Níu Kéo
Ngược nha.
Hôm nay cả bọn sẽ xách vali qua trời Trung tham gia RR. Từ nhà đến sân bay thì có một người mặt mũi tối sầm vì thiếu ngủ vừa suy nghĩ nhiều. Vừa đặt chân xuống sân bay thì cậu vội vàng đi vào trong như muốn tránh ai đó. Cả bọn nghi ngờ hỏi :
- Wangho bị gì ấy nhở ? Hôm qua đến giờ
- Em rõ biết tụi anh sẽ không nói mà nhưng anh cũng phải cảnh báo em BoSeong , nếu em tiếp tục đối xử lạnh nhạt với Wangho thì cuộc tình này không có giá trị để tiếp tục nữa. Anh không cần biết ai đã nói gì với em để em đối xử như vậy với em ấy.- Nói rồi Gorrila đi vào cùng cả bọn bỏ lại BoSeong ở sau
- Peanut đâu rồi JongIn huyng ?- Gorrila nhìn quanh không thấy em ấy
- Ẻm kia kìa, đang ăn sáng đấy. Đừng qua đấy cho em ấy một mình đi. - JongIn chỉ về phía xa , Boemhuyn định bước đến nhưng bị anh cản lại
- Nhưng ....... - Gorrila thấy có người nào đó đang tiến lại gần cậu
- Ko sao đâu. Em giải quyết được mà, Wangho trưởng thành rồi.- JongJn vỗ vai cậu rồi kéo đi chỗ khác
Bên Peanut thì người nào đó đã đứng trước mặt cậu rồi. Peanut ngước lên cười nói :
- Sao đây ? Hôm qua là thành viên đội anh giờ đến anh làm phiền em à ?
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Nếu anh muốn đến đây sỉ nhục em thì làm phiền biến khỏi đây. Em không hứng thú nghe
- Anh nghiêm túc với em đấy. Wangho à em cho anh thêm một cơ hội được không ? Để anh sửa sai lầm với em
- Cơ hội ? Anh nghĩ anh còn xứng đáng với cơ hội đó sao ? Ngày trước chính anh là người bỏ em bây giờ anh qua đây nói câu đấy.
- Anh biết là anh sai rồi, em có thể chửi anh đánh anh nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội được không ?
- Anh không xứng đáng với cơ hội đó. À không phải nói là em không có tư cách cho anh cơ hội. Ngày xưa anh đứng trước mặt em thân mật với người khác anh có nghĩ tới cảm nhận của em không ? Em đã từng xin anh cho em cơ hội nhưng anh đã nói gì ? Để em nhắc cho anh nhớ, anh nói anh xứng đáng với người tốt hơn em giỏi hơn em. Bây giờ anh sang đây xin em cho anh cơ hội. Xin lỗi anh đi đi. Nếu anh còn muốn giữ lại mối quan hệ bạn bè này.- Peanut đáp trả anh
- Anh.... được nhưng em phải hối hận với chuyện hôm nay.- Anh rời đi trong sự tức giận và tiếc nuối
Khi anh rời khỏi thì cậu nhếch miệng cười nói : Hối hận ? Hối hận nhất là khi đi xin cơ hội của anh. Bị anh sỉ nhục.
Cậu vừa điểu chỉnh lại tâm lý bình thường thì lại có người đến :
- anh nói gì với anh ấy đấy ? Em đã nói anh đừng làm phiền ảnh rồi mà. Anh đừng hòng dành ảnh với em.
- Hứ ! Đội em có phải rảnh lắm không ? Hết người này đến người kia, anh làm phiền , em nên nhìn kĩ là anh ấy sang đây làm phiền anh. Dành ảnh với em ? Em có phải đánh giá cao mình rồi không ? Ngày xưa cố chấp dành anh ấy về bên cạnh mình bây giờ lại sợ anh ấy bị cướp vậy nói đáng ra em cũng chả có cái bản lĩnh gì. Còn nữa hôm nay em hẹn BoSeong ra ngoài làm gì ?
- Liên quan gì đến anh ?
- Nếu không phải anh phát hiện ra thì cái tát hôm qua là của BoSeong rồi. Anh nói cho em biết anh không cần biết là em đã nói gì em ấy nghe để em ấy lạnh nhạt anh nhưng em nên nhớ một điều cái tát này sau này em phải trả gấp đôi.
- Anh nói cho em biết nếu em đã phí công dành anh ấy về thì hãy giữ đàng hoàng đừng có hỡ chút là sang đây đòi người.
- Anh .... đừng có quá đáng.
- Là em sang đây gây chuyện bây giờ em nói anh quá đáng ? Em đi khỏi tầm mắt anh đi.- Peanut thở phào khi cậu đi khỏi.
- Anh à ra đây đi.- Peanut nhìn về góc tường kế mình cười nói
- Wangho à sao em không nói anh biết chuyện hôm qua ?- Anh quan tâm chạm nhẹ lên má cậu
- Không sao mà.- Peanut cười nói
- Chuyện này anh phải nói cho BoSeong nghe mới được. BoSoeng còn ngây thơ đi tin lời em ấy.- Gorrila nói
-Sao cũng được.- Peanut cười trừ rồi đứng dậy đi vào máy bay
Đến nơi thì cả bọn nhanh chóng sắp xếp vali vào phòng rồi đi dạo quanh. Peanut thì sớm đã bị Afs bắt cóc rồi nên trong phòng chỉ còn BoSeong và Boemhuyn huyng. Cậu cũng định ra ngoài nhưng bị Boemhuyn huyng vịnh lại :
- Em ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói
- Nếu anh muốn đỡ lời dùm Wangho huyng thì thôi em không muốn nghe.
- Peanut ngốc quá ! Đỡ dùm người ta một bạt tay mà giờ lại bị lạnh nhạt như vậy. Thôi vậy anh đi kiếm JongIn huynh đây
- Huynh anh vừa nói gì ? Wangho huyng ảnh ...........
- Em nghe không sai đâu. Hôm qua đúng lẽ là em sẽ đi gặp nhưng vì Peanut phát hiện nên ẻm nhờ anh cản em không cho đi. Kết quả đấy.
- Em ......
- BoSeong à người nhà thì không tin , em đi tin một người không quen biết rồi lạnh nhạt với em ấy. À đúng rồi hồi sáng SangHyoek kiếm Peanut đòi quay lại đấy. Nếu em muốn nhường thì được anh chuyển lời dùm nếu không muốn cục bông của em rơi vào tay người khác thì ĐI KIẾM NÓ VỀ CHO ANH. Gorrila nói
- Dạ em đi liền. À mà em sao biết ảnh ở đâu ? - Bdd vừa mở cửa thì quay lại hỏi
- Mày ...... Đi 4 đội nó chắc chắn không ở SKT cũng ko ở đây thì m nghĩ nó đi đâu ?
Bdd nghe xong thì vội vàng chạy ra ngoài kiếm. Trong phòng Gorilla mệt mỏi nói : tức chết với hai đứa này
Cậu đi tới phòng Afs thì thấy anh đang vui cười với mọi người thì đi vào kéo anh ra nói với mọi người :
- Cho phép em dắt người về có chút việc nha SeoHaeng huyng
- Làm sao đấy ?- Peanut khó chịu nhìn Bdd
- Huyng em xin lỗi , em không nên tin những lời đó. Còn làm anh bị người khác đánh nữa. Em xin lỗi anh
- BoSeong à em không cần xin lỗi anh đâu. Thà để anh bị đánh chứ nếu là em anh xót lắm.
- Anh à ~ em nghe nói SangHyoek huyng muốn quay lại với anh ? Anh có tính .............- Cậu ấp úng nắm vạt áo của Peanut
- Thằng ngốc này , em khát vọng muốn anh bỏ em quay lại với SangHyoek ? Hay để anh làm theo nguyện vọng của em nha.
- em không có , không có mà huyng. - Bdd như sắp khóc đến nơi
- Anh giỡn với em thôi. Anh thấy nãy giờ em chưa an gì , em muốn ăn gì anh dắt đi ăn.- Peanut nắm tay cậu
- Kem , trà sữa ......... - Bdd cười nói
- Suốt ngày ăn mấy cái này, chiều em riết hư rồi. - Peanut cười rồi cũng đành dắt em đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro