Kết hoa (Anh Ly)
Rào trước, chủ nhà không có nhớ rõ tình tiết, xem xong là quên hết nên lỡ sai cái gì thì mọi người thông cảm bỏ qua nhoa.
Tình tiết sẽ sai, nhân vật sẽ ooc.
Couple ship vì vibe, mà không có fic đọc nên tự đi nấu. Mọi người hợp thì mình đọc vui vẻ nha!!!
___________
Cảnh tượng chìm trong biển lửa vừa mới xuất hiện trước mắt, phút chốc lại biến thành rừng cây u tối, làn da nóng rát vì bỏng hiện tại lạnh lẽo vì sương giá, toàn thân cứng đờ, không sao động đậy nổi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hắn đã chết trong trận chiến với Ôn tông du sao?
Ly luân quan sát xung quanh, muốn dùng yêu lực thăm dò nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong thương tổn nặng nề, máu liên tục chảy xuống khóe môi.
Cho dù được sống trở về, cũng biến thành kẻ tàn phế, yếu đuối. Ngay cả chút yêu lực cũng không dùng được.
Tự giễu chính mình chưa xong, Ly luân bị đau đớn làm cho choáng váng, phía trước lờ mờ hình bóng thiếu niên thắt bím tóc, trên đầu gắn vài cục bông tròn nhỏ, khiến hắn chợt nhớ tới một người...
"A yếm!"
Tiếng gọi vừa rời khỏi môi, Ly luân đã không chịu nổi mà ngất xuống nền cỏ xanh, một thân hắc y đẫm máu u ám đối lập với sắc màu tươi tắn của cỏ cây.
Thiếu niên vừa thấy đã hốt hoảng đỡ người, không nghĩ ngợi nhiều mà cõng đối phương trở về nơi ở của mình để săn sóc.
Y tự nhận mình thiện lương, có tấm lòng Bồ Tát nên không thể thấy chết mà không cứu, huống hồ... đây cũng là người quen.
"Ngươi sao lại ra nông nỗi này chứ? Gia gia mà thấy sẽ đau lòng cỡ nào đây?" Thiếu niên chun mũi, lấy khăn lau khuôn mặt lấm lem.
Dù nhiễm bùn nhơ, song nét yêu mị lại pha chút mong manh, không cấm người nhìn chăm chú.
"Nghịch tử, làm cái gì đó?"
Sơn thần Anh chiêu xuất hiện từ phía sau cháu trai, giọng điệu nghiêm nghị dọa người.
Bị giọng nói quen thuộc làm cho giật bắn, y hoảng loạn: "A... gia gia, hù chết ta rồi."
Nằm trên giường nghe thấy tiếng hét thất thanh, Ly luân nhanh chóng thanh tỉnh, riêng thân thể vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi, muốn cử động cũng là khó khăn.
Anh lỗi ghé mắt thấy vậy liền ngăn lại hành vi của Ly luân: "Mới dậy đừng có cố sức, nghỉ ngơi đi nha."
"Sơn thần..." Không để tâm lời dặn dò bên tai, Ly luân đỏ mắt nhìn Anh chiêu, phiến môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.
Kiếp trước là chính hắn gián tiếp khiến ân nhân mình ra đi, ngay cả đứa cháu trai ông yêu thương cũng bị bản thân sát hại, ngẫm lại, Ly luân không biết lấy mặt mũi nào gặp Anh chiêu nữa.
Trông thấy đứa nhỏ mình từng nuôi nấng nghẹn ngào, đáy mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp, hối hận ăn năn.
Anh chiêu bỗng mỉm cười, xoa đầu Ly luân: "Trở về là tốt rồi."
Chỉ vì một câu nói ngắn ngủi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối.
Anh lỗi thấy vậy liền đưa tay lau khóe mi giúp Ly luân, mỹ nhân khóc khiến ai ai cũng động lòng, nhưng cũng làm cho người ta xót thương đau khổ, vẫn là cười đẹp hơn.
"Cố gắng tịnh dưỡng, nếu cảm thấy ổn thì về sau cứ ở đây với chúng ta. Côn luân mãi mãi là chốn về của con."
Mặc dù hay nghiêm khắc dùng roi với sấp nhỏ, nhưng Anh chiêu luôn dùng sự dịu dàng nhất đối với tiểu hòe yêu, một chiếc cây dễ tổn thương.
Nếu là trước đây, có lẽ Sơn thần sẽ không nói. Nhưng trông thấy dáng vẻ hiện tại của Ly luân thì vô cùng cần thiết.
Một đời chìm đắm huyết hải thâm thù, ngốc nghếch đuổi theo một ánh quang, cố chấp si tâm, đổi lại kết cục tàn khốc. Là trời cao xót thương, ưu ái ban tặng kiếp sống mới, hắn nhất định trân trọng.
"Sơn thần, cảm ơn."
"Ta đâu? Là ta cứu ngươi nha." Anh lỗi bị bỏ quên đứng một bên chỉ vào bản thân, nghệch mặt ra.
"Đa tạ."
Để được hai câu, Ly luân đã khó khăn đào hết tim phổi ra, hắn không phải kẻ hay bày tỏ tình cảm, một khúc gỗ vô tri vô giác, nhờ ký sinh người khác mới học được chút thất tình lục dục, dù có thêm mới bao nhiêu thì cũng còn khô khan cứng nhắc.
Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến tiểu Sơn thần cười tít mắt, quay đầu ra khoe với Anh chiêu: "Gia gia xem, ta giỏi chưa nè."
Ly luân nhìn sự trẻ con của đối phương mà xấu hổ cười, mọi cử chỉ nét mặt trùng hợp đều thu gọn vào mắt Anh lỗi, khiến y che nhịp tim đập loạn của mình.
Khắp cõi đại hoang đều đồn hòe yêu quỷ quái đáng sợ, sao không ai nói hắn còn một mặt đáng yêu tuyệt mỹ như vậy chứ?
Anh lỗi cảm thấy mình bị Ly luân làm cho trúng chiêu, vội vã chạy ra ngoài, khiến hai người trong phòng khó hiểu.
"Hắn...không sao chứ?"
Anh chiêu nhắm mắt thở dài: "Đừng bận tâm, con cứ nghỉ ngơi đi. Còn..."
Nghĩ tới một người luôn sóng vai bên cạnh tiểu hòe yêu, Sơn thần muốn hỏi lại nuốt gọn câu từ vào trong.
"Ân." Ly luân thấy đối phương bối rối cũng không cố đào sâu tìm đáp án.
Cứ như vậy, những ngày về sau hòe yêu đều trú ẩn ở núi Côn luân, được Sơn thần và hổ con chăm sóc, bầu bạn.
Từ người xung quanh, hắn biết được bản thân ở kiếp này vẫn cùng Chu yếm nháo một trận vì chuyện nhân gian, nhưng thật may chính mình chỉ vô tình bị thương, không đến mức nhiễm phải bất tẫn mộc.
Mà Chu yếm, bị phong ấn tạm thời trước khi lệ khí khống chế, hiện tại đang ở nhân gian thầm lặng bảo vệ tiểu cô nương trong lòng.
Dù ở bất kỳ thời không nào, tình cảm khó nói này chỉ tồn tại một phía.
Anh lỗi cầm bát canh tiến vào, bắt gặp bóng lưng cô đơn xoay về mình.
"A Ly." Y nhẹ giọng gọi.
Thanh âm vừa vang lên, hòe yêu bỗng chốc quay đầu nheo mắt: "Không biết lớn nhỏ."
Bọn họ cách nhau tận mấy vạn tuổi, nhưng tiểu Sơn thần không biết học ai, suốt ngày treo "A Ly" trên miệng, đánh thế nào cũng không chịu ngừng.
Bỏ qua vẻ mặt ngốc nghếch cười khờ của đối phương, Ly luân cầm lấy bát canh hỏi: "Ngươi muốn xuống núi không?"
Tiểu sơn thần chấn động mở to mắt: "Không đùa chứ? Chẳng phải ngươi ghét nhân gian à?"
"Cũng tám năm rồi, xem như đi dạo chơi."
Ngón tay cầm muỗng đảo thịt trong bát, ở dưới mí mắt tiểu hổ, khóe môi kéo cong lên mang theo sự thâm sâu tàn nhẫn.
Hắn đã đợi quá lâu rồi...
Ôn tông du, đến lúc gặp nhau. Còn nhớ đối tác này không?
"Vậy để ta đi xin gia gia." Anh lỗi không chút để ý cười tươi, hí hửng lao ra ngoài tìm Sơn thần.
Anh chiêu mặc dù không mấy đồng ý, nhưng thấy Ly luân đã ở đây quá lâu, cũng nên xuống núi gặp tiểu tử Chu yếm, ôn lại chuyện cũ.
"Ta nhất định bảo vệ hắn an toàn."
Đây là một lời khẳng định.
Anh lỗi nghiêng đầu tủm tỉm: "Ây, ta cũng lợi hại lắm nha."
Sơn thần liếc mắt, dùng gậy gõ lên vai cháu trai, nói nhăng nói cuội thì giỏi, xuống tới đó mà cứ luyên thuyên, không cẩn thận bị ném lại giữa đường.
Chính xác là chưa tới phân nửa, Ly luân đã đem Anh lỗi thả ở chỗ khác.
Có lá hòe trên người y, đảm bảo dù xảy ra chuyện gì hắn cũng biết.
"A Ly, ngươi đi đâu vậy, mang ta theo với. Đừng bỏ ta mà."
Xung quanh không lấy nổi thân ảnh hắc y quen thuộc ngày thường, Anh lỗi mếu máo cầm con dao phay lang thang tìm người.
Mũi y rất nhạy, nhưng chẳng hiểu sao không ngửi mùi của hòe yêu được nữa.
Ly luân ngồi trên cây mắng thầm: "Ngốc nghếch."
Cuối cùng vẫn phải theo sát phía sau tiểu hổ đến nhân gian phồn hoa, so với kiếp trước cũng không quá khác biệt.
"A Ly."
Vừa thấy người xuất hiện, đôi mắt Anh lỗi sáng lên, chạy như bay tới ôm đối phương vào lòng, nói thế nào cũng không buông.
"Ngươi dọa ta sợ chết khiếp."
Ly luân cau mày vung tay: "Ta vẫn theo sau ngươi."
"Thật không?"
Đối diện là mắt ướt sũng như cún dính mưa, Ly luân thoáng mềm lòng mà dùng tay lau đi: "Gạt tên ngốc như ngươi làm gì?"
"Ngươi bỏ rơi ta, còn mắng ta." Anh lỗi úp mặt vào áo Ly luân, gào khóc giữa đường: "Nhưng không sao, ta rộng lượng tha thứ."
Dứt câu, chỉ còn thấy nụ cười toe toét của y.
Khóe môi hắn giật giật, cố đè lại cảm giác muốn đánh người xuống.
Bọn họ ở trên phố quấn quít, trùng hợp phía trước là Tập yêu ti tiểu đội đang cùng nhau đi dạo.
"Ly luân."
Một trong số đám người cất tiếng, hắn rũ mắt, thầm nghĩ thiên hạ này quả thật nhỏ bé, vừa mới rời Côn luân đã gặp lại cố nhân.
"Triệu viễn châu."
Cái tên này là thứ hắn chán ghét nhất ở kiếp trước, hiện tại vẫn vậy.
So với làm yêu, đối phương thà trở thành con người, sinh mệnh mỏng manh, yếu đuối vô năng. Thật đáng buồn cười.
Dường như người bên kia không ngờ Ly luân sẽ gọi mình như vậy: "Đã lâu không gặp."
"A Ly, hắn là ai vậy?" Ở một bên Anh lỗi nheo mắt không thân thiện quét qua đoàn người.
Nhắc tới, Ly luân nén cười đáp: "Đại yêu Chu yếm, kẻ từng bế ngươi trên tay."
"Hả? Bế ta?"
Tuổi nhỏ vô tri nằng nặc đòi các trưởng bối ẵm bồng, có lẽ tiểu Sơn thần không ngờ tới quá khứ sẽ bị gợi ra ở thời điểm này.
Mất mặt vô cùng.
"Yêu quái." Tiểu thần y Bạch cửu hét lên rồi núp vào phía sau Trác dực thần.
"Tiểu cô nương, nơi đông người, đừng la lớn, chúng ta không đụng tới ngươi nha."
Bạch cửu trợn tròn mắt: "Ngươi nói ai tiểu cô nương?"
"Không phải sao, trông lùn vậy mà."
Thiếu niên hít một hơi sâu, nuốt trọn tổn thương vào trong lòng.
Ly luân cúi đầu bật cười, lại khó tránh chê bai, bọn họ quả thật rất ồn ào.
Ở giữa phố dây dưa không phải cách, thế nên tất cả quyết định trở về Tập yêu ti trò chuyện.
Bản thân Ly luân chẳng hề muốn dính dáng đến thần nữ và Triệu viễn châu, nhưng lấy tư cách trưởng bối của Anh lỗi, hắn vẫn theo đoàn người đi.
Tiểu Sơn thần mắt sắp thành cọng chỉ nhìn Ly luân và vị đại yêu từng bế mình bên kia.
Kỳ thực y đã nghe đến câu chuyện của bọn họ, cũng biết cái trống bỏi Ly luân nâng niu trong phòng là của ai. Vì thấu hiểu, nên y không mấy dễ chịu khi trông thấy họ giao tiếp.
"Trác caca, ngươi có nghe mùi gì không?"
"Sao thế?" Trác dực thần miên man suy nghĩ việc khác, bỗng dưng bị gọi liền giật mình.
Bạch cửu kề sát tai người bên cạnh thì thầm: "Ta ngửi thấy vị giấm rất nồng, ngươi xem."
Anh lỗi bị cho ra ngoài rìa đang cố chen giữa, ngăn cách Ly luân và Triệu viễn châu.
Mà bọn họ ai cũng chẳng có tâm tư gì khác, chẳng qua tình bạn quá sâu đậm, ẩn chứa tình cảm khác cũng chỉ là quá khứ.
Triệu viễn châu có thể chưa nhận ra, nhưng Ly luân sau lần trùng phùng này đã cảm nhận được.
"Anh lỗi, đừng lộn xộn."
Tiểu Sơn thần nước mắt lưng tròng: "Ngươi quát ta."
"Ta không có." Từ lúc đến Tập yêu ti tới nay đã ba ngày, nhưng Anh lỗi cứ dán sát bên cạnh Ly luân, khắp mọi ngóc ngách.
Bây giờ hắn muốn ra ngoài cũng khó, đừng nói tới việc tìm Ôn tông du tính sổ.
"Tóc ngươi rối rồi, xoay người lại ta thắt bím cho ngươi."
Nhìn tiểu hổ rưng rưng, là khúc gỗ thì hòe yêu vẫn cứ mềm lòng hết lần này tới lần khác với y. Ai bảo bọn họ gần gũi suốt tám năm qua chứ.
"Ân." Anh lỗi tít mắt ngoan ngoan ngồi xuống.
Tập yêu ti tiểu đội đi ngang qua, ai nấy trố mắt nhìn sự dịu dàng hiếm thấy của Ly luân.
Bạch cửu miệng tủm tỉm, kéo góc áo Trác dực thần: "Trác caca, ta cũng muốn..."
"A Ly chỉ thắt mỗi mình ta thôi." Tiểu sơn thần đắc ý ngẩng cao đầu.
"Đúng không?" Hất mặt rồi cũng phải ngước lên cùng người xác nhận.
Hết cách, hắn đành chiều theo, ai bảo bản thân đảm nhiệm thân phận trưởng bối: "Phải."
"Ta liền biết, A Ly thương ta nhất. A... đau."
"Chỉ giỏi nói bậy."
Mặc dù trách móc ngoài môi, song động tác tay đã giảm lực.
Hình ảnh này rơi vào mắt Triệu viễn châu tựa như gai nhọn đâm vào trong lòng.
Hòe yêu năm xưa hình như không còn cần vượn trắng nữa rồi...
_
Tính tình hòa đồng khiến Anh lỗi rất nhanh đã thân thiết với người trong Tập yêu ty, mọi thứ giống như đã đi vào quỹ đạo cũ. Tiểu Sơn thần theo đuổi ước mơ làm đầu bếp, đồng hành cùng người của đội bắt yêu, mà hắn, hòe yêu Ly luân cũng nên bắt đầu làm việc bản thân muốn.
Gặp lại đối tác cũ, nghĩ xem muốn mạng kẻ đó thế nào.
Gió lạnh thổi ngang qua, cuốn theo sợi tóc mai lay động, Triệu viễn châu vừa hay ghé ngang, biết không có Anh lỗi nên vội vàng bước tới.
Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, không còn cảm nhận độ ấm như xưa, chỉ tồn tại chút bình thường thoải mái giống các kẻ xung quanh.
"Ly luân."
Hắn cong môi rót trà vào tách: "Sao thế, Triệu viễn châu?"
Những ngày đầu trở về kỳ thực hắn rất ghét cái tên này, dần dà mọi người gọi, cả tiểu hổ cũng luyên thuyên với giọng điệu chua chát ghen tị, Ly luân bắt đầu thấy nó cũng thú vị, trò chuyện nhiều thành thói quen.
Nhưng người nghe không cảm thụ được điều ấy, mà nhận lấy cho bản thân là sự mất mát.
Triệu viễn châu ngồi xuống bàn, nhìn vào tách trà đã nguội: "Còn giận ta à?"
"Nói không là dối trá, nhưng mà..." Nghĩ tới gì đó, Ly luân cúi đầu tự giễu.
Kẻ khiến hắn mang nỗi đau đến gần cuối đời ở kiếp trước, còn đối phương chung quy chỉ mới đả thương mình vì con người, hận không nổi, giận thì sớm đã nguôi ngoai gần hết.
Chỉ là khó chấp nhận, tại sao tình cảm của bọn họ mấy vạn năm lại thua dưới những nhân loại chưa đến trăm tuổi.
Vì cớ gì ở bất kì thời không nào, kẻ nặng lòng đơn phương luôn là hắn?
Đại yêu Chu yếm có phút giây nào để hòe yêu vào trái tim mình không?
Hay trong mắt đối phương, bản thân chỉ là một kẻ bại hoại, thích sống ở nơi tối tăm.
"Tất cả đã qua, ta không còn muốn nhớ." Chốt hạ lại, Ly luân cầm tách trà đổ nước ra ngoài cửa sổ.
Hết thảy nguội lạnh, không giữ trong chén làm chi nữa.
Dõi theo từng động tác, sự mất mát càng ăn sâu đáy lòng.
Triệu viễn châu bắt lấy tay Ly luân, muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra, Anh lỗi đã từ đâu xuất hiện cắt ngang mọi thứ.
"A Ly, ta về rồi nè!"
Tiểu Sơn thần nhảy nhót hệt như đứa trẻ, mà cũng đúng, năm nay tuổi yêu của y so với con người thì vẫn mới 18.
Ánh mắt Ly luân từ đau lòng chuyển sang dịu dàng, ôn nhu, ngay chính bản thân hắn còn chưa phát hiện, người ngồi kế bên quan sát đã rõ ràng.
Không thể vãn hồi, hòe yêu ở đại hoang đã thật sự bỏ rơi vượn trắng.
"Triệu viễn châu, ta chưa bao giờ hận ngươi, chúng ta mãi mãi là bằng hữu."
Chỉ làm bạn, vĩnh viễn.
Tiểu Sơn thần tươi cười trong chốc lát đã xụ mặt xuống, nhìn chằm chằm cái nắm tay của hai vị đại yêu.
Lúc nào gặp vượn trắng, hòe yêu cũng mềm lòng.
"Nha, A Ly không để ý ta." Mặc kệ có ai đồng ý không, Anh lỗi cũng kéo người về phía mình.
Ly luân trông thấy cũng chẳng phản đối, coi như cơm bữa, quen dần thành thói.
"Hôm nay ta đi với tiểu Trác đại nhân tra án, sau đó cùng tiểu cửu đi chợ mua thức ăn, về có hơi trễ."
Anh lỗi nói liền một mạch, không vấp chữ nào, giải thích tường tận cặn kẽ hành trình mà chẳng cần Ly luân mở lời.
Bạch cửu híp mắt nắm vạt áo Trác dực thần, lẩm bẩm: "Caca, dáng vẻ này của Anh lỗi thật giống..."
Câu nói kéo dài làm người nghe tò mò: "Giống cái gì?"
"Lúc nãy huynh có thấy đôi phu thê ngoài ngõ không? Bọn họ y hệt, chỉ thiếu bước quỳ gối thôi."
Vừa dứt câu thì tiểu Sơn thần đã hành động như thiếu niên vừa nói.
"Tuổi 13 quả nhiên cái gì cũng được chiêm ngưỡng."
Ly luân ngượng ngùng gõ trán Anh lỗi: "Ta đâu cần ngươi giải thích đâu chứ, đứng lên đi."
Đứa nhỏ này ra đường học tập cái gì không học, lại bắt chước chuyện phu thê nhà người ta.
"Nhưng ta muốn chia sẻ tất cả với A Ly, không giấu giếm gì cả." Nếu có đuôi phía sau, nhất định nó sẽ ngúng nguẩy liên hồi.
"Vì sao?"
Ý cười trong mắt tiểu Sơn thần đậm lên: "Vì A Ly là người ta quan tâm, cảm xúc của ngươi là thứ ta để trong lòng."
Có thể giữ gìn nụ cười trên môi đối phương, nói nhiều một chút thì làm sao.
"Vui buồn của ta, ngươi để ý?"
Bảo không ấm áp chắc chắn là nói dối, nhưng hắn chẳng còn can đảm tin tưởng như xưa, hòe yêu xưa nay chưa từng sợ hãi bất kì điều gì, nhưng vẫn chùn bước trước sự quan tâm của người khác.
Một ánh quang mang tới khờ dại đã khiến hắn yếu lòng.
Anh lỗi ra sức gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Nghe như vậy, Ly luân cúi mặt mỉm cười. Phải rồi, tiểu Sơn thần kiếp trước vì Bạch cửu không tiếc bỏ mạng, dù bị Tập yêu ty chọc ghẹo thế nào cũng quyết cứu họ.
Chỉ cần đối xử với tốt với y một chút, đứa nhỏ này sẽ đem cả chân tâm ra đối đãi.
"Hảo."
Triệu viễn châu, kẻ bị xem là không khí trong chính căn phòng: "..."
Tiếng ho làm đứt đoạn dòng tâm trạng ngọt ngào.
"Ta có chuyện cần nói với Bạch cửu, mọi người ra ngoài đi."
Đã đến lúc cần giải quyết một số chuyện, Ly luân xoa đầu Anh lỗi, mềm giọng: "Ra ngoài canh cửa giúp ta."
"Ta không thể nghe cùng sao?" Tiểu Sơn thần tròn xoe mắt long lanh, dụi vào lòng bàn tay hòe yêu làm nũng.
Ký ức về kiếp trước chạy ngang qua tâm trí, con hổ ngốc này thích tiểu thần y, chưa về chung nhà đã bảo vệ người ta ra mặt.
Ly luân - tự nhận trưởng bối trong nhà gõ vào trán y từ chối: "Không thể, ngoan lát nữa chúng ta ra phố chơi."
"Được."
Hai tai cụp xuống ủ rũ bước, còn tiện xua mọi người đi, chỉ chừa Bạch cửu run rẩy đứng giữa phòng.
Ly luân nhấp ngụm trà, độ ấm trong đôi mắt dần tan đi: "Tiểu thần y, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện."
Tạm thời hắn chưa thấy Triệu viễn châu có dấu hiệu bị phong bế giác quan, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.
Gần nửa canh giờ, bên trong phòng không chút thanh âm nào thoát ra, Anh lỗi thực sự nghe lời đứng chắn ở ngoài cửa.
Dù rất muốn nghe hai người nói gì, nhưng Ly luân đã dùng làm phép cấm.
"Thỏ trắng nhỏ, ngươi đừng khóc. Nếu không ra ngoài bọn họ lại nghĩ ta ức hiếp ngươi."
Bàn tay lau qua khóe mắt trông rất dịu dàng, khiến Bạch cửu càng thêm nức nở.
Thuật cấm biến mất, Anh lỗi đẩy cửa vào thì bắt gặp Ly luân đang ôm Bạch cửu.
Tiểu Sơn thần liền nhíu mày không vui, hòe yêu như cảm nhận gì đó, vội buông người ra.
Không có tật mà vẫn giật mình.
"Thỏ trắng nhỏ, nhớ hẹn ước của chúng ta."
Thì thầm vừa dứt, Bạch cửu gật đầu như giã tỏi khiến Anh lỗi cắn bím tóc, nghiến răng.
Những ngày sau đó, tiểu Sơn thần tiếp tục dán bên cạnh Ly luân. Hại kế hoạch hắn vạch ra bị chậm so với ý định ban đầu.
Cũng may Văn tiêu nhìn ra được Bạch cửu và Ly luân có việc, nên đã tìm cách tách Anh lỗi và Trác dực thần ra khỏi họ.
"Văn tỷ tỷ, đa tạ."
Trước khi cáo biệt, thiếu niên không quên gửi lời cảm ơn.
"Thỏ trắng nhỏ, đi thôi." Ly luân gật đầu với vị thần nữ bên trong, lôi kéo tiểu thần y vội vã rời đi trước khi Anh lỗi và caca thân yêu của nhóc quay trở lại tìm.
Sống vui vẻ suốt tám năm, đã đến lúc tính toán nợ nần.
Kiếp này không hợp tác, kế hoạch của Ôn tông du xem ra chưa vào đâu cả. Mặc dù đã cạn tình nhưng giữa hắn và Triệu viễn chu vẫn còn nghĩa, kẻ nào dám mơ tưởng đến việc tổn thương "A yếm" mà bản thân từng dùng cả sinh mệnh bảo vệ, hắn nhất định bắt kẻ đó vĩnh viễn không thể thấy mặt trời.
Ôn tông du chưa hóa phượng hoàng có thể niết bàn, nhưng giờ đã thành bán yêu, trông thì...
"Giống con gà lôi thật."
"Ngươi."
"Ta cái gì?" Ly luân lạnh lùng vận yêu lực, đem Bạch cửu che ở sau lưng: "Thỏ trắng nhỏ, chạy ra ngoài trước đi, cái gì cần thấy ngươi cũng đã thấy rồi. Còn lại cứ để ta."
Thiếu niên nắm chặt vạt áo hắn không buông: "Nhưng mà họ đông như vậy. Lỡ như..."
"Bọn chúng chẳng qua chỉ là một đống tôm tép thích nhảy múa mua vui cho ta." Ly luân khinh thường, không để bất kì ai vào trong mắt, chỉ xoay đầu nhét cho Bạch cửu một cái túi đỏ: "Thỏ trắng nhỏ, mang thứ này về cho Anh lỗi, nói là quà mừng hắn thành niên. Chúc hắn sớm ngày trở thành đầu bếp nổi danh khắp Thiên đô thành."
Dứt câu, Ly luân dùng yêu lực đẩy Bạch cửu ra ngoài. Lấy trong tay áo chiếc trống bỏi rất lâu bản thân chưa chạm tới.
Kỳ thực hắn không sợ thua, cũng chẳng lo lắng việc phải hồn phi phách tán. Được trọng sinh trở về đã là điều may mắn mà thượng đế thương tình ban tặng cho hắn, chỉ là có chút nuối tiếc, muốn được tận tay trao quà cho tiểu hổ, cùng y tiếp tục trưởng thành, nhìn tiểu Sơn thần nhận chức.
Hết thảy có lẽ đều là mộng ước khó thành.
Trên đời này làm gì có thứ nào miễn phí, cũng chẳng phải cứ sai lại quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm nhận lấy hạnh phúc.
Ly luân hắn cả đời này không hề hối hận.
"Ta chính là nghịch thiên mà đến, đem các ngươi cùng nhau trả giá đại giới. Đây chính là vinh hạnh hiếm có."
Tiếng trống bỏi vang lên, một cỗ huyết tanh nồng lẩn quẩn trong không khí, đã rất lâu rồi hắn chưa nếm lại tư vị đầy chết chóc này.
Một khi ra tay thì không thể ngừng, đừng nói đến việc khống chế.
"Sợ hãi sao, ngươi nên sớm biết bản thân đáng bị như vậy."
Dựa vào dối trá lừa gạt người này đến người khác, tự mình bước vào bi kịch, còn muốn oán hận ai bây giờ.
"Chúng ta đều không phải người tốt, vẫn nên đi cùng nhau dù rằng ngươi không xứng, nhưng ta vẫn miễn cưỡng vui lòng mang ngươi đi."
Mỗi một câu phát ra, thanh âm của xương gãy lại vang lên một lần.
Ở bên kia Bạch cửu vừa trở về bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Anh lỗi, túi quà trong tay bị gắt gao nắm chặt đến đáng thương.
"A Ly đâu, A Ly sao không về cùng?"
Trác dực thần kéo thiếu niên vào trong vòng tay che chở, trấn an tiểu Sơn thần đang hoảng loạn: "Đừng nóng vội dọa sợ tiểu cửu, Ly luân dẫu sao cũng là đại yêu, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nhưng người ở trong lồng ngực nam nhân lại khóc nức nở, vùng ra đặt món quà vào tay Anh lỗi, nghẹn ngào kể hết tất cả những gì bọn họ bàn bạc, mặc dù lời cuối còn chưa kịp nói ra thì mọi người ở đây cũng đều đã hiểu.
"Ta đi tìm A Ly."
Anh lỗi không thể giữ nổi bình tĩnh, điên cuồng lao đến Sùng võ doanh, theo sau là Triệu viễn châu cùng Tập yêu ty tiểu đội.
Khi bọn họ đến, hết thảy chìm trong biển lửa, y bất chấp ngăn cản xông vào.
"A Ly... A Ly nói bảo vệ ta mà, cũng hứa sẽ không bỏ rơi ta. A Ly..."
Hòe yêu nằm ở một góc, giữa tiếng gỗ cháy xen lẫn là thanh âm của một người mà hắn hiện tại để tâm nhất.
"Anh lỗi." Đáp lời yếu ớt nhưng dường như tiểu Sơn thần đã nghe thấy, vội vã tìm kiếm khắp nơi.
Có lẽ mọi thứ chỉ là mơ, một giấc mộng lớn hoang đường.
Triệu viễn châu nhìn hắc y trên tay Anh lỗi, liền cúi đầu tự giễu, quả thật là bản thân đã chậm trễ. Văn tiêu ở bên cạnh vỗ vai an ủi, đối phương cũng chẳng khá hơn được.
Đều nói yêu khó vẽ chữ tình, nhưng bọn họ một khi lọt lưới lại không cách nào thoát ra.
Khi gặp gỡ lại sau bao năm, là Anh lỗi cõng Ly luân mang về Côn luân.
Tám năm sau đó cũng chính y bế hắn quay lại Tập yêu ty, dùng một nửa yêu lực truyền đi, lập khế ước đồng sinh cộng tử.
Khi Ly luân tỉnh lại, nghe Bạch cửu tường thuật hết thảy, liền lẩm bẩm mắng Anh lỗi ngốc nghếch.
"Ngươi mới bao tuổi. Điên rồi sao?"
Tiểu Sơn thần nhìn giọt nước mắt của hòe yêu mà vừa hạnh phúc vừa xót xa: "Được cùng A Ly sinh tử không rời, đó là điều tốt nhất ta từng làm."
Từng bước sưởi ấm một khúc gỗ cứng nhắc không phải điều dễ dàng, là y dùng tám năm bầu bạn khiến hắn cùng mình trở nên quen thuộc, là y luôn luôn có mặt lúc hắn không vui, tình nguyện dỗ dành dù cho chuyện không mấy lớn, giải thích hết thảy những điều nhỏ nhặt nhất, tuyệt đối không để hắn thấy bản thân cô đơn.
Bùi tư hằng ngồi bên cạnh Bùi tư tịnh, lòng bàn tay mở rộng đón lấy từng cánh hoa đang bay mà ngẩn ngơ.
Tràng hoa vàng trắng hòa theo làn gió thoang thoảng mùi hương đặc trưng riêng biệt, mang theo chút vị đằng nhè nhẹ, khiến người ta vừa ngửi qua đã cảm thấy dễ chịu.
Lẩn trong từng phiến hoa là vài sợi lông hổ khó thấy rõ, có lẽ chút nữa trời sẽ đổ mưa, ướt đẫm từng đóa.
"Tỷ tỷ, nơi đây sao lại xuất hiện hoa hòe?"
Nữ tử nhu hòa, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn về phía phòng Anh lỗi, nhẹ giọng đáp: "Vì có người dụng tâm chăm sóc, đạt được thành quả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro