Chương 1
Hầu hết mọi người đều cảm giác anh ấy giống mặt trăng
Nhưng kẻ coi đó là bóng tối xuất hiện về đêm
Kẻ lại coi là ánh sáng về đêm để soi sáng
"Mặt trăng chỉ có một nhưng sáng hay không lại còn tùy thuộc vào đôi mắt của mỗi người."
_____________________________
Kim Joon Goo thích cộng sự của hắn, vô cùng thích
Park Jong Gun thích quan hệ xác thịt với tên cộng sự, khá kích thích
"nay đến đây ah...đủ rồi đấy ưm..." Tiếng rên rỉ như loại mật ong ngọt ngào thượng hạt rót vào tai hắn, để ngắn chìm sâu hơn vào dục vọng, tên điếm này thật dụ dỗ quá mà
"miệng nhỏ này chưa rên tên tôi à nho~"
"cái quái ah! Khoan cái...dừng ưmm..." Cả người cậu ưỡn ra tọa thành hình vòng cung hoàn mĩ, thân hình khiến bao kẻ ghen tị giờ lại nằm dưới và sẵn sàng chịu những cú thúc mạnh bạo từ phía trên, từ 'cộng sự' thân thiết
"rên tên tôi"
"không thích ưm~"
À...Cái sự bướng bỉnh này, hồi trước rõ ràng cũng khá đáng yêu, nhưng từ khi tên ất ơ Lee Ji Hoon đè cậu ra, cậu sẵn sàng rên la tên hắn, thật khó chịu
"dây thanh quản của cậu đéo thốt nổi tên tôi vì làm tình với thằng chó kia sướng quá à? Hay muốn tôi khiến cậu câm vĩnh viễn? Nếu như cái miệng nhỏ xinh này không rên tên tôi mà là kẻ khác thì thà im lặng vĩnh viễn còn tốt hơn"
"nói lắm quá đó"
"lời phàn nàn vô nghĩa" Hắn dùng lực tay nắm tóc cậu kéo về phía sau, khiến trọng tâm cơ thể vì thế mà lung lay, hứng chịu thêm nhiều cú thúc mạnh bạo từ hắn, không chút nhân nhượng
"dừng lại ưm...Goo...có điện thoại ah..." Lời nào cậu nói ra cũng chẳng thể liền mạch vì luôn bị cắt ngang bởi những từ rên la vô nghĩa
"Choi Dong Soo? Thú vị thật, chắc lại giao thêm công việc đây mà, phiền vãi"
"ông ta hức...nhắc gì..?"
"ôi trời, đang nứng cũng cố gắng gượng dậy hỏi thăm người tình già cụt tay nữa hỏ?"
Cái lườm huýt sau đó cũng khiến cho tên tóc vàng chói phải khựng lại vài phần, đừng nói là gã không bằng thương binh nha?? Ừ thì ông ta là người đến trước nhưng sẽ là kẻ thua cuộc! Gã mới là người chiến thắng, người dành được trái tim của kẻ đang rên la dưới thân này.
"trích nguyên văn thư tình như sau nhó, đi với tôi, tôi cần cậu"
Tông giọng cợt nhả xen lẫn chút ghen tị nhỏ bé, ây da mối quan hệ của cộng sự và thương binh thân thiết ghê ta, cảm giác như đây chả phải lần đầu hai kẻ kia quấn quít, ôm hôn và đi sâu hơn, có lẽ hắn đến muộn lắm rồi.
"đi cái đéo gì mà đi, cậu còn bận hâm nóng con hàng của tôi mà nhỉ~"
Mặc dù đã cố luyến giọng đi nhưng nó vẫn mang vẻ giận giữ qua những cú thúc sau đó của hắn, không nhân nhượng gì, mà chẳng cần lo cậu đau, bạch quỷ của hắn đâu phải chỉ được cái danh?
"có lẽ con hàng của tôi chưa đủ thỏa mãn cậu nhỉ? Để coi coi, nào là mấy tên già, à còn mấy bạn trẻ nữa, nè nè bộ cậu muốn săn cả ngưu ma vương lẫn hồng hài nhi sao? Săn tôi đi nè? Tôi luôn ở bên cậu mà, cậu biết rõ điều đó mà, sao cố chấp quá vậy chứ..."
À rồi, chuyện thường ngày, hứng chịu hàng trăm câu hỏi dồn dập từ cộng sự nhưng bản thân cũng chả buồn trả lời, quá nhàm chán cho một buổi làm tình. Vậy để cho không khí sôi động hơn, cậu quyết định chủ động đổi tư thế, lần này là ngồi trên hạ bộ hắn mà nhún.
_____________________________
Mới debut=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro