Khang Khang
WARNING: NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW NSFW
Đã trôi qua một tuần kể từ ngày Trịnh Vĩnh Khang rút hồ sơ ra khỏi Đại học X, chỉ là cậu không thấy mình phù hợp với chuyên ngành này nên quyết định chuyển luôn cả trường lẫn ngành học. Hiện tại Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trên taxi di chuyển đến Đại học E, lần này cậu bắt đầu học lại từ năm nhất, vẫn phải trải qua kì huấn luyện quân sự đầy mệt mỏi. Thể trạng của Trịnh Vĩnh Khang có phần khác biệt so với những nam sinh khác, thể lực không được tốt lắm. Chỉ cần vận động quá sức cậu sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
Trịnh Vĩnh Khang được phân ở kí túc xá nam phòng E303, sau khi xuống khỏi taxi thì cậu vừa kéo vali vừa xem hình ảnh sơ đồ được dán trên bảng thông báo trường thông qua màn hình điện thoại mà cậu vừa chụp được. Cũng may phòng cậu nằm ở tầng ba nên tiện cho việc đi bộ, chứ cậu ghét nhất là xếp hàng dài chờ thang máy trong những giờ cao điểm.
Cửa phòng kí túc xá E303 không khoá nên Trịnh Vĩnh Khang dễ dàng mở ra xong lại bước vào. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thầm đánh giá căn phòng rồi bất chợt giật mình khi có đến ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Trịnh Vĩnh Khang mím môi gãi gãi cổ, cậu ngại ngùng mở lời: "Chào mọi người, tôi là sinh viên vừa mới chuyển trường đến... mong được nhận sự giúp đỡ từ mọi người."
Thú thật cậu có hơi sợ khi bị người khác nhìn thẳng như thế, đằng này không chỉ một mà đến ba người. Trịnh Vĩnh Khang tự đánh giá ngoại hình của mình vô cùng bình thường, khuôn mặt chẳng có gì ngoài cặp má phính lúc nào cũng ửng ửng hồng, so với ba người con trai ở chung phòng kí túc xá thì Trịnh Vĩnh Khang hơi thua thiệt một chút. Chưa kể đến cậu còn có thêm một bộ ngực đẫy đà và một cái âm đạo phía dưới, điều này khiến độ tự tin giảm đi một nửa, sống hai mươi năm cuộc đời nhưng chưa dám yêu đương cùng ai.
"À tôi có nghe giảng viên Lục báo lại rồi, không nghĩ hôm nay cậu sẽ chuyển đến." Người vừa lên tiếng có ngoại hình cực kì đẹp trai, hắn đeo cặp kính gọng bạc, mặt nhỏ da trắng, cao hơn Trịnh Vĩnh Khang một chút. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục nói: "Vậy tôi ngủ ở giường nào ạ?"
"Tôi nằm giường dưới rồi nên giường trên sẽ là của cậu, nếu cậu muốn đổi thì oke, không vấn đề gì cả." Giọng nói người này cực kì nam tính, có độ trầm ổn nhất định nên khiến Trịnh Vĩnh Khang hơi sợ. Cậu nghe xong thì lắc đầu: "Dạ thôi không phiền anh đâu, tôi ngủ giường trên được ạ."
"Ừm, thế thì nhanh chóng thu dọn vali đi, tôi đi tắm. Cần hỏi thêm gì cứ tìm Vương Sâm Húc với Tạ Mạnh Huân."
"Vâng."
Trịnh Vĩnh Khang im lặng thu dọn vali rồi sẵn tiện sắp xếp chăn, gối ôm, gối kê đầu lên giường tầng của mình. Cậu có cảm giác ba người ở phòng này ai cũng ít nói, anh trai ban nãy thì đỡ hơn chút, ít ra hắn còn biết mở miệng hỏi han cậu. Cậu có nên bắt chuyện trước không?
"À dù sao mới chuyển đến đây nên tôi chưa biết tên của mọi người, chúng ta giới thiệu một chút nhỉ? Tôi tên là Trịnh Vĩnh Khang, ở trường X đã học đến năm hai nhưng vì chuyển sang đây nên tôi thành sinh viên năm nhất. Rất vui được làm quen với mọi người..." Trịnh Vĩnh Khang có chút ngại ngùng, ánh mắt hết nhìn người này đến nhìn người kia, cậu thầm nghĩ rằng chắc bọn họ sẽ không quá đáng tới mức không đáp lại lời chào từ cậu đâu nhỉ?
"Vậy chúng ta bằng tuổi nhau. Tôi là Tạ Mạnh Huân, rất vui được làm quen."
Cậu thầm thở phào, ít ra vẫn kiếm được bạn đồng niên nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.
"Vậy còn anh thì sao?" Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn người còn lại đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Gã sở hữu khuôn mặt góc cạnh, chưa kể đến cặp mắt sắc bén như một con sói ẩn sau cặp kính cận kia, so với người đang ở trong phòng tắm thì gã trông khó gần hơn nhiều, nhưng chung quy bọn họ đều kiệm lời như nhau.
"Tôi tên Vương Sâm Húc, bằng tuổi Trương Chiêu và đều là sinh viên năm cuối, có điều tôi với nó học khác ngành nhau."
"Ồ tôi nhớ rồi."
Trương Chiêu tắm xong thì mở cửa bước ra, hắn vừa lau khô tóc vừa lên tiếng: "Đến lượt thằng nào vào tắm đi kìa."
"Để tao." Vương Sâm Húc bỏ cuốn sách xuống giường, gã đã lấy sẵn quần áo nên nhanh chóng ôm lấy nó và rời khỏi.
"Cậu học ngành nào thế?" Lần này là Tạ Mạnh Huân hỏi, Trịnh Vĩnh Khang thành thật trả lời: "Thiết kế đồ hoạ á, còn hai người thì sao?"
"Vậy là cậu cùng chuyên ngành với vị họ Vương kia, chứ tôi học Công nghệ thông tin." Trương Chiêu trả lời câu hỏi của cậu.
"Tôi chung ngành với Chiêu ca đây."
"Ồ, vậy cũng tiện nhỉ?"
"Nhưng sao cậu lại chuyển trường chuyển luôn cả ngành vậy? Tôi nghe nói chất lượng giáo dục ở Đại học X cũng tốt mà." Hắn tiếp tục hỏi, dường như ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút bối rối muốn né tránh. Trương Chiêu sở hữu vẻ đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, mặc dù hắn rất thân thiện nhưng cậu vẫn sợ. Trịnh Vĩnh Khang hỏi tiếp: "Sao anh biết tôi học ở Đại học X?"
"Đi tắm nên nghe được đấy, kí túc xá này không có cách âm đâu nhóc."
"À."
Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục: "Ban đầu tôi chọn Đại học X để cho tiện nhà, với lại tôi cũng định hướng tương lai sẽ đi du học nên chọn ngành học liên quan đến ngoại ngữ. Học được gần hai năm thì thấy không cần thiết nữa, tôi phát hiện mình có đam mê với thiết kế đồ hoạ hơn nên quyết định rút hồ sơ chuyển sang Đại học E, mặc dù phải học lại từ đầu nhưng không sao cả."
"Cũng may là cậu chuyển trường chuyển ngành sớm, tôi có thằng bạn học đến gần năm cuối thì quyết định quay xe làm lại cuộc đời. Dù sao chuyện học hành là chuyện cả đời mà, có niềm đam mê thì tốt."
"Vâng."
Cuối cùng Vương Sâm Húc cũng tắm xong, gã lên tiếng: "Tới lượt ai kìa."
"Anh lại không chịu mặc áo vào à? Dù sao phòng mình vừa đón thêm người mới, tôn trọng mắt người ta xíu đi." Tạ Mạnh Huân nhìn thấy một thân Vương Sâm Húc để trần thân trên còn thân dưới chỉ mặc quần đùi thể thao thì chọc ghẹo. Gã cười trừ, không nhường nhịn người em nhỏ hơn mình hai tuổi mà phản đòn: "Đều là con trai cả mà, hay mày nghĩ thằng nhóc đó cũng "cong vòng vèo" giống mày hả Huân?"
"Ê Vương Sâm Húc, em nhắc anh!"
Nhắc đến ba chữ "cong vòng vèo" khiến Trịnh Vĩnh Khang suýt chút nữa sặc nước miếng vì nhột. Cả gia đình lẫn bạn bè đều biết cậu là gay, họ không những không kì thị cậu mà còn đốc thúc cậu mau kiếm bạn trai. Thật ra Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn yêu đương lắm nhưng chỉ sợ đối phương không chấp nhận cơ thể mình, nhiều lúc nghĩ tới cậu chỉ biết thở dài.
Công nhận rằng phòng kí túc xá này ai cũng đều hợp gu Trịnh Vĩnh Khang; khuôn mặt của Trương Chiêu, body của Vương Sâm Húc và tính cách thân thiện của Tạ Mạnh Huân. Cậu cảm giác mình được sắp xếp ở phòng E303 này là một phước lớn, ba người họ không chỉ đẹp trai mà còn sạch sẽ, nói chung rất ưng.
"Cậu tắm đi Trịnh Vĩnh Khang, vì tôi đã tắm trước khi cậu dọn đến rồi."
"À ừ, tôi đi tắm đây." Cậu nhanh chóng lấy quần áo rồi bước xuống giường, sau đó vọt thẳng vào trong nhà tắm.
Bình thường ở nhà Trịnh Vĩnh Khang không mặc áo nịt ngực mà thả rông cho thoải mái, nhưng vì chuyển đến đây ở nên cậu buộc phải mặc. Dù sao thời tiết đang vào thu nên không nóng lắm, Trịnh Vĩnh Khang vẫn có thể chịu được, thế nhưng cậu vẫn quyết định cởi bỏ nó khi mọi người đều đã ngủ say.
Khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang trở nên đỏ bừng khi nghĩ đến cơ thể của Vương Sâm Húc. Cậu không kìm nén được sự hưng phấn đang nổ tưng bừng trong máu, bàn tay vô thức đưa lên xoa bóp cặp ngực đầy đặn, sau đó dùng một tay di chuyển xuống dưới để xoa hột le. Trịnh Vĩnh Khang từ trước đến giờ đối với chuyện tình dục không bao giờ tự nhận mình ngây thơ, ngược lại cậu còn là một con quỷ dâm chính hiệu.
"Ưm... ư..." Biết mình vừa lỡ miệng thốt ra tiếng rên rỉ nên cậu bừng tỉnh, nhanh chóng tắm rửa lau khô người rồi mặc quần áo ngủ vào.
Cả ba người ai nấy cũng đang tập trung chạy deadline nên Trịnh Vĩnh Khang quyết định không làm phiền, cậu leo lên phần giường của mình xong rồi lấy ipad ra cắm tai nghe vào, vừa nằm vừa xem phim.
- TBC -
ý là kể từ chap sau trở đi chỉ có chịch nhau thui các mom, báo trước để các mom còn chuẩn bị tinh thần cho đỡ sốk 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro