12
Riki đang múc cơm thì nghe một giọng nói trong trẻo vang lên, anh đưa mắt nhìn sang, là một cậu nhóc chắc tầm mười tám tuổi.
"Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi không biết hôm nay cậu sẽ đến nên theo thực đơn thì món bánh tiramisu đó chỉ có bốn phần. Thành thật xin lỗi thiếu gia" Đầu bếp tội nghiệp cúi đầu, chuyên nghiệp xin lỗi ông trời con.
À, thì ra là nhóc con đòi ăn.
Patrick bĩu môi "Không có gì đâu"
"Này nhóc, muốn ăn bánh này hả?" Riki nhướng mày hỏi cậu, giọng nói trong trẻo của anh thành công khiến tiểu thiếu gia này chú ý.
"Muốn" Patrick gật đầu "Nhưng tôi không phải nhóc, tôi đã hai mươi mốt rồi" Cậu trừng mắt.
Ha, còn anh đây đã hai mươi chín rồi đó nhóc.
"Anh lớn hơn nhóc tám tuổi, vậy đủ chưa?"
"Cái gì? Anh gạt người hả? Anh mà hai mươi chín sao?" Patrick mở lớn mắt, trông người này còn trẻ hơn cả anh trai thúi của cậu nữa, nếu anh ta không nói thì cậu tưởng chừng cỡ tuổi cậu mà thôi.
"Đừng ngạc nhiên, anh biết anh trẻ" Riki nhếch môi "Này, lấy đi, anh có hai cái cho nhóc hết" Riki tỏ ra hình tượng anh lớn hào phóng nói.
Patrick liếm môi, không từ chối "Nhưng mà, anh cho em hết thì anh ăn cái gì?"
"Cơm nè, bánh mì nè, nhiều thứ mà. Không sao, nhóc không cần phải áy náy" Riki cảm thấy mình lớn rồi, không nên giành ăn với con nít.
"Anh tốt thật, em sẽ nói anh trai đặc biệt tăng lương cho anh" Patrick cong mắt cười, vui vẻ ăn bánh.
Riki cười, khà khà vậy thì quá tốt.
"Anh trai nhóc là ai? Quyền lực thế à?" Riki chỉ hỏi cho có, không có ý định quan tâm đến câu hỏi luôn. Anh tiến tới chỗ gần nhất đặt khay cơm xuống và ngồi đó.
Patrick lẽo đẽo đi theo anh, hệt như một chú cún nhỏ.
"Là Châu Kha Vũ đó, lúc nãy anh có thấy chưa? Anh ấy trông hầm hố vậy đó, nhưng trong lòng mềm xèo à. Ảnh tốt lắm, anh có khó khăn gì thì cứ nói với ảnh là được"
Riki bật cười, thằng nhóc này sao nói chuyện như có vẻ đương nhiên vậy nhỉ? Anh trai nhà cậu thì đối tốt với cậu là đúng rồi, tôi mà ngang tàng vậy chắc bị đuổi cổ luôn.
"Sao anh lại cười? Em nói thật đó" Patrick kéo ghế ngồi đối diện anh, vẫn không từ bỏ việc pr cho anh trai thúi.
"Ừ rồi, cậu nói là đúng nhất, được chưa?" Riki cười cười nhìn cậu, không nghĩ vị tổng tài lãnh khốc đó lại có một đứa em trai đáng yêu nói nhiều như vậy, đúng là luật bù trừ.
"Xì, anh không tin em" Patrick bĩu môi "À anh ơi..."
"Patrick!"
Cậu định mở miệng nói gì đó thì bị một giọng nói trầm chen ngang, Châu Kha Vũ tới rồi.
"Anh!! Lại đây đi!!" Patrick hớn hở vẫy tay, chỉ chỉ vào chỗ ngồi.
Châu Kha Vũ nhíu mày bước tới, lại đi quậy phá cái gì đây? Một người như hắn mà phải xuống canteen của nhân viên là đã quá rồi, bây giờ còn phải kéo ghế ngồi chung nữa à?
"Quậy gì đó? Ăn xong rồi thì về"
"Em có quậy gì đâu. Anh, em mới quen người này, anh ấy hào phóng lắm, cho em hết hai cái tiramisu luôn nè" Patrick chỉ chỉ vào Riki, hào hứng giới thiệu.
Từ góc độ cao vút của Châu Kha Vũ, hắn nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang cúi xuống ăn cơm, nghe thấy kêu mình thì ngẩng đầu lên, miệng vẫn đang phồng ra và nhai, mắt to tròn như một bé mèo con ngây thơ.
Hừm, lại là con nít vào đây phá à? - Châu đại thiếu gia ngẫm nghĩ.
"A chào Châu tổng" Riki đứng lên, hành lễ cúi đầu, mặc dù cảm thấy hơi phiền nhưng dù sao anh cũng phải nề nếp một chút. Sếp lớn mà, đâu giỡn chơi được.
Châu Kha Vũ hơi hoang mang, người này không phải bạn học của Patrick sao? Nói vậy, là làm trong công ty của hắn à?
"Anh ngơ ngác cái gì, nhìn vậy thôi chứ hai mươi chín rồi đó. Em thấy ảnh còn trẻ hơn anh nữa" Patrick nói nhỏ vào tai Châu tổng, không quên đía chọt anh trai một tiếng.
"Nói gì đó" Châu tổng lừ mắt "Ăn xong thì về đi, hôm nay em không đi học à?"
"Hôm nay là chủ nhật mà, anh bị làm sao vậy?" Patrick nhếch môi khinh bỉ, cho rằng anh trai làm việc quá độ nên bị lẫn rồi.
Riki cảm giác mình như là người dư thừa, anh biết thân biết phận cầm khay lên rời đi, đương nhiên là không quên cúi đầu chào hai tiểu đại thiếu gia đứng sừng sững đôi co như khùng điên trước mặt. Anh lớn tuổi rồi, không rảnh mà hóng hớt mấy màn trò chuyện vô tri này.
"Khoan đã, anh ơi, anh tên là gì?" Patrick nhanh nhẹn túm lấy tay anh trước khi người này sắp tẩu thoát.
Riki ngơ ngác, không hiểu nhóc này nãy giờ còn không thấy bảng tên đeo trên ngực anh hay sao?
Anh chỉ chỉ vào nơi áo trái "Rikimaru Chikada, nhân viên tầm thường của phòng nhân sự"
Khi ấy Riki không hề biết, ngoài Patrick ra còn có một người cũng lẩm nhẩm lại tên của anh.
Rikimaru Chikada...
Riki trở về phòng, anh lố tới hai mươi lăm phút, tức là ăn gian thêm mười phút nữa. Nhưng cũng đâu phải tại anh, là do hai anh em nhà kia lộn xộn trước mà?
"Em tên Patrick, hai mươi mốt, mới từ Úc trở về. Nếu có thể, anh kết bạn với em đi. Nhưng anh sẽ đồng ý mà đúng không? Em rất thích những người hào phóng như anh"
Anh lẩm bẩm lại tên của cậu nhóc, rồi không nhịn được vui vẻ mà cong khoé miệng.
Người trẻ tuổi thật tốt, lúc nào cũng đáng yêu và nhiệt huyết như vậy.
Giống hệt Trương Gia Nguyên ngày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro