10
Năm năm sau.
Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 20xx.
Kim đồng hồ chỉ điểm mười một giờ tối, thế nhưng bên trong buổi tiệc của giới thương gia thượng lưu vẫn chưa có dấu hiện kết thúc.
Hôm nay là sinh thần của người được trong giới ví như là con cáo vàng trong làng làm ăn, Châu Tam Khiêm, chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, Tam Nhất Kha.
Tiếng cụng ly vang lên giòn tan không ngớt, tiếng cười nói ra vẻ hoà nhã thân thiện nhưng sau lớp mặt nó đó là gì thì khó mà biết được. Tay bắt mặt mừng, bằng mặt không bằng lòng, nhưng lời nói không mất tiền mua, nịnh hót được lúc nào thì hay lúc nấy.
"Chúc mừng chủ tịch Châu, tôi mong rằng khi đến tuổi của ngài cũng được trẻ trung soái khí như vậy"
"Đúng vậy, mấy ai được như chủ tịch Châu chứ, muốn biết đức cha, thì hãy nhìn con cái. Anh xem kìa, Châu thiếu lớn lên giống hệt chủ tịch ngày trước, có bao nhiêu khí chất liền sao chép lại hết nha"
Chủ tịch Hoàng của tập đoàn Ngân Hoàng cùng với giám đốc Khuất đua nhau lấy lòng Châu Tam Khiêm. Mặc dù Châu gia không khác gì những lời bàn tán khen ngợi, chính là cực phẩm như vậy đấy. Nhưng khi nghe thấy những lời khen lố lăng thế này, trong người không khỏi ớn lạnh.
À, nhắc đến cậu con trai độc duy của chủ tịch Châu, không ai là không biết đến Châu đại thiếu gia, Châu Kha Vũ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ trầm ổn học giỏi, lớn lên thập phần tài giỏi lại điển trai, nhưng là cực phẩm băng lãnh sát khí. Hắn mới đi du học từ Úc trở về, đương nhiên là về để kế thừa chức trọng Tổng tài trẻ tuổi trong tiểu thuyết.
Hắn năm nay hai mươi sáu, cái tuổi vừa đủ chững chạc vừa có nhiều tiền. Sở hữu vóc dáng cao lớn, hình như tầm một mén chín mươi mấy, đứng với ai cũng thật sự khổng lồ, tự động cảm thấy áp bức dưới hắn. Châu đại thiếu gia chân dài vai rộng eo nhỏ, gương mặt nổi bật không dễ dàng hoà vào đám đông, chính là thuộc dạng người chỉ cần đứng yên cũng đủ để người khác không khỏi không chú ý.
Hắn có một người em trai không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ nhưng lại khá huyết thống, ừm, là em họ. Cậu ấy tên Patrick, hai mươi mốt, trong mắt hắn thi cậu vẫn còn nhỏ xíu như mấy đứa con nít loắt choắt, thích nghịch ngợm. Đôi mắt Patrick hệt như vầng trăng khuyết, mỗi khi cười liền cong lại rất đáng yêu. Châu Kha Vũ lớn hơn cậu năm tuổi, không nhiều không ít, nhưng Patrick rất bực mình vì cậu luôn bị coi như là trẻ con.
Và hôm nay, cả hai anh em xuất chúng nhà hắn đều có mặt ở đây.
"Anh trai thúi, sao lại núp ở đây? Đừng nói chứng bệnh sợ đám đông lại tái phát nha"
Patrick hé cửa phòng riêng trên lầu, ló cái đầu nhỏ vào tọc mạch.
Châu Kha Vũ bắt chéo chân đọc sách, tay đẩy gọng kính vàng trầm ổn đáp.
"Em ăn hết cái quầy bánh ngọt rồi đấy à? Có chừa cho người khác cái nào không?"
"Ý anh nói em ham ăn đó hả? Cái tên xấc xược này" Patrick nghiến răng đóng cửa chạy vào, dùng hành động bóp cổ Châu Kha Vũ "Anh tự xuống mà xem còn cái nào không, lúc nào cũng nói em ăn hết đồ ăn là sao hả?"
Châu Kha Vũ bật cười, một nụ cười hiếm thấy. Hắn rất ít khi cười, nếu có, thì cũng chỉ dành cho duy nhất một người.
Đúng vậy, hắn thích em họ của mình. Châu Kha Vũ, thầm mến Patrick từ rất lâu rồi.
Hắn không rõ mình thích em bao lâu, từ lúc nào, chỉ biết rằng khi hắn nhận thức được, bản thân đã quá luỵ em rồi.
Patrick đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, làm sao hắn không thể yêu thích em chứ? Hắn luôn động tâm với những vật nhỏ và dễ thương, như em là một ví dụ. Nhưng hắn nào dám nói ra, hắn sợ mình sẽ doạ em chạy mất.
Châu đại thiếu gia mà người người mong muốn được ôm đùi hầu hạ, lại đem lòng tương tư em họ của chính mình. Nói ra thật nực cười, đều là con người mà, có ai là hoàn hảo đâu?
"Không đúng hả? Mau, đi xuống ăn tiếp đi"
Hắn gỡ tay em ra, sau đó dùng bộ dạng nghiêm túc mà giục em, vì hắn sợ không kiềm chế được mà hôn em mất. Trong không gian không quá rộng rãi này chỉ có em và hắn, hắn không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì.
"Không ăn nữa, no rồi" Patrick trừng mắt với hắn, cậu thoải mái nằm xuống chiếc giường to lớn êm ái "Aww, thoải mái quá, đứng nãy giờ mỏi chân chết được"
Châu Kha Vũ đưa mắt lên người em, mỉm cười thâm sâu "Đứng ăn thôi mà cũng mệt hả?"
Patrick thở dài bất lực "Anh bớt nói một câu lại đi anh trai thúi, em cảm thấy hơi bực rồi đó nha"
"Haha, bực thì làm gì được anh?" Châu Kha Vũ gấp quyển sách lại, đôi chân dài tiến về phía giường ngủ. Hắn đưa tay kiềm chặt lấy hai cánh tay của Patrick, khoá cậu vào tầm nhìn của mình.
Trong mắt hắn, đây chính là tình thú. Nhưng trong mắt Patrick, đó chỉ đơn giản là trò đùa vui của hai anh em như lúc nhỏ.
Cậu nhắm hờ mắt, mấp máy môi "Đừng giỡn nữa, cho em ngủ một chút đi"
Châu Kha Vũ nhìn đôi môi nhỏ nhắn hơi mở ra, hắn âm thầm nuốt nước bọt.
Sẽ ra sao, khi hắn hôn lên môi em?
Patrick tuổi ăn tuổi lớn, nói ngủ là ngủ ngay. Cậu ngủ rất ngoan, hai tay buông thả, nghiêng đầu tựa vào chiếc gối mềm mại. Patrick luôn không phòng bị, vì cậu nào hay biết người anh trai kia luôn đem lòng thèm muốn cậu, nếu như cậu mở mắt ra ngay lúc này, sẽ thấy một cảnh tượng luôn lặp đi lặp lại trong những lúc cậu ngủ say.
Châu Kha Vũ, anh họ của cậu, đang cúi xuống hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro