à? Anh có biết là mình dễ thương lắm không hả?"

"Em mới là dễ thương đó. Anh cool ngầu"

Ừ, anh cool ngầu. Đồ mèo ngốc nhà anh, bớt làm nũng lại đi, em không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu đâu.


Trong khi đó, tại Châu gia.

Châu Kha Vũ siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt biểu lộ cảm xúc đang vô cùng tức giận.

Patrick của hắn, em trai nhỏ của hắn, yêu thương của hắn đang ở cùng một người xa lạ mà ôn nhu săn sóc cho người ta. Hắn đã hai mươi sáu tuổi, nhưng chưa bao giờ hắn được em chăm sóc nâng niu như vậy, vì cái gì tên Rikimaru vô danh tiểu tốt kia lại được?

Hắn suy tính, chắc chắn sẽ chuyển đơn vị công tác của Riki, sang một chi nhánh khác. Hắn sẽ cố gắng hơn để Patrick khó mà liên lạc với anh ta.


Nhưng người tính không bằng trời tính. Thời điểm Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki, là khi đó anh đang cùng một thằng đàn ông khác vờn nhau trong bar. Tên khốn đó với ý đồ gì cũng quá rõ ràng, bàn tay gân guốc sờ soạng đùi của anh ta, còn tên lẳng lơ kia không khách khí mà gục đầu lên vai của gã, dùng chất giọng sữa mềm mại hỏi.

"Tối nay anh có rảnh không?"

"Rikimaru Chikada!"

Riki khó chịu nhíu mày khi nghe ai đó chen ngang, còn hỗn xược đọc cả tên lẫn họ của mình ra, anh ngẩng đầu lên tìm kiếm.

Khoan đã, kia là Châu Kha Vũ đúng không? Là Châu tổng?

Riki loạng choạng đứng dậy, tên đàn ông kia đỡ lấy eo anh, nhắc nhở "Em cẩn thận một chút". Anh đập đập tay người đó, mỉm cười bảo không sao.

"Châu tổng đúng không? Ngài mà cũng tới mấy nơi này hả?" Riki nghiêng đầu cười rõ tươi, nhưng đôi mắt híp lại có chút phòng bị.

Châu Kha Vũ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hắn không phủ nhận người này cũng rất dễ nhìn, so với Patrick có lẽ còn non nớt mềm mại hơn một chút. Thế nhưng với đời tư nhơ nhớp như vậy, em trai nhỏ của hắn thật sự có bệnh mới dây dưa vào. Hắn nhìn gương mặt khả ái kia đang cười với mình, cảm thấy thật giả tạo.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thân ảnh nhỏ nhắn kia đột nhiên đổ ập vào người hắn.

Riki hình như đã mất đi nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro