Nhặt (Trác Ly)
Nguyên mẫu là Trường Xà ở núi Đại Hàm trong Sơn Hải Kinh.
Từ hôm thấy bộ ảnh là toi đã tính viết nhưng mà quên nên nay triển, viết lúc nửa đêm hơi lan man, nhưng vibe cũng hợp quá nên mọi người, dui dẻ thôi nhoa!!!! Mãi yêu:3333
_
_____________
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng lá bay xào xạc, Ly luân một thân ướt vì bị mưa xối đẫm, miên man bước lang thang trên đường mòn, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn đọng lại những hình ảnh vui vẻ của đám người Tập yêu ti, thật náo nhiệt, đối lập với hắn một thân cô độc.
Thật là khôi hài...
Bỗng nhiên, tiếng động sột soạt ở trong góc thu hút sự chú ý của Ly luân, làm gián đoạn hồi ức đau thương mà hắn đang nếm trải.
Càng tiến lại gần, mùi yêu khí càng trở nên nồng đậm.
Lẫn trong bùn đất là vị tanh đặc của máu, không thể phân biệt là của thứ trước mặt hay ai khác.
"A..." Vừa chạm đến, vật nhỏ nọ đã rít lên trông vô cùng đau đớn.
Ngấm mưa lâu quá, đầu óc ắt hẳn cũng hỏng theo. Lấy tính cách bình thường, Ly luân sẽ không bao giờ lo chuyện sống chết của một chỉ yêu đang thoi thóp.
Xem như bị ấm đầu đi.
Tay trần bắt lấy, một con rắn xanh nhuộm mình bằng máu đỏ nửa thân thập phần quỷ dị.
Thấy vật nhỏ có phần ngoan ngoãn, Ly luân hài lòng mang về Hòe giang cốc. Rũ bỏ thân xác phàm nhân, trở về tứ chi xiềng xích, nâng niu trên tay là xà yêu chi chít vết thương.
Dưới mí mắt người ở trên, rắn nhỏ không ngừng trườn quanh lấy lòng, chờ đến khi đối phương mất cảnh giác, liền há miệng ghim thật sâu chiếc răng nanh đâm thủng mạch máu nơi cổ tay.
Nọc độc lạnh băng xung đột với bất tẫn mộc khiến Ly luân khó chịu, không kịp để ý đến vết cắn của chỉ yêu mình vừa cứu.
Đau đớn ập đến bất ngờ, hắn bị vây trong gông cùm không thể tìm cách thoát thân, thống khổ cắn răng, mồ hôi ròng ròng chảy xuống y phục rách nát.
Choáng váng... rơi vào cơn hôn mê.
Thần thức bị kéo rời khỏi Hòe giang cốc bay đến một hang động khác, dưới chân là vô số mảnh xương, khói trắng lượn lờ.
Ngoài cửa khô khan, bên trong ẩm ướt nhớp nháp đầy tơ giăng.
Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện phía trước, dần dần rõ hơn là những mảnh vảy xanh ngọc lấp lánh dưới ngọn nến leo lắt.
Chuông leng keng kêu dù không có gió, thứ duy nhất bay tới lui là vị tanh ở ngõ nhỏ lúc nhặt chỉ xà yêu về.
"Là ngươi." Ly luân kinh ngạc lên tiếng.
Đối phương nghe thế vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng không chút che giấu mà đáp: "Phải."
Thanh âm tà mị lọt vào tai, cảm nhận được nguy hiểm hắn theo bản năng lùi về sau, có thể không sợ hãi nhưng nhất định phải cẩn trọng.
"Ngươi đang lo lắng cái gì?"
Chớp mắt một cái, vành tai đã bị người gặm lấy, ở nơi hắn không thấy đôi chân dài ban đầu biến thành chiếc đuôi rắn to đang muốn quấn lấy vòng eo nhỏ.
Phiến môi lạnh lẽo tựa đá, làn hơi khi phả ra lại chẳng khác gì ngọn lửa, quá mức nóng bỏng, như muốn hâm chín hắn.
Rõ ràng chỉ là thần thức, nhưng cảm giác giống hệt bên ngoài.
Ly luân nén lửa giận, nghiến răng: "Cút khỏi người ta."
Ngoại trừ Chu yếm, chẳng ai được quyền vô lễ như vậy với hắn.
Một câu nói không đủ uy hiếp, còn khiến đối phương thêm càn rỡ. Vị trí phút trước xà yêu vừa ngồi giờ đổi lại thành nơi cho hắn tựa, càng vùng vẫy càng khó thoát.
"Trác dực thần." Trong lúc Ly luân đắm chìm trong sự chán ghét, gương mặt dưới ánh lửa của xà yêu đã hiện ra rõ ràng.
Mặc dù biết người kia là con cháu đại yêu Băng di, nhưng...
Khí chất của người trước mặt và vị Trác thống lĩnh kia hoàn toàn khác nhau, một kẻ theo ngọn cờ chính nghĩa, kẻ này lại yêu dã khát máu, điên cuồng nguy hiểm.
"Nga, mất tập trung."
Ngón tay thon thả trượt dài trên gò má một đường xuống cằm, từ một đổi thành hai chế trụ hắn, không cho phép lảng tránh.
Đúng là dẫn rắn cắn gà nhà, kê nhỏ đáng thương không ngờ đến hóa ra là chính mình.
Xà yêu nheo mắt, thích thú vân vê bờ môi mọng, nhân lúc Ly luân miên man đưa suy nghĩ đi xa lập tức cúi xuống.
Hơi thở phút chốc bị cướp mà không thể kháng cự, bức bối nổi lên sát ý rồi lại buông xuôi vì nhiệt trong thân thể đột ngột tăng cao.
"Cảm giác thế nào, rất trống rỗng." Mang gương mặt cấm dục của "Trác dực thần" buông những lời ngả ngớn không cố kỵ, Ly luân nửa giận nửa xấu hổ cắn môi muốn quay đầu đi.
Mặt còn chưa xoay, cằm đã bị nắm vặn về phát đau.
Thần thức không mang theo yêu lực, thân thể hoàn toàn bị khống chế, hiện tại lửa nhỏ nhen nhóm ở xung quanh, cảm giác bất lực không nói thành lời.
Hai tai Ly luân đỏ bừng, như thể sắp xuất ra huyết, ngay cả gương mặt tái nhợt ban đầu cũng trở nên ửng hồng, hàm chứa tức giận.
"Thật đẹp."
Có hài lòng nhưng chưa đủ thỏa mãn, đối với khúc gỗ cứng này cần phải "dỗ" tới "mềm" ngoan.
Nụ hôn dang dở tiếp tục triền miên, bức Ly luân khóe mắt nổi lên hơi nước, mông lung ướt lệ.
Bộ dáng ủy khuất chọc ngứa tâm người, càng khiến dã thú khao khát chiếm đoạt, ức hiếp.
Kỳ thực thần thức không phải thần thức...
Ảo giác độc xà mang đến làm cho lý trí hỗn loạn, không phân biệt nổi thực mộng.
Vì sao chẳng thể vùng vẫy, có lẽ là do tay còn mang xiềng xích, chân cũng khó cách nào vung lên, bởi gông cùm vẫn đang khóa chặt.
Chuông trên tóc kêu leng keng, ẩm ướt từ mưa bên ngoài, hết thảy chỉ có hơi ấm da thịt là không dối lừa.
"Tiểu hòe yêu, ta đang cứu ngươi. Có biết không?" Âm giọng trở nên khàn khàn vì dục vọng, thì thầm bên tai.
Ly luân nhắm chặt mắt, nghiến răng cố gắng thanh tỉnh: "Cút đi, ta không cần."
"Nhưng ta không nỡ để ngươi bị bất tẫn mộc thiêu đốt, tiểu hòe yêu, ngoan một chút. Có muốn thì cũng phải vì ta mà cháy."
Dứt câu, trực tiếp tấn công cưỡng đoạt dưỡng khí, đem người một thân y phục rách nát trút xuống nền đá, một tay dịu dàng xoa eo nắn hông, bên còn lại thô bạo bóp chặt cổ bức bách tiếp nhận nụ hôn mang theo vị huyết tanh.
Dùng máu tô màu môi mỹ nhân, là mỹ cảnh.
Xưa nay chưa có ai dám đối xử như vậy với Ly luân, ngay cả Chu yếm dù nổi sát ý cũng không bao giờ vũ nhục hắn thế này.
Lòng một trận vỡ nát, hối hận ngập tràn.
Rời khỏi miếng đào mọng ngọt, xà yêu cau mày nhìn tiểu hòe yêu thất thần: "Cho dù ngươi không mang ta về. Ta cũng tìm cách khác tới bên cạnh ngươi."
Trên đời này làm gì có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, đa phần đều là một bên đơn phương sắp đặt.
Khi đã để ý, bằng mọi giá cũng phải đoạt được.
"Trác dực thần" trong mắt Ly luân nở nụ cười quỷ mị, từ trên cao nhìn xuống, hắn như con cá nằm trên thớt mặc người xử lý.
Bất lực, không thể làm gì.
Rõ ràng kẻ trông nhu nhược, trói gà không là đối phương. Cuối cùng toàn thân dấu vết lại biến thành chính mình.
Ngọn lửa vô hình tiếp tục trỗi dậy, nhen nhóm đốt từng điểm, ép buộc Ly luân khuất phục.
Cảm giác hàng vạn con kiến thi nhau gặm cắn da thịt, khó chịu cùng cực.
Một khúc gỗ không hiểu phong tình, đừng nói đến dục vọng của dã thú.
Bây giờ hắn chỉ thấy nhục nhã, hoàn toàn không nghĩ tới việc khác.
Đổi lại là "Trác dực thần" lại có vẻ rất thích thú.
"Chuyện gió trăng này để ta thay con khỉ kia dạy ngươi, tiểu hòe yêu." Chầm chậm bồi bên tai, ái muội thổi khí.
Lần lượt đưa ngón tay đến bên môi tách ra chơi đùa với đầu lưỡi, đảo vài vòng, cả trên lẫn dưới đều đã ướt đẫm nước.
Ly luân rơi vào mờ mịt, tâm trí hỗn loạn, phó mặc hết thảy cho ham muốn hiện tại.
Giải phóng miệng nhỏ, người nọ nồng đậm ý cười ghé vào tai trầm thấp dụ dỗ: "Gọi ca ca đi, tiểu hòe yêu."
Vật nóng như lửa ở trong tay đối phương sờ tới vuốt lui, hoàn toàn khiến Ly luân bại trận, giữa tiếng rên rỉ khe khẽ là thanh âm mềm mỏng nhỏ như muỗi kêu: "Ca ca."
Còn chưa đi vào, tiểu hòe yêu đã thành ra thế này, nếu tiếp tục sẽ thành bộ dáng gì, thật đáng mong chờ.
Từng ngón tay đan xen nắm chặt, đôi chân như ngọc căng xiềng xích co quắp bên hông nam nhân, cả người bị đẩy ra sau, lưng ma sát với giường đá, cọ đến rát da đỏ thịt.
"Đau..."
Mê tình trong nọc độc không đủ bù đắp cảm giác thống khổ như bị xé làm đôi, Ly luân cắn môi đầy ý xin tha.
"Lát nữa sẽ không còn đau nữa. Chịu đựng một chút."
Thương tiếc hôn lên khóe mi người, bên dưới vẫn không hề ngừng nghỉ, nhưng động tác đã có phần chậm rãi dịu dàng.
Ai bảo mỹ nhân rơi lệ quá mức động lòng làm gì.
Lần này không đợi kêu đã tự gọi: "Ca ca."
Mang theo thanh âm dính dính mềm mại, khiến dã thú chỉ muốn lao vào điên cuồng cắn xé.
"Đừng để ý hắn, chỉ nhìn ta. Ca ca bảo hộ ngươi."
Mấy lời này Ly luân không thể nghe thấy rõ, nhưng vẫn khiến hắn một trận run rẩy, tâm đau đớn bọc lấy chút ấm áp.
Xà yêu máu lạnh quấn quanh khúc gỗ cứng nhắc, trườn tới bò lui, khắp nơi đều là mùi hương của đối phương.
Dưới bóng người chồng sát lên nhau là những cánh hòe trắng vừa nở đã rơi.
Đóa hoa được tưới đến nở rộ, thơm ngào ngạt, vẫn làm người thoải mái dễ chịu.
Không biết qua bao lâu, tỉnh giấc từ hôn mê đến khi tiếp tục ngất đi, khoảng thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng một ánh bình minh với đám người Tập yêu ti bên ngoài.
"Tỉnh."
Vừa mở mắt, đối diện là gương mặt ngả ngớn của "Trác dực thần", trong tâm nổi sát ý muốn đem người bóp chết.
"Ngươi..." Đêm giao hoan cuồng nhiệt, giọng đã khàn đau không nói nổi.
Xà yêu không để ý, tiếp tục vuốt ve người nhưng bị né tránh: "Chuyện thân mật nhất cũng là làm, ngươi muốn phủi mông bỏ đi? Tiểu hòe yêu ăn xong không chịu trách nhiệm sao?"
Đáp lại, Ly luân hung hăng trừng đối phương, ý nói không phải chính người nọ cưỡng bức hắn. Sáng ra làm mèo khóc chuột, chẳng đi soi gương xem bản thân khó coi đến nhường nào?
Huống hồ, mang vẻ mặt "Trác dực thần" nói mấy câu không chút liêm sĩ, hắn thật sự muốn tìm người thật cầm vân quang kiếm chém xà yêu.
"Vì giúp tiểu hòe yêu giải bất tẫn mộc mà ta đã hi sinh thân thể, ngươi nha, vô tâm. Nhưng không sao, trên đời chẳng có gì giải quyết triệt để." Người nọ mỉm cười, ánh mắt lại lạnh như băng, nửa dụ dỗ nửa y hiếp tiếp tục nói: "Nọc độc của ta nếu dùng để giải thứ khác thì sẽ biến thành mê tình, nửa tháng lại phát tác một lần. Cả đời này... tiểu hòe yêu cũng đừng hòng rời khỏi ta."
Kỳ thực cũng chỉ mấy năm, nhưng nói sớm sẽ mất hay.
Ly luân tức giận không chỗ phát tiết, môi bị hắn cắn xuất ra huyết.
Còn chưa đợi hai người nhốn nháo cãi nhau, đám người Tập yêu ti đã xông vào.
Đêm qua phong ấn Bạch trạch có dấu hiệu lung lay, Văn tiêu lo lắng Ly luân sẽ tìm cách thoát ra ngoài nên mới sáng sớm đã cùng bằng hữu đến xem.
Không ngờ khi vừa tới cửa động họ lại chững chân, mùi hương hoan ái sau đêm triền miên vẫn đặc quánh trong không khí chưa phai.
Bạch cửu còn nhỏ được Trác dực thần ôm trong lòng che kín không để lọt bất kì thứ gì vào.
Chờ một lúc lâu, nghe thấy thanh âm hai người nói chuyện Triệu viễn châu không thể chờ nữa mà xông thẳng vào.
Bọn họ tất cả đều sững sờ, nhìn Ly luân bị một hắc y nam tử cưỡng hôn.
"Đây là thứ ta có thể xem sao?" Bạch cửu nuốt nước bọt, ngay lập tức đã vị ca ca bên cạnh đã giúp nhóc phủ kín đôi mắt.
Văn tiêu dụi mắt: "Ta không nhìn lầm."
"Cần ta giúp Thần nữ rửa mắt không?" Nam tử quyến luyến rời khỏi môi Ly luân, nhưng bàn tay vẫn không buông tha cổ hắn.
Trác dực thần nhìn gương mặt y hệt mình cùng kẻ thù làm chuyện đồi bại, phút chốc lưỡi đơ cứng, phẫn nộ siết chặt người trong vòng tay. Bạch cửu mặt úp vào lồng ngực người, cuống quít vỗ vỗ để đối phương thả lỏng.
"Trường Xà núi Đại Hàm." Qua nay chỉ lo cùng tiểu hòe yêu song tu quên cả giới thiệu tên họ.
Nhìn tiểu tử hậu duệ Băng di hết xanh lại đen mặt, nam tử khẽ nhếch mép cười. Bao đời trông vẫn ngốc nghếch, không chút tiến bộ, càng về sau càng thụt lùi.
Văn tiêu mặc dù tò mò nhiều thứ, song vẫn nghiêm túc lấy bút ra chép những lời ban nãy.
"Lão già ngươi bao tuổi còn đi cưỡng ép A Ly."
Nhìn Triệu viễn châu nghiến răng nghiến lợi, xà yêu dù không vui vẫn nhún vai đáp: "Làm sao, ta ngủ đông lâu dài trông ta vẫn là niên thiếu. Hơn nữa ta còn giúp vật nhỏ giải bất tẫn mộc do ngươi gây ra."
"So vai vế hay sự quan tâm, ta đều trên ngươi một bậc."
"Triệu viễn châu, ngươi vì bằng hữu bên cạnh mình mà tổn thương tiểu hòe yêu, ta giúp hắn chữa lành, ngươi làm được cái gì ngoài việc nhốt hắn ở nơi đây?"
"Tiếng A Ly này, đừng gọi nữa. Ngươi không xứng."
Mỗi câu mỗi chữ mang hàm ý châm chọc nặng nề, không phải Ly luân không nghe thấy, mà là nói chẳng nên lời, cổ họng đau đớn tâm càng thống khổ.
Triệu viễn châu ghé qua đây chẳng qua là vì Văn tiêu, tiểu cô nương mà đối phương dùng nhiều năm bảo hộ.
Nếm trái cấm một lần, trưởng thành thêm chút, xem ra hắn quả thực quá non nớt.
"A Ly có lỗi với thiên hạ, cũng chưa từng nỡ thương tổn ngươi. Triệu viễn châu, ai phụ ai, tự lòng hiểu rõ."
"Thần nữ đại nhân, về sau A Ly sẽ theo ta về núi Đại Hàm, có thể là cả đời không xuống. Ngươi giúp ta giải phong ấn cho hắn."
Chuyện không thuộc về mình bọn họ sẽ không xen vào, Văn tiêu mím môi suy tính: "Lấy gì đảm bảo?"
"Không cần lo lắng." Trường xà giơ lên cho mọi người xem cổ tay mình cùng Ly luân, một huyết khế vừa lập, trói buộc đời đời kiếp kiếp.
"Nếu hắn muốn rời đi làm phiền các ngươi, ta sẽ tự tay trói lại." Dạy dỗ sau.
Văn tiêu còn hơi lưỡng lự, nhưng nhận được cái gật đầu của Triệu viễn châu liền cầm Bạch trạch lệnh bắt đầu giải phong ấn.
Ly luân từ hôn mê tỉnh lại, lần nữa đã ở núi Đại Hàm, dù không có cỏ cây hay bất kỳ sinh vật nào, nhưng đôi tay tự do chẳng mang gông xiềng, cũng không bị bất tẫn mộc thiêu đốt, khiến hắn từ thâm tâm vui vẻ mỉm cười ra tới.
"A Ly, hứa với ta. Tập quên hắn được không?"
Đối diện với gương mặt giống hệt "Trác dực thần", Ly luân xấu hổ cúi đầu: "Hảo, ta sẽ suy xét."
Bọn họ ở cạnh nhau không tính là hòa hợp, hay dịu dàng.
Đều là yêu, một bên cứng nhắc, kẻ còn lại máu lạnh. Chung quy vô tình.
"Tiểu hòe yêu, lại gọi ca ca."
"Cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro