Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. winkcham

vâng chính là winkcham đó:))

                        /////////

Park Jihoon không dám nhìn thẳng vào thằng bạn thân Park Woojin của mình khi nó đang cười...

Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết lấp lánh. Khóe miệng giương lên thật cao, lại còn để lộ ra chiếc răng khểnh nhòn nhọn. Aishh thực sự, trông đáng ghét chết đi được.

Khổ nỗi, Jihoon thấy bản thân mình còn đáng ghét hơn kìa, bởi vì, ờm, cậu thật ra lại rất thích cái vẻ mặt khi cười của nó. Thích đến mức cứ ngó nó chằm chằm ngẩn cả người. Mãi cho đến lúc Woojin thu lại nụ cười, hua hua tay trước mắt cậu kèm lời thắc mắc "Gì mà ngó tao ghê vậy? Mặt tao dính bẩn à?" thì Jihoon mới hết bần thần, rồi lại thành ra ngại ngùng ậm ờ chả biết phải nói sao. Bảo với nó là Mày cười đẹp lắm đó chắc? Thôi dẹp đi, Park Jihoon quyết định dùng dằng leo lên giường trùm chăn ngủ sau khi bảo với Woojin còn đang ngơ ngác :" Tao ghét mày đồ chó cỏ".

Thế là từ đấy trở đi, Jihoon vẫn chơi đùa cười cợt với Woojin như bình thường, chỉ là cậu không dám nhìn thẳng vào nụ cười chói chang như nắng của thằng kia nữa.

Tất nhiên đấy chỉ là hành động bất đắc dĩ để bảo vệ hình tượng bản thân khỏi ngại ngùng thôi, chứ Jihoon vẫn thích nụ cười của Woojin lắm lắm. Thích đến mức khóe miệng không ngăn được cong lên theo mỗi lần trộm nhìn chiếc răng hổ xinh xinh.

Vấn đề là, thích thì thích thật đấy nhưng mà Jihoon chỉ muốn Woojin cười như thế với mỗi mình cậu thôi. Chứ những khi nó vô tư trưng nụ cười tươi roi rói đấy với những người khác á, cậu cứ thấy khó chịu bức bối cực kì.

Tiêu biểu như ngay lúc này chẳng hạn.

Chả là cậu có rủ Daniel hyung với Guanlin sang phòng mình để đủ 4 đứa lập team chơi game. Lâu lắm rồi mới được thoải mái do lịch trình dày đặc nên Woojin cứ phấn khích không ngừng, lăn qua lăn lại, miệng thì đã sớm cười đến chói cả mắt. Đã vậy nó lại còn đang mặc bộ pijama màu hồng đáng yêu nhất nữa chứ. Jihoon không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả Woojin lúc này nữa, chỉ biết là hai người còn lại trong phòng đã sớm trở nên ngẩn ngơ.

Guanlin mải ngắm người ta, chả hiểu thế nào mà bất cẩn đụng vào chiếc bàn nhỏ gần đó làm ống đựng bút rơi xuống đất, vương vãi hết ra sàn. Cậu bé giật mình bật ra một tràng tiếng Trung mà chả ai hiểu nổi, rồi đành lom khom thu dọn.

Còn ông anh Daniel kia, thay vì ăn kẹo jelly như mọi khi thì lại đang nhóp nhép nhai ngón tay của chính mình như thật, mắt vẫn si mê dán chặt vào Park Woojin đang hì hì trên giường. Trông ngẫn kinh khủng thực sự.

Jihoon ít ra còn tự biết cách né tránh để bảo vệ hình tượng cho bản thân. Còn hai con người kia thì cứ vô tư lự đớp thính liều cao, rồi hóa thành ngốc nghếch cực kì, thật là mất hết cả thể diện mà.

Còn tên Woojin kia, tại sao lại cứ thoải mái thả thính khắp nơi thế hả? Tại sao lại ngồi yên cho người ta tha hồ nhìn mình như thế?

Tóm lại, Jihoon đang cực kì không vui.

"Dừng, dừng hết. Không có chơi chiếc gì nữa"

Cậu đứng phắt dậy, vừa nhéo vừa đẩy hai thanh niên to xác miệng không ngừng ơ ơ hoang mang kia ra khỏi phòng, thuận chân đá cửa đóng cái rầm.

"Ơ sao thế mày, còn chưa được ván nào mà..."

Woojin vẫn ngồi trên giường ngơ ngác, mặt hơi ỉu xìu thắc mắc. Jihoon thì hằm hằm cứ thế tiến đến, cho nó một phát búng vào trán.

"Cái đồ chó cỏ đáng ghét này!"

"Ơ hay sao tự dưng lại cà tao??"

Woojin ôm trán rống lên, rồi lao đến đẩy Jihoon xuống giường, xông vào cù léc.

Hai đứa cứ vần nhau mãi một hồi, cho đến khi quần áo xộc xệch, thở hồng hộc vì cười đến hết hơi. Lúc này Jihoon đang ở phía trên của Woojin, tay chống xuống giường, mặt đối mặt nhau. Cậu đưa tay nhéo nhẹ vài phát cuối cùng vào eo nó làm nó bật cười khanh khách, hơi lăn mình muốn tránh. Jihoon đè hai tay giữ vai Woojin lại.

"Ê đừng có cười thoải mái như thế, đồ hâm"

"....."

"Nghe hiểu không đấy?"

"Ừm... tao cười trông khó coi đến thế cơ à?"

"Ờ đúng rồi đấy, xấu chết đi được"

"Nếu mày không thích thì..."

"May cho mày, vì tao lỡ làm bạn thân của mày rồi nên mấy cái đáng ghét đấy tao chịu nhiều thành quen từ lâu. Chứ đối với người khác thì.... Thôi, tóm lại là đừng có cười nhe răng trước mặt người khác suốt ngày nữa, nghe không? Khi nào ở với một mình tao thì mày có thể thoải mái được thôi"

"Ừ rồi rồi, nghe theo mày hết được chưa? Tao buồn ngủ rồi"

Jihon cười hề hề đắc ý. Cậu đưa tay vuốt vuốt trán Woojin.

"Vừa nãy tao búng chỗ này có đau không?"

"Có đau ý"

Woojin gật gật làm bộ đáng thương.

"Ừ vì tao lỡ làm mày đau nên bây giờ tao sẽ chịu trách nhiệm. Nằm dịch vào trong cho tao nằm cùng với"

"Ơ hay mày bị hâm à tự dưng đòi ngủ chung. Cút lên trên nằm đi xùy xùy"

"Không phải hâm mà là tao cứ bị có trách nhiệm thì biết sao giờ"

Jihoon mặc kệ Woojin nháo, cứ thế lăn vào áp sát nó vào tường rồi vòng tay qua người nó.

"Lạnh quá. Yên nào, cho tao ôm một tí đi"

Bàn tay giơ ra tắt đèn rồi kéo chăn đắp cho cả hai đứa.

Trong căn phòng tối đèn, hai thanh niên, một đang cười đến mãn nguyện nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, một còn lại đang nằm trong vòng tay người kia thì hai má đỏ ửng, khẽ dụi vào ngực đối phương.

Ừ vì tao là bạn thân mày, nên là kể cả điểm xấu của mày tao cũng thích, chứ đừng nói đến những điều tốt đẹp.

Đẹp như nụ cười của mày chẳng hạn.

                   ------------------

                                 01:55 01/07/18

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro