1.6
Chớt quớt tay ải tay ai
Một số chị thì đoán là tay em Nguyên, một số là tay em Pat, một số thì là anh Đóa. Một số thì lên cả 9 cái siêu thoại tìm gòi (buồn cho anh Mi).
Ý kiến của tôi thì nghiêng về em Pai hoặc em Nguyên.
Pai gất nà thích sờ má các anh, mà má anh Vũ có cho tôi cũng húp sạch :))))
Còn em Nguyên với tiêu chí bạo lực đặt lên đầu thì tôi cũng nghiêng về ẻm. Ẻm có thể nâng niu má sữa của anh nhưng lúc chụp ảnh xong thì tôi không chắc...
Phân tích 1 hồi là vậy, cuối cùng thấy bài đăng của chị Sou mới biết là Châu Đào :)))
Nhân tiện thì mn vào page tương tác cho tôi với chứ không hiểu sao lượt like page cứ tăng đều đều mà bài viết chẳng có mống tương tác nào buồn hết sức.
https://www.facebook.com/LinhMINmktdscptdact/
Nhắn tin chọc chửi cũng được á, lâu lâu buồn buồn mà không có người gáy hint cùng :v
Ở bên này, Trương Gia Nguyên ngày càng đẩy nhanh tốc độ đâm rút, tiếng "bạch bạch" của hai bìu dái đập vào mông Lưu Vũ cũng vang lên hòa cùng tiếng rên và thở dốc tạo nên một màn dâm đãng cực độ. Người em vì bị đâm nên cứ trượt dần lên, lại bị Trương Gia Nguyên giữ eo kéo xuống khiến nơi giao hợp dán khít vào nhau. Bỗng tìm thấy một nơi kì lạ, cậu trai Đông Bắc liền hiểu ngay mà dồn dập tiến quân vào đó. Cửa tử cung mở ra, Lưu Vũ cũng há hốc miệng vì bị đâm sướng, nước bọt chảy ra đang được Lâm Mặc liếm sạch.
Tử cung như cái miệng nhỏ thứ hai bao lấy đầu khấc Trương Gia Nguyên khiến cậu ta sướng rơn, hưởng thụ khoái cảm được vùi trong cơ thể người dưới thân.
"Bắn vào trong nhé."
Lưu Vũ giật mình chuẩn bị lùi lại, nhưng vẫn bị Trương Gia Nguyên giữ chặt. Dòng tinh dịch ấm nóng phun thẳng vào bên trong khiến em sung sướng cong hông lên. Cơ bụng giật vài lần muốn bắn, nhưng lại bị Lâm Mặc ngăn lại.
Trương Gia Nguyên sung sướng nhìn hoa huyệt mấp máy sau màn đưa đẩy vừa rồi, cậu lấy điện thoại chụp lại như vừa chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật.
"Mặc Mặc, cho anh bắn..."
"Bắn nhiều sẽ có hại. Nghe lời em, cố nhịn."
Lưu Vũ bị dọa đến hoảng cả lên khi nhìn thấy Lâm Mặc lôi từ đâu ra một thanh kim loại nhỏ. Dù không biết là gì, nhưng em cảm giác không thoải mái khi thấy nó.
"Biết đây là gì không?"
Trước cái lắc đầu nhẹ cùng ánh mắt kinh sợ và tò mò của Lưu Vũ, Lâm Mặc cũng chỉ mỉm cười. Sau khi ra hiệu một cái, em cảm thấy tay mình đang bị ai đó ngồi sau nắm lấy, và Trương Gia Nguyên vẫn giữ chặt hai chân em trên vai. Lâm Mặc nhẹ nhàng nhét thanh kim loại vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật. Lưu Vũ cảm thấy một trận đau buốt, đầu tê rần, nhưng em biết không nên chống lại cậu ta.
"Hư..."
Sau khi thanh kim loại đã được nhét vào hết và chỉ lộ ra một cái vòng tròn bên ngoài, môi Lưu Vũ cũng đã bị chính em cắn đến chảy máu. Người ngồi sau thả tay em ra, rồi lau đi vệt máu trên môi em. Lúc bị nắm cằm xoay ngược lại, em mới biết đó là Patrick.
"PaiPai...?"
Duẫn Hạo Vũ xoay cằm em lại rồi khẽ chạm lên đôi môi em để xoa đi vệt máu rồi hôn em. Lưu Vũ vẫn không tin vào mắt mình, Patrick là đứa trẻ mà em yêu thương nhất, vậy mà nó đang làm gì? Nó đang biểu hiện sự thèm khát với cơ thể em như một kẻ chết đói.
Đói tình.
"Đừng có nghệt mặt ra như thế, Lưu Vũ" - Trương Gia Nguyên tặc lưỡi - "em và cậu ta bằng tuổi nhau mà.".
"Cậu đâu phải em trai mà Lưu Vũ yêu quý đâu, Nguyên nhi." - Lâm Mặc vừa nói vừa xoa chất bôi trơn khắp dương vật - "Cậu còn chưa từng bế anh ấy.".
"Này, anh..."
"Xong rồi thì ra ngoài đi."
Cao Khanh Trần trừng mắt khiến một kẻ lưng hùm vai gấu đang hậm hực như Trương Gia Nguyên cũng phải rùng mình. Hóa ra bộ dạng của một kẻ đói tình lại đáng sợ như thế này, giống hệt ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ bây giờ vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm rồi cũng lủi mất, dù cho dục vọng chưa được giải quyết triệt để.
Lưu Vũ đang dần chìm đắm trong nụ hôn của Patrick, cậu nhóc mới đủ tuổi được có vài hôm nhưng chẳng hiểu sao lại có đủ kĩ thuật để khiến em đê mê với nụ hôn này. Tiếng môi lưỡi hòa quyện với nhau khiến Cao Khanh Trần hậm hực, từ nãy giờ anh ta cũng sốt ruột lắm rồi. Dùng tay tự chăm sóc không hề đủ với anh, nhất là khi trước mặt là cảnh xuân thế này.
Lâm Mặc nhìn cửa mình đã thôi mấp máy của Lưu Vũ. Vừa bị Trương Gia Nguyên đâm tới mức mềm ẩm, nó đã không còn khép chặt như ban nãy nữa, hai mép thịt hơi tách ra để lộ lỗ nhỏ bên trong khẽ khàng đóng mở với một chút tinh dịch trắng đục và máu trinh hồng hào vương vãi bên ngoài. Cậu ta cười khẩy, rồi một đường tiến thẳng vào bên trong và chẳng hề nhẹ nhàng như Trương Gia Nguyên.
"Ứ..."
Lưu Vũ còn chưa kịp định thần lại, đã bị một cú đâm của Lâm Mặc làm cho đau điếng, miệng huyệt cũng thít chặt lại. Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa có ý định buông tha cho em, cậu vẫn còn đang gặm lấy hạt châu căng mọng rồi hút lấy nó.
Tinh dịch cùng chất bôi trơn trước đó của Trương Gia Nguyên giúp Lâm Mặc một đường tiến vào mà không gặp cản trở nào. Chỉ đến khi Lưu Vũ co chặt hoa huyệt lại, cậu mới không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng, rồi vỗ bép một cái làm người em giật nảy lên.
"Định bóp chết em à?"
Của Lâm Mặc không dài như Trương Gia Nguyên, nhưng kích thước cũng không hề nhỏ, lại còn một lần đi vào ngay khiến phần bụng Lưu Vũ căng trướng. Em khó chịu động đậy eo, lại bị Lâm Mặc đánh thêm một phát nữa.
"Thèm khát lắm rồi? Vậy cho anh."
Nói rồi, cậu nâng mông em lên, điểm giao hợp của hai người cũng vì thế mà khít nhau hơn làm cho Lưu Vũ lại rên lên một tiếng. Lâm Mặc từ trên dập xuống khiến em nức nở lên và vô tình cắn vào lưỡi Patrick làm cậu nhóc thả em ra. Patrick nhìn đôi môi sưng đỏ mọng nước của Lưu Vũ, nghĩ đến tình cảnh một chốc nữa của em liền chuyển sang gặm cắn phần gáy.
Những cú thúc mạnh của Lâm Mặc làm Lưu Vũ cảm thấy cơ thể mình như rời ra, cơn đau dưới hạ thân truyền đến khác hẳn với cảm giác Trương Gia Nguyên mang lại. Lâm Mặc giống như lâu ngày không được phát tiết, cậu không tự chủ được lực đạo mà cứ thế giáng thẳng những cú thúc xuống cơ thể bé nhỏ của em, khiến em chẳng thể bắt kịp với nhịp độ của cậu ta, cơ thể cứ thế nảy lên từng hồi.
"Lâm Mặc, cậu đến kì động dục đấy à? Nhẹ thôi không bảo bối của tôi đau."
Cao Khanh Trần cau có ném cái lọ nhựa đang nghịch trên tay vào vai Lâm Mặc. Cậu ta nhìn thằng anh lớn hơn 2 tuổi rồi nhếch mép lập người Lưu Vũ lại. Em còn chẳng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã thấy mặt mình thoát cái đối diện với đệm giường, và Lâm Mặc thì lại mạnh mẽ xông vào.
"Này, Lâm Mặc, anh không nghĩ đến em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro