Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️ Huân Khang (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

WARNING: NSFW NSFW NSFW
(đồng niên cute nên khum dám cho vượt mức pickleball, nhưng vẫn phải cảnh báo trước 😀)

Giao diện Tạ Mạnh Huân trông có vẻ hơi khờ khạo nhưng hệ điều hành lại trái ngược hoàn toàn. Ban đầu Trịnh Vĩnh Khang đối với cậu bạn này chỉ đơn giản là do cùng tuổi nên mới dễ dàng làm quen, dễ dàng bắt chuyện, ấy mà không ngờ rằng Tạ Mạnh Huân cực kì quấn người. Ngày nào đến lớp Trịnh Vĩnh Khang cũng có thêm một cái đuôi mang tên Tạ Mạnh Huân. Nó đặc biệt rất thích nhéo nhéo cặp má thịt đầy đặn của Trịnh Vĩnh Khang, không nhéo má thì chuyển sang bóp mỏ hoặc nựng cằm, lâu lâu còn thêm vào những câu từ khiến cậu nổi hết da gà. Dù cảm thấy tên này phiền phức nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ lớn tiếng với Tạ Mạnh Huân. Mỗi lần Tạ Mạnh Huân đụng chạm cậu chỉ hơi cau mày một chút rồi lại thôi, sau đó mối quan hệ giữa cả hai trở lại bình thường.

Trịnh Vĩnh Khang xem Tạ Mạnh Huân như cái đuôi nhỏ nhưng Tạ Mạnh Huân lại xem cậu như một "công chúa" hết mực chăm lo, bảo bọc. Mỗi khi gặp nhau nó đều hỏi cậu rằng: "Đã ăn gì chưa?", "Có khát nước không? Tớ liền đi mua cho cậu.", "Nếu cậu buồn ngủ thì cứ về kí túc xá ngủ đi, bài vở cậu tớ lo được.". Nghĩ đến đây Trịnh Vĩnh Khang liền tặc lưỡi, cậu không biết Tạ Mạnh Huân đào đâu ra dũng khí bám lấy cậu trong khi phòng E303 vẫn đang tồn tại hai con sói săn mồi là Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác như sống ở phòng E303 này không khác gì tự phơi mình cho quỷ dữ đến ăn thịt.

Nhân lúc trong phòng không có ai nên Tạ Mạnh Huân vừa đi học về liền ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang từ phía sau khiến cậu giật mình.

"Làm gì vậy?"

"Hôm nay tớ vừa kiểm tra xong, mệt muốn chết. Thế nên tớ phải ôm cậu để nạp năng lượng thôi." Tạ Mạnh Huân vừa nói vừa cọ cọ như một con cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân, trông khuôn mặt nó thoả mãn vô cùng.

"Chiều có đi học không? Hôm nay Vương ca về nhà còn Chiêu ca thì có việc ở câu lạc bộ nên chắc tối muộn mới trở lại kí túc xá, cơm tối cậu muốn ăn gì để học về tớ ghé mua luôn?" Cậu soạn sách vở xong thì kéo khoá balo, không quên báo lại tin tức cho cái đuôi nhỏ kia nghe.

Tay Tạ Mạnh Huân không yên phận mò đến cặp vú đã bị ghìm chặt sau lớp áo nịt ngực, môi nó ghé vào lỗ tai cậu thở một hơi khiến cậu rùng mình muốn đẩy nó lùi ra xa: "Đừng... tớ nhột."

"Này Trịnh Vĩnh Khang, tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc tớ mà... Những chuyện Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc đã từng làm với cậu tớ đều rõ, tớ chỉ hi vọng rằng cậu sẽ suy nghĩ lại." Bàn tay Tạ Mạnh Huân không ngừng làm loạn trên người cậu, rõ ràng nó đang cố ý khiêu khích Trịnh Vĩnh Khang.

"Cậu... cậu muốn gì?"

"Tớ muốn cậu đối xử với tớ một cách công bằng, tớ thích cậu như thế mà cậu không nhận ra sao? Tớ biết bản thân mình so với Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều không bằng, nhưng tớ dám chắc rằng tình cảm của tớ đối với cậu là thật lòng chứ không phải loại mập mờ lén lút!" Giọng nó đột nhiên trở nên trầm xuống, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười phút chốc cau có, vòng tay đang quấn quanh eo Trịnh Vĩnh Khang siết chặt lại như kiểu sợ cậu sẽ chạy mất.

"Bình tĩnh lại đi Tạ Mạnh Huân, ai tớ cũng đối xử rất công bằng mà... A!" Chưa kịp nói hết câu đột nhiên nó cúi đầu cắn vào hõm cổ Trịnh Vĩnh Khang một cái, biết cậu có ý vùng vẫy bỏ chạy nên nó siết chặt vòng tay, nhất quyết không để cậu đi. Trịnh Vĩnh Khang không dám thở mạnh, adrenaline tăng vọt, tim đập loạn, hơi thở ấm nóng của người kia cứ thế quẩn quanh bên tai khiến cậu nổi hết da gà da vịt.

"Buông ra, tớ còn phải đi học."

Mặc dù Tạ Mạnh Huân cao ngang cậu nhưng sức lực của cậu so với tên này là không bằng. Nó ôm Trịnh Vĩnh Khang đặt lên giường, thản nhiên lột quần áo trong khi chưa được sự cho phép của cậu. Nó biết cái miệng nhỏ kia sắp sửa mắng người nên lập tức dùng nụ hôn chặn lại, mặc kệ Trịnh Vĩnh Khang có vùng vẫy cỡ nào nhưng Tạ Mạnh Huân nhất quyết không bỏ cuộc.

"Tớ hứa sẽ làm cho cậu sướng hơn nhiều so với hai tên kia, ngoan nhé Khang Khang."

Trước khi nhận thức bản thân mình là gay thì Tạ Mạnh Huân đã có một khoảng thời gian yêu đương cùng bạn gái trong suốt hai năm nên nó chẳng thấy lạ lẫm gì với bộ phận sinh dục của phụ nữ, trai hay gái đối với nó không phải vấn đề. Áo nịt ngực lẫn quần lót trên người Trịnh Vĩnh Khang đều do một tay Tạ Mạnh Huân nhanh chóng cởi bỏ, cặp vú đẫy đà cùng dương vật hồng hào cứ thế hiện ra trước mặt. Hôm nay Tạ Mạnh Huân được chứng kiến thế nào gọi là ngực bự đập vào mắt, dáng vẻ đáng yêu mềm mại kia rất kích thích sự tò mò của nó.

"Khang Khang à, vú với đít cậu bự thật đấy... Vương ca lẫn Chiêu ca quả thật đều không lừa tớ." Tạ Mạnh Huân vuốt ve đùi trong của cậu, ngón tay nó vân vê theo chiều dọc rồi chạm nhẹ vào khe lồn đang rỉ nước.

"Ư... không được." Cơ thể Trịnh Vĩnh Khang hơi co giật vì cái đụng chạm của Tạ Mạnh Huân, nó nhếch mép cười: "Bây giờ mới biết Khang Khang nhà chúng ta nhạy cảm đến vậy đấy, tớ mới chạm thôi mà lồn cậu đã ướt nhẹp rồi."

Tạ Mạnh Huân cởi hết quần áo trên người nó, hơi cúi người banh rộng hai chân Trịnh Vĩnh Khang ra để có thể thấy hậu huyệt đang lấp ló một cách rõ ràng hơn. Tạ Mạnh Huân tận dụng dâm dịch chảy ra từ lồn non hồng hào để ngón tay tiến vào bên trong lỗ đít chật hẹp kia. Nó khẽ rít lên: "Thả lỏng nào Khang Khang, cậu khít chặt ngón tay tớ quá."

Trịnh Vĩnh Khang khẽ nhăn mặt vì đau, mỗi lần lên cơn nứng cậu đều dùng tay tự xử vuốt ve chim nhỏ kết hợp với day hột le và môi lồn chứ chưa bao giờ đụng đến lỗ đít phía sau, không ngờ lại khó khăn đến vậy.

"Chưa ai đụ đít cậu à?" Khuôn mặt không hề biết xấu hổ của Tạ Mạnh Huân phóng đại trước mắt làm Trịnh Vĩnh Khang có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng, cậu quay sang chỗ khác meo meo lắc đầu.

"Ồ vậy tớ nên cảm thấy vinh dự khi là người đầu tiên phá trinh lỗ đít cậu chứ nhỉ? Thế tớ phải làm cho cẩn thận mới được, cục cưng cứ tin tưởng tớ nhé."

Một ngón tay Tạ Mạnh Huân bắt đầu di chuyển bên trong hậu huyệt nhớp nháp. Nó quyết định cho thêm ngón thứ hai vào, hậu huyệt nóng ấm của Trịnh Vĩnh Khang mút chặt hai ngón tay khiến nó chỉ muốn gia tăng tốc độ ra vào. Những dục vọng biến thái và ham muốn truy lạc chỉ khiến phản ứng hai người bùng nổ dữ dội hơn. Khoé miệng Tạ Mạnh Huân khẽ nhếch lên, con ngươi u ám giống như vực sâu không đáy, khuôn mặt tràn đầy sự chiếm hữu, giống như nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

"Ưm... hức...argh..." Trịnh Vĩnh Khang cắn môi dưới, mặt mày cậu trở nên đỏ bừng, khoái cảm quá độ khiến cậu chịu không nổi. Điểm G bên trong cậu dường như đã được ngón tay Tạ Mạnh Huân tìm đến, toàn bộ cơ thể Trịnh Vĩnh Khang như có một dòng điện chạy qua, ngón chân có quắp vì sướng, miệng cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Từ hai ngón biến thành ba ngón, Tạ Mạnh Huân chậm rãi từ từ cắm ba ngón tay vào, đợi đến khi cơ thể Trịnh Vĩnh Khang thích nghi được thì nó lập tức luân động ngón tay.

Trịnh Vĩnh Khang cắn răng để ngăn tiếng rên rỉ ngày một to hơn, vốn dĩ kí túc xá không cách âm nên cậu phải cẩn thận, nếu bị phát hiện làm việc bất chính thì coi như học kì này cả cậu lẫn Tạ Mạnh Huân đều toang. Động tác tay của Tạ Mạnh Huân vẫn không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt cậu, nó cúi người hôn lên môi Trịnh Vĩnh Khang, nó hôn rất hăng hái, tới mức nghe được âm thanh chụt chụt rõ ràng bên tai.

"Aha... tớ ra..." Cả lỗ lồn lẫn lỗ đít Trịnh Vĩnh Khang đều phun nước dâm làm ướt đẫm bàn tay nó lẫn ga giường. Tạ Mạnh Huân hài lòng mỉm cười, nó hôn nhẹ lên hai bên má cậu: "Cậu dâm quá Khang Khang, tớ yêu cậu chết mất."

Nới lỏng bằng tay xong thì Tạ Mạnh Huân rút ra, nó cầm con cặc vốn đã cương cứng để ngay miệng huyệt rồi từ từ đâm vào bên trong đối phương. Lần đầu tiên quan hệ tình dục bằng lỗ sau nên Trịnh Vĩnh Khang đau chịu không nổi, cậu khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe ngập nước, khuôn mặt tèm nhem nước mắt trông đáng thương vô cùng.

Nó đưa tay vén mái tóc ướt nhẹp mồ hôi sang một bên, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao hết, thả lỏng nào cục cưng... Cậu phải tin tưởng tớ."

Hai chân Trịnh Vĩnh Khang bị Tạ Mạnh Huân banh ra rộng hơn, sau đó nó nâng mông cậu lên để con cặc dễ dàng chui tọt vào bên trong. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy chỉ biết khóc lóc cầu nguyện Tạ Mạnh Huân nhẹ nhàng thôi.

Nó cong eo đẩy cặc đi sâu vào, khoảnh khắc này Trịnh Vĩnh Khang tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi, cơ thể giống như bị ai đó cầm đao bổ xẻ ra làm đôi, thế nhưng vẫn xen lẫn một chút sung sướng.

Sau một hồi vật lộn thì Tạ Mạnh Huân cũng thành công nhét hết chiều dài con cặc của mình vào sâu bên trong. Nó chậm rãi đẩy hông, lúc này Trịnh Vĩnh Khang đã vòng tay ôm lấy cổ nó, bắt đầu tận hưởng khoái cảm nhục dục mà nó mang lại.

"Argh... ưm... sướng quá đi mất..."

"Tớ đã nói rồi mà, đảm bảo sẽ khiến cậu sướng điên."

Trịnh Vĩnh Khang bị Tạ Mạnh Huân địt đến tê dại, bây giờ bên tai cậu chỉ có tiếng bạch bạch bạch từ va chạm da thịt cùng với tiếng thở dốc của cả hai. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Trương Chiêu hay Vương Sâm Húc có quay trở về mở cửa ra đi chăng nữa thì Trịnh Vĩnh Khang cũng mặc kệ.

"Tớ bắn đây." Tạ Mạnh Huân xuất tinh vào trong còn Trịnh Vĩnh Khang thì bắn lên bụng, cậu bị nó hành cho mệt rã rời, tên kia dù có muốn nữa nhưng cậu đáp ứng không nổi.

Từ ngày phát hiện từ đầu đến chân Trịnh Vĩnh Khang chỗ nào cũng hợp gu mình nên mấy cô vợ 2D ngực tấn công mông phòng thủ của Tạ Mạnh Huân đều bị nó hắt hủi quăng sang một bên, trong mắt nó chỉ có cậu bạn má bư trắng hồng mềm mại kia.

"Tớ thích cậu nhất Khang Khang à~"

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro