[AllxKlein] Ngon nhất và dở nhất
Viết cho Kẻ Khờ vĩ đại một ngày Valentine ngọt ngào nhất!
Pairing: Hội Tarot (+Danitz) x Klein
Summary: Một ngày nọ, Kẻ Khờ đọc được những điều mà Ngài chưa từng biết.
-------
Kỳ thật sau khi Kẻ Khờ rơi vào say ngủ, mỗi lần tỉnh dậy Ngài vẫn đều đặn đọc các thánh điển mà tín đồ lưu truyền về bản thân do Danitz hiến tế. Thỉnh thoảng Klein cảm giác giống như phê tấu chương, và đống tấu chương thì chất thành một núi ở góc Nguyên Bảo lần nào cũng làm Kẻ Khờ nhức cả đầu.
Nhưng tấu chương mà Klein thích đọc nhất sau khi mở mắt chính là những câu chuyện của Tiểu thư Ma Thuật Sư. Cô nàng thật sự có khiếu làm nhà văn, từng câu chữ đều chăm chút cẩn thận, hơn nữa cũng không tâng bốc quá đà hay hư cấu xa vời.
Cũng đúng, dù gì cô ấy vốn là thành viên hội Tarot, nếu chém gió quá nhiều thì chính bản thân đều phải ngại ngùng nhỉ.
Một chiếc xúc tu trong suốt vươn dài cuốn lấy tập giấy được đặt ngay ngắn bên cạnh đống sớ, cô nàng luôn hiến tế riêng phần của mình.
Klein nhanh chóng lướt mắt qua những trang giấy bị hằn nhẹ ở góc phải, hẳn là người viết đã rất tập trung suy tư trong thời gian dài.
Không ngờ lại là câu chuyện về ngày 14/02, hơn nữa còn liên quan đến bản thân trong quá khứ, đúng hơn là thân phận Gehrman Sparrow.
Ở nơi này tất nhiên cũng có dịp lễ 14/02 (nhờ ơn Russel Đại Đế, không phải nghi ngờ). Vốn dĩ đây là lễ dành cho các cặp yêu mến nhau bày tỏ tình cảm thông qua chocolate, nhưng Đại Đế phát hiện ra nơi này không dễ gì áp dụng hình thức cũ của Kỷ thứ nhất.
Chocolate ở đây thường được thưởng thức bởi các quý tộc và hoàng gia. Thậm chí ngay cả cacao cũng không có vị như nguyên bản, nhưng dựa vào hàm lượng dinh dưỡng rất cao và sản lượng ít ỏi chỉ trồng được ở một số vùng phía Nam khiến cho món này vô cùng đắt đỏ, cần phải đặt trước nhiều mùa nhằm phục vụ tại các bữa tiệc lớn.
Và một lý do thiết thực hơn bởi vì dân chúng cũng không có nhiều thời gian để bày tỏ tình cảm với nhau một cách xa xỉ, bọn họ còn phải tất bật với từng miếng cơm manh áo thì làm gì có ai nhớ tới một ngày lễ buồn cười như vậy.
Cho nên Đại Đế đã sớm sửa đổi nội dung của Ngày Valentine trở thành ngày mà mọi người có thể tự tay làm một loại bánh để tặng cho người quan trọng đối với mình, bình dân vẫn thường gọi là bánh choco nhỏ. Trên thực tế lại không hề có thành phần cacao nào cả mà chỉ gồm bột mì, đường nâu, hạt bắp cũng với một ít nguyện liệu khác nhau tuỳ theo khẩu vị của đối phương, sau đó đổ vào khuôn mỏng đem nướng tới chín.
Vào những ngày còn ở bên gia đình Moretti, Klein cũng từng được ăn bánh do Melissa làm, dù tên bánh có từ choco nhưng cũng chẳng thể biến nó thành chocolate được. Kể cả như vậy, nhà Moretti vẫn rất hào hứng khi thưởng thức chúng cùng với trà đá ngọt.
Thật lâu sau đó, lần thứ hai Klein nhận được choco nhỏ là đến từ hội Tarot, với thân phận Gehrman Sparrow.
Ký ức của Kẻ Khờ trôi nổi theo dòng chữ xinh đẹp của tiểu thư Ma Thuật Sư.
Hôm đó là một ngày nắng ấm, Golden Dream nhịp nhàng trên biển, hoà hợp với âm thanh của đám hải tặc đang vui vẻ nâng ly vì mùa xuân kéo dài.
Thuyền trưởng Edwina không ngừng lật mở từng cuốn sách thu thập thông tin về một vật phẩm phi phàm mà Klein đang tìm kiếm. Trong lúc đó, Klein khó mà làm ngơ được sự lén lút của Danitz ở ngoài khe cửa khi cứ chốc chốc anh ta lại kiếm cớ đi ngang qua. Dù cảm thấy buồn cười trong lòng nhưng phẩm chất Gehrman đã giữ cho bản thân không đi để ý tên thợ săn kia.
Tới tận khi kết thúc cuộc trò chuyện Klein mới thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng, chẳng hiểu sao Danitz lại không hề giữ cửa nữa, chuyển sang rón rén đi theo Gehrman.
Rốt cuộc là lý do gì?
Kẻ Khờ nghĩ về khoảng thời gian cùng với anh chàng người hầu ngốc ngếch nhỏ yếu của mình, có lẽ khi đó đã từng rất vui vẻ và thú vị, Ngài cũng không chắc lắm.
Sau đó thì sao? Sau đó Danitz đã có thể tự cổ vũ chính mình (mất hẳn nửa ngày trôi qua), rụt rè lấy ra một hộp quà dẹp nhỏ cỡ bàn tay được gói cẩn thận với giấy nâu nhạt, bên trên thắt nơ đen một cách vụng về.
Danitz nói rằng đây là chocolate mà mọi người đã làm cho Thế Giới. Khi đó Klein không khó đoán "mọi người" ý chỉ hội Tarot, vì làm gì còn ai có can đảm tặng quà cho Nhà mạo hiểm điên cuồng nữa.
Khổ thân Danitz vì phải nhận nhiệm vụ đưa quà. Nhìn đôi mắt hãi hùng cùng mồ hôi lạnh của anh ta cũng phần nào đoán được chắc hẳn tên thợ săn này cam đoan Gehrman chuẩn bị ném gói quà xuống biển, rồi giơ Chuông Tang nã một phát vào đầu hắn vì dám xem Gehrman như một người sẽ ăn chocolate vào ngày 14/02.
Nhưng mà Gehrman đúng là một người sẽ ăn chocolate vào ngày 14/02, cho nên Danitz lại phải trợn trắng mắt há hốc mồm nhìn Gehrman nhẹ nhàng gỡ lớp vỏ ngoài rồi đưa bánh lên miệng cắn.
À, Klein chậm rãi nhai, đã hiểu vì sao Danitz nhấn mạnh nó là chocolate mà ko phải bánh choco nhỏ như bình thường. Bởi vì nó có vị của cacao, mặc dù không quá giống, nhưng với người đã từng ăn chocolate thật, thì chiếc bánh này hoàn toàn khác với bánh mà Melissa đã làm.
Điều này khiến Klein kinh ngạc đến nỗi cả khuôn mặt của Gehrman cũng biểu hiện rõ ràng.
Danitz nhanh chóng bắt được khoảnh khắc đó, lập tức anh ta không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu mong chờ, hồi hộp nhìn Gehrman đang ăn như một con mèo.
Klein nhai cực kỳ chậm rãi. Bởi vì có cacao, nên chiếc bánh lên màu nâu sẫm đẹp mắt, nhưng khuôn bánh và người đổ bánh cũng không được khéo lắm, nên hình dạng có hơi xiêu vẹo buồn cười. Vị bánh còn khá lạ, Klein có thể nghe được mùi trà nữa. Hẳn là bản thân người làm ra cũng chưa từng ăn thử, dù sao nguyên liệu cacao cũng có hạn, có lẽ đây là chiếc bánh duy nhất trong mẻ bánh đó.
Klein vẫn từ tốn ăn miếng bánh nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay mà không nói lời nào, thỉnh thoảng ngước nhìn Danitz vẫn đang xoắn xuýt ngại ngùng trước mặt. Biểu cảm anh ta thoắt thì hi vọng mừng rỡ, thoắt thì thất vọng tràn trề, rồi nhíu mày suy nghĩ gãi gãi ót, xong lại vuốt mặt thở dài lén lút liếc nhìn Gehrman.
Cho tới khi thợ săn có vẻ sắp xỉu tới nơi thì Gehrman ăn nốt miếng bánh cuối, gấp miếng giấy gói quà bỏ vào vạt áo, nhẹ giọng bỏ lại một câu "Cảm ơn" trước khi quay người đi.
Klein hiện tại đã không thể nhớ được hương vị cụ thể lúc ấy.
Dựa theo những gì mà Ma Thuật Sư đã viết, chiếc bánh đó đúng là do hội Tarot làm ra, bằng một cách vô cùng phức tạp và lòng vòng không thể tin nổi.
Mặt Trời chính là người đề nghị muốn làm bánh choco nhỏ tặng cho Thế Giới sau khi biết về ngày Valentine.
May mắn Ẩn giả từng được nghe về hương vị của chocolate thật từ Bernadette, nên đã cố gắng tìm kiếm công thức thông qua thuyền trưởng nhà mình nhằm tìm ra cách làm chocolate chuẩn xác nhất.
Chính Nghĩa phụ trách khâu nguyên liệu cacao, đúng là chỉ có cô nàng mới có khả năng này.
Nhưng Cacao thôi thì vẫn chưa đủ vì hương vị của nó đã khác xa so với nguyên bản, có vẻ như Đại Đế đã từng thử đi tìm một số nguyên liệu bổ sung để kết hợp với cacao nhưng chưa bao giờ có cơ hội thử nghiệm.
Vì vậy mà Thẩm Phán và Mặt Trăng chia ra đi tìm phụ liệu ở sâu trong thung lũng phía Tây, còn Người Treo Ngược đã sớm dong buồm ra khơi tới phần lãnh thổ phía Đông Bắc vì một loại hạt thực vật kỳ lạ nào đó.
Sau cùng, Ngôi Sao cho rằng vẫn cần phải thêm một loại khẩu vị của đối phương giống như truyền thống ở nơi này, và cậu chàng cũng đã úp mở rằng Thế Giới rất thích uống trà đá ngọt, cho nên chocolate mới có mùi trà đậm như vậy.
Tất cả những phần nguyên liệu hiếm có cùng với ba mươi bốn trang hướng dẫn công thức tỉ mỉ đến từng hạt đường đã được gửi cấp tốc bằng nhiều cách đến cho Danitz, người hiện tại đang đi làm nhiệm vụ cùng với Gehrman.
Bọn họ đều ngượng ngùng không muốn nhờ vả Kẻ Khờ vì cho rằng đây là chuyện nội bộ giữa các thành viên với nhau, một việc cỏn con như vậy không nên làm phiền đến vị thần của họ, cho nên Klein đã hoàn toàn không biết gì về quá trình này.
Bởi vì chỉ thu thập được đúng một phần duy nhất nên không thể xảy ra sai lầm nào, Danitz thật sự chịu áp lực rất nhiều dù có sự giúp đỡ của thuyền trưởng, còn căng thẳng hơn cả khi chiến đấu với danh sách cao nữa.
Không biết vị mặn nhẹ trong bánh có phải là nước mắt của anh ta không đây?
Kẻ Khờ bật cười, sau đó càng cười lớn hơn nữa, Ngài ngã người dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên mặt giấy cũ kỹ, thong thả nhắm mắt lại.
Chà, có lẽ thanh chocolate đó ngon tới mức trở thành thần rồi vẫn còn ấn tượng, hoặc càng có khả năng là nó dở tới mức một vị thần cũng khó mà quên được, Kẻ Khờ đã không thể xác định.
Chỉ có một điều có thể chắc chắn, đó phải là một thanh chocolate rất ngọt, ngọt nhất trong tất cả các kiếp người của Ngài.
---------
Hết.
Những chuyện ngoài lề:
⁃ Một thời gian sau đó trong giới tín đồ Kẻ Khờ bắt đầu lan truyền lời đồn: vào ngày Valentine nếu hiến tế bánh choco cho Ngài thì Ngài sẽ nhận và đáp trả (Kẻ Khờ tuyên bố không phải do ta đồn)
⁃ Nếu có người hỏi Đại Đế vì sao gọi ngày 14/02 là ngày Valentine, Đại Đế sẽ chỉ mỉm cười thần bí, còn Kẻ Khờ thì nhếch mép khinh bỉ.
⁃ Tới mãi sau này Cattleya mới biết được (thông qua Bernadette) rằng Valentine vốn là ngày bày tỏ tình cảm với người mình yêu, Ẩn giả quyết định giữ bí mật với cả hội.
⁃ Vì Danitz không thể giải thích rõ lý do làm chocolate cho nên Edwina đã đinh ninh rằng Danitz muốn làm tặng cho một người quan trọng, mà người đó là Gehrman Sparrow.
P/s: toàn bộ thông tin về 14/02 là chém gió, đã nhờ đồng bọn check var và không có xung đột tình tiết, nếu có thì tất cả là tại đồng bọn. 🐧
Chúc mn 14/02 vui vẻ nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro