Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaeIsa] Xưa

❗️:ooc
   
🔆 Thế Nhất: Isagi Yoichi
       Sư Ngà: Itoshi Sae



"đừng có khóc nữa! mày đi mà kể lể với thằng cha mày ấy!"

người phụ nữ ấy hét lên rồi đẩy em xuống đất, đầu tóc thị rối bời, thân thể gầy nhòm quay đi trong ánh nhìn mong mỏi của em. em hiểu mình không nên khóc lóc, mẹ em đã quá khổ vì em rồi. nhưng sự tủi thân cứ dâng lên trong một đứa nhóc, nỗi đau buồn trào ra trong đôi mắt.

thị yêu cha em hết lòng nhưng đồng thời cũng hận ông. thời ấy khổ sở, ông hứa sẽ cùng thị vượt qua, vậy mà ông bỗng bỏ đi biệt tích, bỏ thị lại bơ vơ với đứa con trai vừa lọt lòng. một miệng ăn đã đủ tốn, thị đành đưa em đi ở đợ. em nói mình còn nhỏ, xin thị đừng cho em đi dù em biết nó vô ích. thị nói thị ghét em lắm, em nhìn giống người ấy khiến thị ghê sợ.

những năm ấy hiếm lắm trong một hộ dân mới có một nhà khá giả, với vài người họ như cái gai trong mắt, nhưng có khi lại là ánh sáng mà kẻ khốn khổ chẳng thế với tới. một đứa nhóc yếu nhớt như em ở đó chắc cũng chỉ để vướng víu họ, em luôn tự nhắc mình nên biết thân biết phận.

                                      

"để đó anh làm cho, nhóc nghỉ ngơi đi"

"s-sao lại thế được?! em làm thuê cơ mà, nếu anh làm th-...."

Sư Ngà bê chồng sách rồi đi thẳng qua em, như hắn biết đấy là cách duy nhất để em dừng từ chối hắn. Thế Nhất bối rối, vội đuổi theo hắn, kì kèo xin hắn ít nhất chia cho mình một nửa.

"c-có phải do em chẳng làm được gì nên..."

hắn giật mình, vội đặt đống sách xuống để xoa đầu em giải thích

"ý anh không phải thế, em vừa mới hết ốm mà, để anh làm cho cũng được."

"nó đã khăng khăng thế rồi thì kệ nó, thằng Nhất vào đây bà biểu!"

em lập tức dạ thưa, đứng dậy cúi đầu với hắn trước khi chạy đi, em được giao việc này việc kia nhưng có vẻ khá nhẹ nhàng.

"bà nói mày nghe, thằng Ngà nó bướng thế thì mày nhường nó một tý, nó cũng lo cho mày thôi mà. tính nó thế từ nhỏ, mày theo nó ngần ấy năm thì đã đủ hiểu. tao khuyên thế thôi, bà là bà quý mày nhất trong đám người làm đấy."

em gật gù nghe bà chủ kể lể hết chuyện này chuyện nọ trong khi quét tước sân vườn, như là bà phiền lòng vì hắn và nhiều thứ, em thỉnh thoảng cười trừ hoặc tiếp chuyện với bà. nhiều khi em thấy mình như đang ỷ lại cuộc sống nhàn nhã này, dĩ nhiên em vẫn phải lao động, nhưng việc em làm ít hẳn đi so với mọi người.

                                    

ngẩn ngơ nhìn vòm trời đen kịt, lại sắp mưa rồi... tầm mắt ấy cứ thả trôi theo áng mây hờ hững, nó chẳng vội mà tìm cho mình một nơi để về, vô cảm ngao du thiên hạ. em bỗng nhớ đến mẹ, người đành phải bỏ em vài năm về trước. Thế Nhất muốn biết giờ cuộc sống thị ra sao, có khấm khá hơn không, liệu còn bị cái thứ mang tên thuế thân gây khó dễ...

"ngồi đây một hồi nữa mưa lại cảm đó, em mệt hả?"

chẳng biết hắn đã ở đây bao lâu, mu bàn tay mềm áp lên vầng trán em. thẩn thơ dời ánh nhìn sang hắn, em mấp máy môi chần chừ rồi nhỏ giọng hỏi:

"s-sao anh Ngà đối tốt với em vậy...?"

cái nhìn ngây thơ như có mị lực, nhõng nhẽo hắn nói ra hết những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Sư Ngà nghĩ ngợi một lúc rồi cười nhạt

"do anh quý Nhất thôi, em cũng hiểu mà. giống như thành viên trong gia đình vậy."

"giống em trai ý ạ?"

"hơn cả em trai"

hắn chắn chắn trong thâm tâm rằng em chưa hiểu mấy, thả lưng xuống má đùi của cậu nhóc mà ngắm vẻ mặt ngây ngốc kia. đưa tay chạm vào bên má mềm mịn, hắn xoa xoa nó theo thói quen.

"mà này, Nhất có muốn học chữ không?"

"dĩ nhiên là có rồi! anh hỏi vậy thì ai chẳng nói có cơ chứ?"

em cười cười sau câu đùa của mình.

"vậy đi học với anh nhé, hoặc anh dạy em."

"sao lại thế được...?! phiền lắm, em còn chẳng làm được gì nên hồn..."

vẻ mặt em bỗng xịu đi, lắc đầu. hắn chạm đầu ngón tay lên cánh môi hồng trước khi em tiếp tục trách bản thân

"ai nói vậy? em giúp anh nhiều thế cơ mà, không phiền gì hết. học chữ rồi đọc sách, viết thơ cho anh hay em đều được đúng chứ?"

hắn mỉm cười với cái gật đầu của em. tia háo hức lấp ló trong đôi đồng tử tròn xoe, như ánh hi vọng nhỏ sáng bừng trong cơn bão ác độc. hắn ngồi dậy xoa đầu em vài cái rồi nhấc em đứng dậy.

"vào trong thôi, sắp mưa to rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro