[Shortfic NoCP] Tự do của một người
Thật ra có hơi hướng Audrey x Klein, nhưng không viết theo hướng yêu đương nên có thể bỏ qua.
------------------------------
Hoặc là mình bị mất trí nhớ, hoặc là mình đang nằm mơ, Audrey chớp chớp mắt rồi nhanh nhẹn phán đoán, một sân ga nhỏ, hoàn toàn không giống bất kỳ ga tàu nào ở Backlund, thậm chí các đường nét hoa văn và ngôn ngữ kiến trúc cũng thật kỳ lạ...
Thiếu nữ với mái tóc vàng óng ả điềm tĩnh quan sát khung cảnh trông có vẻ rất chân thật này. Không giống như nhiều năm về trước, có lẽ cô nàng sẽ vô cùng hoảng loạn và bối rối, hiện tại với năng lực của một vị thiên sứ dưới toà Kẻ Khờ, Audrey không phải là một người dễ chọc.
Từng làn sương nhẹ len lỏi dưới mắt cá chân của những bóng dân cư tất bật bắt kịp chuyến tàu. Audrey có thể nghe và thấy bóng dáng của họ, nhưng lại không thể nhìn hay nghe rõ được điều gì cả, thậm chí mùi hương cũng không tồn tại.
Nơi này có lẽ là một giấc mơ, mà đối với người phi phàm, giấc mơ không chỉ là giấc mơ.
Tiểu thư Chính Nghĩa cẩn trọng di chuyển, càng quan sát cô càng nhận ra sự mới lạ mà cô chưa từng được thấy. Một khối hộp lớn với nhiều tầng chất đầy những lon hình trụ, hay một hộp chữ nhật mỏng liên tục thay đổi hình ảnh,... đây là sức mạnh phi phàm gì vậy?
Nói đúng hơn, đây là giấc mơ của ai?
Audrey đã từng dạo chơi qua nhiều cõi mộng nhưng hiếm khi có người kéo được cô vào tiềm thức của chính họ trừ phi đó là một người phi phàm cực kỳ mạnh mẽ, trên cơ một thiên sứ, hơn nữa còn phải có liên quan mật thiết đến bản thân!
Kẻ Khờ? Là Ngài Kẻ Khờ ư?
Sau khi điểm danh qua các đồng đội khác trong Hội Tarot, Audrey không thấy mọi người có lý do gì để thực hiện việc này, ngoài trừ thần của bọn họ (mặc dù thần dụ vẫn thường được truyền lại thông qua Ngài Danitz, nhưng mà biết đâu được!).
"Chào buổi chiều, Tiểu Thư Chính Nghĩa."
Âm thanh nho nhã vang lên ngay bên phải khiến Audrey giật bắn, sau đó đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp mở to và khoé miệng cô không ngừng nở một nụ cười.
"Chào buổi chiều, Ngài Thế Giới!"
Dù cho đang quá đỗi vui mừng, người thiếu nữ vẫn không quên mất lễ nghi, cô cầm nhẹ tà váy và nhún gối, Là Ngài Thế Giới! Là Giấc mơ của Ngài ấy! Đã vài năm kể từ lần cuối cùng...
Đồng thời cô cũng thấy băn khoăn.
Gehrman Sparrow mỉm cười nâng chiếc mũ phớt trước ngực lên để kết thúc màn chào hỏi, một tay còn lại xách chiếc vali nhỏ. Nhà mạo hiểm điên cuồng nhất vùng Ngũ Hải hôm nay có gì đó khác lạ.
Nét mặt anh ta không còn sự lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẻm có thể "khiến cho một đứa trẻ đang khóc cũng phải nín bặt".
Lúc này trông Ngài Thế Giới có vẻ trẻ hơn, hoàn toàn thoải mái với độ cong khuỷu tay không hề có tính phòng bị. Dòng năng lượng cũng trở nên dịu dàng, cởi mở, tựa như một người bình thường... Khoan đã, ý cô cũng không phải nói Ngài ấy là một người bất thường, thật ra thì cũng-, chủ yếu chính là khí chất, KHÍ CHẤT, Gehrman Sparrow này mang lại cảm giác hoàn toàn như một người khác!
Có thể nói cơn sốc khá mạnh mẽ khiến cho Audrey gần như nhìn chằm chằm toàn thân từ trên xuống dưới của vị thợ săn nguy hiểm mà chẳng có chút sợ sệt nào.
Điều này làm Gehrman bật cười.
Một nụ cười thật đẹp, Audrey ngẩn ra, bối rối nhìn xuống đôi giày nhún nơ bèo hoa sen vì thái độ vô lễ của mình. Phải rồi, Ngài Ngôi Sao đã từng nói Ngài Thế Giới là một Người Không Mặt, đây hẳn là một "Thế Giới" khác, có lẽ chính là "Klein" mà lúc đó Ngài Ngôi Sao đã gọi...
"Tiểu thư Chính Nghĩa, lúc này không cần gọi tôi là Thế Giới" - Gehrman xoay nhẹ cổ tay, một chiếc ghế dài màu đen cổ điển xuất hiện ngay sau lưng họ- "Hay Gehrman, hoặc Klein (anh ta có hơi chần chừ khi nhắc "Klein"), cô có thể gọi tôi là... Ngài Chu, nếu không phiền. Xin mời ngồi!"
Khác với "Klein" ư, cô đã tưởng "Klein" chính là "Thế giới" thật. "Chu", không hẳn là một từ thường nghe thấy, nhưng không có vấn đề gì, nếu Ngài Thế Giới, à không, Ngài Chu đã đến đây thì hẳn là một việc quan trọng!
Audrey hồi hộp ngồi xuống, cứ thử tưởng tượng sau khi tỉnh dậy và kể cho mọi người nghe về tin tức này xem, Thế Giới đã trở lại rồi, phải chăng Kẻ Khờ cũng sắp tỉnh dậy?
Ngài Chu chậm rãi nói, vẫn là phong cách lễ phép trước kia giờ có thêm phần ấm áp gần gũi:
"Tiểu thư Chính Nghĩa có lẽ cũng biết, Ngài Kẻ Khờ lựa chọn ngủ say để vượt qua một giai đoạn khó khăn, cả tôi cũng phải tòng thần, dù vậy Ngài và tôi vẫn luôn quan sát và giữ mối liên kết với thế giới. Ngài biết những việc mà mọi người làm, tất cả sự chiến đấu, nỗ lực cùng trưởng thành."
Audrey thật sự hạnh phúc khi nghe những lời này. Hội Tarot đã vô cùng bận rộn trong những năm gần đây, việc xây dựng nhà thờ Kẻ Khờ, mở rộng giáo hội, đẩy lùi tội ác và không ngừng trợ giúp thúc đẩy nhau lên danh sách cao một cách gấp rút trước khi tận thế đến.
Mọi người thầm lặng phụng sự chỉ chờ mong thần minh lại mở mắt ra, lại nhìn chăm chú bọn họ.
Vị thiếu nữ xinh đẹp không kiềm lòng được tường thuật các thành quả lao động miệt mài cho người bên cạnh nghe. Cô phấn khích tới nỗi không thèm kiểm soát cử chỉ của cánh tay hay ánh mắt, hoàn toàn vui vẻ sẻ chia với người đồng đội lâu năm mới gặp.
Ngài Thế Giớ- Ngài Chu cũng không hề bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn nào khi nghe câu chuyện tâm sự của cô gái nhỏ, còn mỉm cười gật đầu phụ hoạ theo. Giữa dòng người mơ hồ tấp nập nơi sân ga, bọn họ đã có một cuộc trò chuyện bình yên lạ thường.
Chờ đến khi Audrey ngừng lại, Ngài Chu im lặng nhìn thẳng vào cô:
"Tiểu Thư Chính Nghĩa, tôi, tất nhiên là cả Ngài Kẻ Khờ, cũng đều biết cô đã trở thành thiên sứ. Hiển nhiên đó là một việc tốt, rất tốt." -Ngài Chu mỉm cười trấn an - "Nhưng việc đi dạo trong cõi tiềm thức quá mức có thể dẫn đến những nguy hiểm khôn lường, đặc biệt là tiềm thức của sinh vật thần thoại."
Tim Audrey thịch một cái. Ôi bọn họ đã biết rồi, Audrey đương nhiên biết đó là việc vô cùng mạo hiểm, cho nên mỗi khi thực hiện đều cố gắng che giấu bản thân hết mức có thể... và hẳn là chưa đủ. Chỉ là Audrey khó chịu được thôi thúc đó.
Khi mà thần minh cùng với tất cả niềm tin đã say ngủ, mang đi một người đồng đội, một người quan trọng, tiềm thức của cô không thể dừng khao khát tìm kiếm sự kết nối với bọn họ.
Audrey đã từng cầu nguyện đến Nữ Thần Đêm Tối để nhận được câu trả lời rằng người mà cô quan tâm vẫn mắc kẹt trong những giấc mơ dài đằng đẵng, còn sức mạnh của cô khó mà ảnh hưởng đến cuộc chiến khắc nghiệt giữa các vị thần.
Tiểu Thư Chính Nghĩa chỉ muốn chạm đến phần rìa thế giới ấy, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng một tín hiệu cho mình. Vì vậy cô đã đi rất xa và rơi rất sâu, mãi cho đến ngày hôm nay. Kể cả đây là một hành vi ngu xuẩn và điên cuồng, Audrey chưa từng hối hận.
Đôi môi mím nhẹ cùng ánh mắt xanh biếc ngấn nước vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào người đối diện. Người con gái ngây thơ cố chấp lắc đầu, chờ đợi trách mắng.
Ngài Chu thở dài rồi đứng lên, ánh mắt anh ta xa xăm, chậm rãi trấn an:
"Tôi đã... không thể trở về nhà được, nhưng tôi muốn bảo vệ nhà của mọi người, hoặc ít nhất là giữ cho mọi người an toàn cả khi mọi thứ rơi vào kết cục tồi tệ nhất."
"Tiểu Thư Chính Nghĩa, có thể vào một lúc nào đó Ngài Kẻ Khờ cũng không thể trông chừng cho cô được nữa, nên xin hãy bảo trọng."
Audrey đứng bật dậy khỏi ghế nhìn theo bóng lưng nhà mạo hiểm điên cuồng rời đi về phía chuyến tàu sắp khởi hành. Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, hơi thở dồn dập, khung cảnh xung quanh dần lung lay, đây là dấu hiệu Audrey sắp tỉnh dậy.
Không... Không được!
Audrey vượt qua dòng người lộn xộn sắp tan biến, thậm chí đá đi đôi giày cao gót xinh đẹp của mình để có thể theo kịp người nọ.
Bàn tay trắng nõn siết chặt cổ tay của nhà mạo hiểm điên cuồng làm anh ta buộc phải ngừng chân và quay lại.
"Nhà... Nhà không chỉ là nơi cần được bảo vệ! Nhà sinh ra là để bảo vệ những sinh linh ở bên trong, Nhà là nơi mà chúng ta chờ đợi lẫn nhau khi trở về. Ngài Thế Giới! Ngài Chu! Tôi...chúng tôi...đều đang chiến đấu để đợi anh quay trở lại, đợi anh tỉnh dậy, ngông cuồng bảo vệ anh..." -Audrey mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cố gắng cất tiếng thật to để át lại tiếng còi tàu chói tai:
"Vậy nên xin anh hãy tỉnh lại, xin hãy trở về nhà!"
Người thanh niên sững sờ đứng yên trước cửa toa tàu, anh nghiền ngẫm nhìn cô gái luống cuống vừa khóc vừa giữ chặt tay mình. Giọng nói của Tiểu Thư Chính Nghĩa còn khá là ngọng vì nghẹt mũi, nhưng anh ta vẫn nghe hiểu được, nghe rất rõ, rồi ngập ngừng đáp lại:
"Người đó từng nói với tôi, chỉ khi từ bỏ hết những mối liên kết thì con người mới đạt được tự do để trở thành tồn tại không thể chạm tới. Nhưng tôi nghĩ Người đó hẳn là sai rồi."
Ngài Chu cười khẽ, đưa một tay còn lại chạm vào khoé mắt Audrey, vuốt những giọt lệ đi:
"Bởi vì những trói buộc trong dòng đời ngắn ngủi, con người lựa chọn yêu thương và thù hận, lựa chọn bảo vệ và huỷ diệt, lựa chọn chiến đấu và đầu hàng, hạnh phúc và đau khổ, sống và chết.
Tự do của con người không phải bắt đầu từ đó sao, vì lựa chọn những vướng bận mà tiếp tục tự do đưa ra lựa chọn dẫn đến vô số kết quả, cho tới giây phút cuối cùng, con người đều luôn là sinh vật tự do nhất, bởi vì luôn có những lựa chọn.
Nếu không còn những mối bận tâm ấy thì không phải lựa chọn nữa, đã không còn gì, sao có thể là tự do?"
Ngài Chu trở cổ tay đang bị giữ chặt để nắm lại cổ tay của Audrey, những ngón tay thon dài tái nhợt cộm vết chai nhẹ nhàng cảm nhận làn da ấm áp của thiếu nữ tóc vàng.
"Tự do của một người cũng sẽ kết nối với tự do của người khác. Kể cả khi ta đã đưa ra lựa chọn không phải chính ta, vẫn luôn có người lựa chọn ta, điều này dẫn đến biến số không lường trước được, kể cả Thần cũng chẳng thể nhìn thấy.
Đây có lẽ là lý do của Neo..."
Ngài Chu nâng tay xoa nhẹ lên mái tóc của Audrey, tay kia nhẹ nhàng rút khỏi và xách vali lên. Anh ta nhấc mũ phớt đặt lên ngực để thực hiện nghi thức tạm biệt:
"Tôi, Ngài Thế Giới, đã nghe thấy cô, Tiểu Thư Chính Nghĩa. Tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn của bản thân."
Ngài Chu lại thay đổi trở về Ngài Thế Giới, khí chất lạnh lùng xa cách bao trùm lên tổng thể con người ấy, chỉ có ánh mắt nay đã chất chứa sự kiên định, ẩn sâu nét dịu dàng khó diễn tả thành lời:
"Hẹn ngày gặp lại."
Trong quá trình tan biến, Audrey chỉ có thể nhìn Gehrman bước lên đoàn tàu chạy xa mãi vào biển sương mù.
------------
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len qua song cửa sổ rọi xuống mặt đất, Audrey thẫn thờ nhìn chăm chú vào các hạt bụi lơ lửng trong giới hạn của ánh sáng.
Khi cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ, gối đã ướt đẫm nước mắt, cảm xúc vui sướng lẫn đau buồn khiến cho một người phi phàm danh sách 2 cũng phải mất một lúc để ổn định.
Audrey vươn tay về phía cửa sổ, ngắm nhìn cổ tay đã bị nắm chặt trong giấc mơ, rồi thành kính đặt một nụ hôn lên đó:
"Hẹn ngày gặp lại, đó là lựa chọn của tất cả chúng ta."
------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro