3. nielcham
kang daniel x park woojin
và khá là xàm xí.
《em ơi anh sợ》
///////////
Người yêu của Woojin tên là Kang Daniel.
Woojin tự thấy anh người thương của mình ngoại hình rất ổn, thậm chí có thể nói là đẹp trai đi. Vóc dáng cao ráo, vai rộng, eo thon chân dài. Gương mặt thì cực ưa nhìn: cằm nhọn, quai hàm sắc sảo, môi mỏng, mũi cao. Đặc biệt là đôi mắt một mí rất sáng, đuôi mắt dài thật dài, cứ cong lên mỗi khi cười trông như chú cún to bự.
Còn về tình cách thì gần như không có gì phải phàn nàn cả. Daniel lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương chiều chuộng em hết mực.
Em cũng yêu Daniel nhiều lắm lắm. Mỗi tội, ở anh vẫn có điểm làm cho em phiền lòng, đấy là Daniel đôi khi rất nhát gan và hay sợ mấy thứ linh tinh cực kì.
Ví dụ như một lần nọ, đang ngồi làm việc bên laptop thì bất ngờ có một chú bọ to bằng đầu ngón tay bay tới đậu chóc xuống tay anh. Daniel hốt hoảng hét lên, chân tay khua khoắng loạn xạ làm đồ đạc rơi loảng xoảng.
Nghe thấy tiếng "tình yêu ơi cứu anh với!" cùng một tràng âm thanh hỗn loạn, Woojin đang tắm dở chỉ kịp quấn vội chiếc khăn tắm quanh hông, chạy ngay ra bên ngoài vì lo có việc gì xảy ra với anh người yêu.
Cuối cùng khi ngó ra thì thấy Daniel đang đứng co rúm ở góc phòng, tay cầm thước kẻ xanh phòng thủ, trong khi chú bọ giờ đã bò qua bò lại trên chiếc laptop.
"Woojin cứu anh."
"....."
" Đi mà bé yêu, anh sợ lắm", Daniel năn nỉ, "người ta còn phải làm nốt báo cáo nữa."
Woojin thở dài, giật lấy cây thước từ tay người kia rồi xử lí nhanh gọn tất cả trong vài giây.
"Anh ý, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ mấy con côn trùng vớ vẩn."
Hôm nay em quyết cho anh ăn mắng một trận vì cái thói nhát gan linh tinh này.
"Hì hì may mà có em."
Daniel vừa nói vừa tiến dần về phía Woojin, ôm lấy em vào lòng khẽ cọ cọ.
Woojin đẩy đẩy vai anh, nhưng Daniel vẫn nhất quyết ôm chặt lấy, chả khác gì chú cún to bự bám người.
Rồi Woojin cảm thấy hai bàn tay của ai kia bắt đầu lộn xộn. Một tay anh xoa xoa lưng em, tay còn lại dần len vào phía dưới chiếc khăn tắm vuốt ve.
"A...anh đừng mà. bỏ ra để em đi mặc quần áo."
"Thôi mặc làm gì cho mất công."
"Tưởng anh còn phải làm báo cáo cơ mà...a...đừng chạm chỗ đấy.."
"Quên đi, để mai làm sau."
"Ư... cái đồ quá đáng...a...không.."
Tóm lại là chưa kịp cho Daniel ăn mắng thì Woojin đã bị anh làm cho mệt nhoài rồi.
*
Daniel còn rất sợ sấm chớp. Anh kể Woojin nghe rằng hồi nhỏ anh đã từng tận mắt nhìn thấy bạn của mình bị sét đánh trúng. May mắn là người bạn đó đứng dưới gốc cây, không bị sét đánh trực diện nên tính mạng vẫn an toàn. Tuy vậy hình ảnh ánh chớp lóe lên chói lóa cùng với âm thanh kinh hoàng vẫn không thôi ám ảnh trí óc của cả hai người.
Bởi vậy nên Woojin không hề trêu chọc, cũng không coi thường nỗi sợ này của Daniel. Vào những đêm mưa nặng hạt, cả hai thường cùng nhau vùi mình nằm trong lớp chăn ấm. Daniel sẽ vòng tay ôm em thật chặt, người hơi cong cong, đem đầu đặt ở chỗ ngực em mà dụi dụi. Còn em thì cũng đưa tay ôm lấy cổ người kia. Mỗi khi ánh sét chớp nhoáng qua khung cửa sổ, Woojin sẽ giúp anh bịt tai lại để đỡ phải nghe tiếng sấm, bàn tay em cũng nhẹ nhàng vuốt tóc anh, làm dịu đi cơn rùng mình lo sợ.
Em muốn rằng khi bên em, những điều daniel cảm nhận được luôn là niềm hạnh phúc và an yên.
*
Hôm nay em và Daniel cãi nhau.
Ban đầu cũng chỉ là chút giận dỗi của Woojin khi Daniel về nhà muộn một tiếng đồng hồ, trước đấy thì mặc cho em gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không chịu nhấc máy. Daniel đáp lại rằng anh có việc phải đi cùng với đồng nghiệp sau giờ làm, điện thoại thì hết pin.
"Thế sao anh không mượn điện thoại gọi về báo cho em? Anh có biết là em lo lắm không?"
Bình thường, Daniel sẽ cười hì hì nói xin lỗi, rồi cố gắng dỗ cho woojin nguôi giận. Nhưng lần anh lại không kiềm được gắt lên :
"Em đừng như thế nữa được không? Anh đang mệt mỏi lắm rồi"
Thế là hai người dần to tiếng với nhau. Woojin chưa từng bị anh nói nặng lời, hôm nay lại nghe anh bảo anh mệt rồi, anh không chịu nổi nữa. Khóe mắt em đã sớm đỏ bừng. Không muốn người kia thấy được những giọt nước mắt chực trào, em quay đi, xoay người chạy về phía cửa, bỏ ra khỏi nhà mặc kệ bên ngoài đang là màn mưa trắng xóa.
Đi được vài bước, em đã bị một bàn tay khác níu lại, rồi cả người bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp của ai kia.
"Anh xin lỗi Woojin mà. Hôm nay công việc có chút trục trặc nên anh hơi bực bội một chút, lại đi nổi nóng với em. Anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa đâu. Woojin đừng khóc nhé. Anh mệt mỏi công việc chứ tuyệt đối không hề mệt mỏi vì bên em đâu mà"
Daniel cúi người thủ thỉ bên tai Woojin, tay không ngừng vuốt ve mái tóc em mà dỗ dành.
Bất chợt vài tiếng sấm vang lên sau ánh chớp lóe đột ngột cắt ngang trời. Mái đầu Woojin áp lên lồng ngực Daniel, em nghe thấy nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Cả thân người anh đang run lên, vòng tay thì vẫn nhất quyết ôm chặt em.
Bàn tay đặt sau lưng Daniel bắt đầu vỗ đều trấn an, Woojin ngẩng lên nhìn anh.
"Anh không sợ sấm chớp nữa à mà dám chạy ra đây thế này"
"Anh có sợ..."
Daniel cúi xuống áp trán mình vào trán Woojin, hai chóp mũi chạm nhau làm làn hơi thở quấn quýt.
"Nhưng mà anh sợ mất em hơn."
--------------------
13:07 26/07/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro