HyomaNoah(2): Khách sạn
Một số tên đàn ông nhìn thấy miếng mồi lớn bị một tên nhân viên quèn đưa đi mất liền khó chịu vứt ly vang trên tay xuống làm nó vỡ toang.
" Thằng chó đó dám đem con mồi của tao đi ư ! gan to bằng trời ! ! "
" Bình tĩnh đi , con nhỏ đó đã uống ly nước đó rồi , không chống cự được bao lâu đâu . . . phái người của mày xuống đi. "
" Ha! được thôi ~ "
Bên kia.
Sau khi được kéo ra ngoài thì Noah gần như kiệt quệ, cô chống tay lên đầu gối mà thở muốn đứt hơi, tự hỏi: " sao hôm nay mình . . yếu thế ? "
" Em còn hỏi được sao quý cô của tôi ? ly nước mà em uống có bỏ thuốc đấy "
Nghe tới bỏ thuốc mặt cô thoáng chóc đã không còn một giọt máu, cô biết thứ thuốc đó có tác dụng gì và cô sẽ trải qua điều gì để ngừng tác dụng của thuốc.
" Tên đã làm nước cho em chắc chắn đã bỏ thuốc vào ! "
Nghĩ tới đây sự sợ hãi của Noah đột nhiên biến mất và thay vào đó bằng sự tức giận, cô muốn lao vào đó túm cổ tên khốn ấy rồi đấm cho hả giận thì thôi. Bằng chứng là Hyoma đang phải giữ cô lại ngăn không cho cô đi vô nơi ồn ào ấy đánh người.
/Cạch/
Động tác của Noah dừng hẳn lại khi thấy cánh cửa sau bật mở và có 2 hay 3 thằng cao to đang đi ra.
Hyoma đứng phía sau nấp mình vào bóng tối để bọn chúng không chú ý. Đôi mắt xám tịt nhìn bọn chúng rồi lại tia nhanh thanh sắt ở kế bên.
Và rõ ràng bọn chúng chẳng đoái hoài gì tới Hyoma ở phía sau mà chỉ chăm chăm vào miếng mồi lớn của ông chủ bọn chúng.
" Thưa cô , ông chủ của tôi mời cô lên phòng V.I.P 109 để thưởng rượu , mời cô đi theo chúng tôi. "
" Ngậm mẹ nó mồm vào , bà đây tự cunh tự cấp đéo cần thằng nào mời hết ok chưa ? "
Nghe người đẹp mỏ hỗn văng tục thì ba tên to cao kia cũng phải khựng lại dùng cặp mắt đánh giá quan sát cô, Hyoma phía sau mồ hôi đầm đìa tự chú thích cho bản thân là 'không chọc Noah Austin chửi'.
Tên kia con tính mở miệng thì bị Noah phang cho một đấm vào mặt ngã ngay ra đất, hắn bất ngờ ngã ra làm 2 tên còn lại giật mình hoàn hồn lại.
/Bốp bốp bốp/
Ba gậy của Hyoma cũng trực tiếp làm 3 tên ngất ngây, nhân cơ hội đó anh tiếp tục nắm tay Noah kéo đi mặc cho cái mỏ hỗn ấy vẫn sấy liên hồi.
" Này , tôi tưởng . . . anh là người tốt ? "
" Không ai trên đời là tốt đâu thưa quý cô "
" Thế nên . . anh mới kéo tôi đến khách sạn ? ? ? "
" Hiển nhiên rồi ? ! không phải sao ? "
" Chậc ! anh trơ trẽn cũng vừa vừa thôi . . . "
" Còn em , bớt biện hộ lại ~ mặt mày đỏ rực lên thế kia mà còn ngại "
" . . . Hừ ! "
Thế là đêm đó có họ đạo tàn bụ nhau tới tờ mờ sáng mới chịu dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro