Chương 3: Bắt đầu ghi hình
Sáng hôm sau, Quang Hùng chính là bị đau đến tỉnh, mở mắt ra đã thấy trước mắt tối sầm, đầu óc nhức nhối, từng cơn quặn thắt trong dạ dày như đang bào mòn thể xác của cậu, khiến cho cậu cảm giác như mình không thể nào di chuyển được.
Nhưng hôm nay là ngày chương trình Anh Trai Say Hi ghi hình tập đầu tiên, cậu không thể vì bệnh vặt mà bỏ lỡ, chỉ cố gắng hết sức bước chân xuống sopha thôi mà cơ thể cậu đã bị vắt kiệt. Không dám chậm trễ, cậu uống tạm một vài viên giảm đau và hạ sốt để nhìn mình trông khá hơn. Chứ nếu vác cái mặt trắng bệch này đi vào không khéo người khác lại tưởng mình ở bên kia thế giới.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liên hệ ekip của mình và bắt xe đến chỗ ghi hình đầu tiên.
Khi đến nơi, trước chỗ quay đã có một nhóm người, hình như đều là những khuôn mặt nổi như Anh Tú, Song Luân, Hieuthuhai và Negav.
Có lẽ nhóm người đó cũng nhìn thấy cậu, Anh Tú là người đầu tiên bước đến chào hỏi:
-"Hello em, em là 1 trong 30 anh trai đúng không?"
-"Vâng"
-"Nhìn mặt đáng yêu ha mấy đứa?"
Negav ở sau phụ họa theo:
-"Anh ấy nhìn đẹp quá ha anh, anh nhiêu tuổi rồi vậy?"
-"Anh 27."
Nghe xong, 2 người còn lại quay ngoắt qua, Song Luân mắt mở to, hỏi:
-"27 thật hả? Nhìn em nói 20 anh cũng tin."
Hiếu cũng nói:
-"Đúng là anh rất đẹp."
Quang Hùng nghe vậy cũng chỉ cười rồi cảm ơn, sau đó kéo vali vào trong. Để lại 4 con người đang nhìn theo.
Negav phá bầu không khí im lặng, hỏi:
-"Em chấm anh ấy làm anh em tốt rồi á nha, không cho mấy người dành đâu!"
Hiếu nghe vậy thì quay đầu cười khinh:
-"Cái chức đó chỉ có mình mày cần thôi."
-"Hả?"
Song Luân nghe câu đó, mắt nhìn qua Hiếu, nhỏ giọng nói:
-"Em có ý đó à?"
-"Anh đoán xem."
Nói xong, hắn quay đầu đi thẳng vào trường quay.
Negav thấy thế, nói:
-"Thằng này bị gì vậy trời."
Trong trường quay, Quang Hùng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, không cẩn thận lại va phải người khác, hôm nay đúng thật là ngày xui của cậu.
-"Anh Hùng?"
Nghe âm thanh khá quen thuộc, cậu ngước đầu lên, thấy Đăng Dương đang nhíu mày nhìn cậu.
-"Mặt anh trắng quá, anh bị sốt à?"
-"Không, chỉ hơi mệt chút thôi."
Cậu gạt nhẹ bàn tay đang định sờ lên trán của mình ra, nói:
-"Không cần em phải lo, nghỉ xíu anh sẽ hết thôi."
Nghe cậu nói vậy, anh cũng chỉ dặn nhớ chú ý sức khỏe rồi tiếp tục chạy đội hình.
Khi biểu diễn xong thì cũng là lúc mà cậu sức cùng lực kiệt, hai bên tóc mai dán cả vào thái dương, từng cơn đau đớn được truyền đến từ dạ dày và não bộ.
Lúc đang nói chuyện với MC, Trấn Thành có hỏi cậu:
-"Quang Hùng, khi nãy lúc đang trình diễn phong độ của em có chút ảnh hưởng, có thể cho anh biết nguyên nhân không?"
-"Dạ chắc là vì lâu lắm rồi em mới đứng trên sân khấu diễn cùng với nhiều đồng nghiệp thế này nên em mới có một chút sai lầm nhỏ."
Đăng Dương từ liên quân bên kia phóng ánh mắt qua, anh biết nguyên nhân thật sự không phải là như vậy, đến bây giờ anh mới biết là bệnh của cậu không nhẹ như anh nghĩ.
Sau khi tạm dừng ghi hình để giải lao, lúc đang bước xuống sân khấu, mắt cậu hóa thành một mảng tối sầm. Cậu ngã xuống trước tiếng la của mọi người, chìm vào hôn mê.
Lúc đó, cậu cảm thấy bản thân như đã ngã lên lưng của một người, nhưng đã quá mệt để nghĩ thêm nữa.
Khi chứng kiến cảnh ấy, Đăng Dương đang ở tít phía xa nên không thể đề phòng, lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia rơi tự do, tim anh như hẫng đi một nhịp, hoảng sợ la lên:
-"Anh Quang Hùng!"
Nghe thấy tiếng la, tất cả mọi người đều chú ý vào cậu, toàn trường quay trải qua một trận chấn động, nhưng vào lúc cậu sắp rớt xuống, Hiếu đi ở phía trước đã kịp thời lấy lưng mình ra đỡ.
Lúc cậu nằm yên trên lưng mình, hắn có chút ngạc nhiên vì trên lưng không truyền đến cơn đau nhức như hắn nghĩ, anh ấy đúng thật là quá gầy rồi. Chỉ mới không gặp nhau mấy năm mà anh ấy chẳng còn là thiếu niên vô tư như lúc ấy nữa, chẳng còn muốn chia sẻ tâm tư của mình.
--End chương 3--
Chúc mừng các reader đã đoán một người trong bức ảnh lúc nhỏ là Hiếu nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro