Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞 Chiêu Khang ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

WARNING: NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW
(vứt não hẳn đọc, nói thiệt)

Vương Sâm Húc cùng Tạ Mạnh Huân đã rời khỏi kí túc xá từ sớm vì bọn họ có hai tiết đầu, người tiếp theo thức dậy chính là Trương Chiêu. Hắn nằm giường dưới nên khi xỏ dép rồi đứng lên có thể thấy được dáng vẻ đang ngủ say sưa của Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu không biết là do mình chưa tỉnh ngủ hay bị hoa mắt mà hắn nhìn thấy bộ ngực đẫy đà đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng kìm hãm con quái thú bên trong hai lớp quần để vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang ngủ ngon thế nên hắn không nỡ gọi dậy, lặng lẽ mặc thêm áo khoác rồi rời khỏi kí túc xá chuẩn bị vào tiết.

Trịnh Vĩnh Khang mơ màng tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, cậu nhìn xung quanh căn phòng thì phát hiện không một bóng người, giờ này có thể mọi người đang vào tiết hết rồi. Còn một tiếng đồng hồ nữa Trịnh Vĩnh Khang phải đi gặp giảng viên cố vấn học tập nên cậu tranh thủ xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì nấu vội tô mỳ để ăn cho đỡ đói.

Ngồi ở trên lớp nhưng đại não Trương Chiêu chỉ toàn nghĩ đến bộ ngực đầy đặn của Trịnh Vĩnh Khang. Gần đây hắn có nghe nói đến người song tính, bọn họ đều có hai bộ phận sinh dục nhưng có ngực hay không thì phụ thuộc vào cơ địa của họ. Trương Chiêu thừa nhận mình là một thằng biến thái nghiện vú to, những cô bạn gái cũ qua tay hắn ai cũng sở hữu cho mình một bộ ngực không cup B thì cup C, có luôn cả cup D.

Lần chia tay với cô bạn gái ngực cup D của Trương Chiêu là cách đây hai tháng, lí do là vì hắn bị cô ta bào quá nhiều, bào tới mức phải để hai thằng Vương Sâm Húc cùng Tạ Mạnh Huân chửi té tát vào mặt hắn mới tỉnh ngộ. Thế là đã hai tháng trôi qua Trương Chiêu chưa đụng tới gái, chưa làm tình và cũng chưa được bóp ngực, thế nên trong đầu hắn liền nung nấu lên một ý định vừa biến thái vừa điên rồ rằng hắn muốn khám phá cơ thể người song tính, cụ thể là cơ thể Trịnh Vĩnh Khang.

Ngay từ khi Trịnh Vĩnh Khang bước vào kí túc xá đã thu hút ánh nhìn của ba người, nhóc con tuy không thuộc dạng xinh đẹp xuất chúng nhưng khuôn mặt cậu tròn trịa vừa sáng bừng vừa đáng yêu, cộng thêm cả tính cách ngoan ngoãn, thế nên Trương Chiêu đây chỉ muốn kiếm chuyện bắt nạt một chút.

Trịnh Vĩnh Khang cúi chào tạm biệt giảng viên cố vấn học tập trước khi rời khỏi, sau đó thì trở về kí túc xá. Vừa mở cửa ra đã thấy Trương Chiêu đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, cậu cũng lên tiếng chào hắn nhưng có vẻ hắn không để ý, thế là cậu đành ôm quần áo vào thẳng vào phòng tắm để thay đồ.

"Ăn gì chưa?" Lúc này Trương Chiêu mới lên tiếng hỏi cậu khi cậu sắp sửa theo lên giường trên, cậu đáp lại: "Em ăn lúc mười một giờ kém rồi ạ, giờ vẫn chưa đói lắm."

Ánh mắt Trương Chiêu không dừng ở khuôn mặt đối phương mà là ở ngực, hắn di chuyển cái nhìn của mình xuống dưới một chút thì mới nhận ra cẳng chân Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất trắng. Hắn chưa từng gặp người song tính khác nên không dám chắc chắn, nhưng thật sự thằng nhóc này từ trên xuống dưới đều quá toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng. Chỉ nghĩ đến việc chạm tay lên từng tấc da thịt nóng hổi ấy, Trương Chiêu đã mường tượng được cảm giác khoái lạc tình dục tràn ngập.

Trịnh Vĩnh Khang không nhận ra được mình đang đứng trước mặt một con sói đang đói khát thèm ăn thịt đến nhỏ dãi. Cậu không thấy hắn trả lời nên định bụng sẽ leo lên giường trên để chơi ipad, chưa kịp di chuyển thì đã bị hắn đứng lên chắn trước mặt.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu ngước lên nhìn đối phương một cách khó hiểu, hỏi hắn.

Trương Chiêu đưa tay ôm ngang eo Trịnh Vĩnh Khang kéo lại gần mình. Cậu bị hắn áp sát một cách bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị, mặt vốn dĩ đã ửng hồng lại càng hồng hơn, mang theo cảm giác nóng hổi như cái bánh bao hấp chín. Trịnh Vĩnh Khang khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu mở miệng định hỏi thì bị hắn cướp lời.

"Cậu là người song tính à?"

Trịnh Vĩnh Khang đứng hình, chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương.

Hắn được nước lấn tới cho tay vào trong áo cậu mơn trớn da thịt mềm mại, đến lúc Trịnh Vĩnh Khang nhận thức được hành động vô ý vô tứ của Trương Chiêu thì hắn đã tới bước xoa nắn ngực cậu, còn biến thái gảy gảy hai núm vú khiến chúng nó cương cứng.

"Ưm... bỏ tay anh ra mau!" Trịnh Vĩnh Khang là người song tính nên sức lực đương nhiên không bằng người đàn ông trước mặt, đã vậy eo còn bị vòng tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt nên cậu chỉ biết van xin hắn bằng lời nói chứ không thể nào vùng vẫy trốn thoát.

"Cậu nên tự trách mình mới đúng chứ nhỉ? Đứng trong phòng tắm vừa thủ dâm vừa rên rỉ, khi đi ngủ còn không thèm mặc áo nịt ngực, cậu còn muốn biện hộ gì nữa không?"

"..." Chuyện Trịnh Vĩnh Khang rên rỉ khi thủ dâm ấy vậy mà bị hắn nghe thấy, thật sự xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu.

"Nhưng mà yên tâm đi nhóc con, chuyện cậu là người song tính chỉ có ba bọn tôi biết thôi, tôi không cho phép bọn họ nói năng linh tinh ra bên ngoài, nếu hai thằng đấy dám vi phạm tôi lập tức cho phép cậu chà đạp tụi nó."

Trương Chiêu cởi từng cúc áo pijama trên người Trịnh Vĩnh Khang, tiếp đến là áo nịt ngực, hắn đem mọi thứ quăng thẳng xuống nền nhà. Cậu đỏ mặt ngại ngùng muốn đưa tay lên để che đi cặp vú vừa múp míp vừa trắng nõn kia nhưng cổ tay đã bị Trương Chiêu nắm chặt nên Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết đứng im để hắn nghiên cứu cặp vú của mình.

"Mẹ kiếp, con trai mà vú còn đẹp hơn cả con gái." Trương Chiêu thề rằng cái thân thể tròn trịa múp míp trắng hồng này mà lọt vào mắt hai thằng Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân kiểu gì tụi nó chẳng thèm nhỏ cả dãi. Ba người bọn họ ăn chung, ở chung nên gu cũng giống nhau nốt, đều là những thằng đàn ông mê ngực bự mông to.

Con mẹ nó, Trịnh Vĩnh Khang thật sự không thể nào ngăn cản nguồn cơn biến thái của người trước mặt. Hai đầu vú bị Trương Chiêu khiêu khích làm đầu óc cậu trở nên mù mịt trống rỗng, hắn hết bú mút rồi xoa nắn khiến cơ thể Trịnh Vĩnh Khang kích thích đến mức lồn nhỏ phía dưới rỉ ra không ít nước dâm.

Trương Chiêu chỉ hận phòng kí túc xá quá nhỏ, nếu như được ở nhà thì có lẽ hắn đã đè Trịnh Vĩnh Khang lên giường đụ thừa sống thiếu chết.

Quần pijama lẫn quần lót đều bị Trương Chiêu kéo xuống để lộ mông thịt trắng nõn không kém phần căng tròn. Hắn không nương tay mà tát vài phát lên cặp mông ấy khiến chúng đỏ lên, cười khúc khích: "Cả vú cả mông đều to, chắc chỗ đó của cậu cũng không kém cạnh đâu nhỉ?"

Trịnh Vĩnh Khang biết "chỗ đó" mà hắn nhắc đến là gì, chỉ muốn thẳng tay đấm vào mồm Trương Chiêu.

Trương Chiêu bế Trịnh Vĩnh Khang ngồi lên bàn học, một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay còn lại vuốt ve dương vật bé nhỏ đã hơi cứng lên của Trịnh Vĩnh Khang. Nụ cười Trương Chiêu trở nên nham nhở hơn khi thấy cậu hoàn toàn có phản ứng.

"A... ưm..." Một bên má Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu hết hôn rồi cắn làm hằn lên một dấu đỏ từ hàm răng sắc nhọn của hắn.

Hắn bóp đùi Trịnh Vĩnh Khang bắt cậu banh chân ra rồi gác lên bàn khiến khung cảnh dâm mỹ cứ thế hiện ra trước mắt Trương Chiêu, hắn nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào cái lồn đang thoi thóp chảy nước ướt nhẹp của đối phương.

Trịnh Vĩnh Khang bị hắn nhìn xấu hổ tới mức phải nỉ non cầu xin: "Anh ơi, xin anh đừng nhìn với đừng chạm vào nó mà..."

Cậu càng nói Trương Chiêu càng làm, hắn dùng đầu ngón tay thọc khe lồn làm Trịnh Vĩnh Khang vặn vẹo thân dưới suýt chút nữa lệch vị trí mà ngã xuống sàn, may mà có hắn giữ lại kịp.

"Cưng có biết cơ thể cưng đang hưởng ứng như thế nào không? Miệng thì nói muốn tôi dừng nhưng phản ứng cơ thể thì ngược lại. Nhìn xem cái lồn của cưng đang mút chặt hai ngón tay của tôi như thế nào này."

Trương Chiêu cho hai ngón tay vào lồn non, Trịnh Vĩnh Khang cắn môi để nén những tiếng rên rỉ, vách thịt nóng ấm làm hắn trở nên gấp rút. Cậu phải công nhận rằng so với vừa xem AV vừa thủ dâm không sướng bằng người khác làm cho mình. Hành động kẹp chân của Trịnh Vĩnh Khang vô thức khiến ngón tay hắn càng đút vào sâu hơn. Có lẽ Trương Chiêu nói đúng, cái lồn hư hỏng này rất chào đón ngón tay hắn, lồn non không biết xấu hổ mà tiếp nhận sự xâm nhập của Trương Chiêu, còn phun đầy nước dâm ra làm tay hắn ướt nhẹp, chim nhỏ cũng tiết ra một ít tinh dịch màu trắng đục.

"Sâu... sâu quá."

Hắn đem hai ngón tay ra vào bên trong ngày càng nhanh nhưng vì Trịnh Vĩnh Khang biết kí túc xá ở đây không cách âm nên cậu đành mím môi kìm nén. Một bên tay hắn đang bóp vú bỗng dừng lại, sau đó đưa lên đặt trước môi Trịnh Vĩnh Khang: "Ngậm ngón tay tôi đi, ngoan nào."

Trương Chiêu mặc dù biến thái nhưng vẫn biết nghĩ đến đối phương, hắn chủ động cho cậu ngậm ngón tay để cậu đỡ phải cắn môi đến bật máu. Trịnh Vĩnh Khang như bị thôi miên, cậu lập tức mở miệng ra mút lấy ngón giữa để ngăn chặn tiếng rên rỉ.

"Ha... ư..." Tiếng rên rỉ trong cổ họng trở nên đứt quãng, nước mắt sinh lý chảy ra làm đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang trở nên long lanh, cậu cảm thấy bản thân bây giờ không khác gì mấy con quỷ dâm dục thèm khát người khác đụ mình thừa sống thiếu chết. 

"Có sướng không?"

Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu, một lần nữa phun nước dâm ra đầy tay hắn, áo thun của hắn lẫn sàn nhà cũng bị ảnh hưởng nên ướt một mảng.

Trương Chiêu phóng đãng hết quần áo trên người để giải thoát cho con cặc gân guốc đã trướng đến phát đau. Hắn vuốt ve dương vật lên xuống vài cái rồi khiêu khích Trịnh Vĩnh Khang bằng cách cọ cọ miệng lồn mà không tiến vào. Cậu bị Trương Chiêu trêu đến khó chịu, giọng điệu giận dỗi: "Anh không muốn chịch nữa thì tránh ra cho tôi xuống."

Xấu hổ quá đi mất...

Trương Chiêu không thèm che giấu ý cười mà thản nhiên nhếch khoé môi lên, hắn vuốt vuốt một bên má đỏ ửng của đối phương: "Rồi rồi làm ngay đây, không để cưng chờ lâu đâu."

Hắn cắm cặc bự vào trong một cách dễ dàng, dương vật được môi lồn bao bọc quấn chặt lấy, thịt non ẩm ướt mềm mại làm da đầu Trương Chiêu tê rần. Hắn cảm giác có gì đó hơi sai sai bèn hỏi cậu: "Mất trinh rồi?"

"Trước đó cưng đã bị thằng nào chơi qua à?" 

Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ không muốn trả lời, đến nước này rồi mà hắn còn để ý chuyện đó sao?

"Anh đừng nói nữa!" 

Sợ nhóc con giận dỗi nên Trương Chiêu tiếp tục công việc cày cấy của mình. Hắn dùng hai tay giữ lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, bắt đầu di chuyển hông. 

"Ha... ưm... a..." Cặc bự đỉnh một cái thật sâu, lần này không có ngón tay Trương Chiêu chống chế trong miệng mình nên Trịnh Vĩnh Khang cứ thế bật ra tiếng rên rỉ, cảm nhận được quy đầu hắn chạm đến điểm G nên cậu cuộn tròn ngón chân lại vì sướng. Hai tay cậu đang giữ lấy mép bàn cũng bị Trương Chiêu gỡ ra rồi đặt lên vai hắn: "Bám vào đây." 

Trương Chiêu ra vào bên trong ngày càng nhanh khiến bàn học rung lên theo hành động của hắn, cảm giác nếu còn chịch nhau ở đây kiểu gì cũng hư bàn cho mà xem. Hắn quyết định bế Trịnh Vĩnh Khang lên, sau đó để hai chân cậu quắp vào hông mình, tiếp tục nhét cặc vào trong lồn non háu ăn kia đụ tới tấp. Cặc bự khuấy động bên trong lồn dâm phát ra âm thanh dính dính rất rõ ràng, lồn nhỏ ngậm con cặc vừa to thêm một vòng của hắn vào miệng liếm mút một cách say mê. Bụng Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu chịch nhô lên, khe lồn banh rộng, lúc rút ra còn kéo theo thịt mềm đỏ hồng.

Một dòng nước nóng hổi phun ra, cậu tì má lên bờ vai rộng của Trương Chiêu thở dốc, lần đầu làm tình cùng người khác không nghĩ lại mệt mỏi đến thế. 

Lần này Trương Chiêu để Trịnh Vĩnh Khang nằm lên giường mình đụ tiếp, hắn kệ mẹ không gian hẹp, trong tiềm thức hắn lúc này chỉ muốn chịch chết cậu.

Hai người cùng nhau xuất nhưng hắn lại xuất vào bên trong Trịnh Vĩnh Khang khiến cậu sợ hãi không thôi, miệng cậu mếu máo nài nỉ hắn: "Lỡ như tôi có thai thì sao? Tôi còn phải đi học, đi làm nữa... cầu xin anh mà." 

"Không sao không sao, đừng lo lắng."

"Con cái cứ để tôi nuôi, cưng cứ việc ở bên cạnh tôi là được." 

"Thật không? Nhỡ lúc đó anh lại... chạy thì sao? Bây giờ tôi vẫn chưa đủ khả năng làm ba bỉm sữa đâu." Cái giọng nhọng nhẽo của Trịnh Vĩnh Khang thật sự khiến Trương Chiêu đau đầu mà.

"Lấy danh dự ra thề với trời với đất luôn, tôi hứa sẽ không bỏ chạy, sẽ không để cưng chăm con một mình. Chút nữa tôi gửi cho cưng sơ yếu lí lịch của tôi, địa chỉ nhà, tôi mà thất hứa cưng cứ việc tới đó quậy tưng bừng cho tôi." 

Thấy hắn khẳng định chắc nịch như vậy nên Trịnh Vĩnh Khang tạm thời bỏ qua, bây giờ cậu chỉ muốn mặc quần áo vào rồi nghỉ ngơi. 

"Để tôi lau sơ người rồi hẳn ngủ, đợi tôi chút." 

Cách đó nửa tiếng đồng hồ khi hắn và cậu vẫn còn đang làm tình trong giai đoạn cao trào...

Ngoài cửa.

Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân hết nhìn nhau rồi nhìn xuống đũng quần đang căng cứng của bản thân, cả gã lẫn nó đều không biết xấu hổ khi nhận thức được mình hoàn toàn có phản ứng sinh lý và tư tưởng biến thái với thành viên mới trong phòng E303. Gã liếc nhìn Tạ Mạnh Huân, nhịn không được vỗ nhẹ đầu nó một cái: "Mày thèm thuồng đến vậy à? Nước dãi chảy ròng ròng trông gớm chết, chùi đi." 

"À nói thêm nữa này. Thân mày là thằng nhỏ tuổi nhất phòng nên ngoan ngoãn đợi đến lượt cuối cùng đi, hôm nay là do thằng Trương Chiêu may mắn nên nó mới được húp trước, lượt kế tiếp sẽ là tao nên cấm mày táy máy tay chân đấy nhóc." Vương Sâm Húc trưng ra bộ mặt lấc ca lấc cấc trông muốn đấm cho một cái, gã còn huýt sao cố ý trêu chọc Tạ Mạnh Huân rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam để giải quyết con chim hư hỏng không nghe lời kia.

"Anh biến mẹ đi." 

- TBC -

truyện dơ bửn nhưng mắc bỏ cái emoji cute zô để cho người ta biết tác giả tuy dằm khăm nhưng vẫn duễ huông :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro