Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NikoIsa] Màu


❗️: ooc

         nội dung mang tính miêu tả bệnh hoạn, cân nhắc trước khi đọc




sắc thơ thẩn trải dài trên mặt giấy, chính là màu xanh nhạt nhòa của đoá chi lưu ly dưới ánh ban mai. tôi gọi nó là thơ thẩn vì đấy là cánh hoa đáp trên tóc em khi lần đầu ta gặp mặt khiến tôi ngẩn ngơ. em tựa bảng màu đậm đà, tô điểm bản phác họa trở nên hoàn hảo.


cụ thể em là màu hạnh phúc, mang ánh đỏ hồng đầm ấm, nổi bật nhưng không chói loá. tôi vô thức cười mỉm, chấm màu sao tinh khôi lên đôi đồng tử trong veo.


"forget me not nhỉ? Ikki chắc hẳn thích nó lắm."

em ôm lấy cổ tôi từ đằng sau, tôi ngẩng mặt đối diện song song với người. đôi môi mềm mỏng chạm vào sống mũi, giống ngọn lửa bập bùng xua tan giá lạnh.


tựa đoá phượng cháy bỏng luyến lưu mùa hạ, cái chói loá em ban xuống thiêu rụi chút tỉnh táo trong tôi. thắm nồng những cái va chạm vô tình, tôi lấy đâu ra dũng khí tỏ tình em nhỉ? em xuất chúng như cái tên Yoichi mình mang, đố kị và ngưỡng mộ song hành với em từ rất lâu.


so với một tên hoạ sĩ như tôi, em quá xa để tôi với tới. nhìn mặt nước bình lặng ấy kìa, có khi chỉ một chút bất cẩn, nó sẽ giật sự si mê điên đảo trong tôi nhấn chìm cùng thể xác dưới đại dương không đáy ấy. em có thể thấy gì khi cứ nhìn mãi vào mắt tôi? một tấm gương yên ả, sáng trong hay người lỡ tò mò lật lên mặt trái lệch lạc đục ngầu mất rồi?


tôi đã luôn có mong muốn nuốt chửng thiên tài trước mắt, chỉ là tôi đang làm quá tốt trong việc giấu nó khiến em không mảy may nghi ngờ. dĩ nhiên tôi yêu em, thậm chí phát cuồng vì sự cao ngạo kia, rồi tình yêu ấy méo mó dần. nó vô tình mở ra lỗ hổng lớn, len lỏi sự ganh ghét căng phồng chỗ trống thậm chí nó còn nhẫn tâm chèn ép những cảm xúc dịu dàng kia. 


họ nói tuyệt vọng là thứ gia vị trời ban, nó làm tất cả các loại thức ăn trở nên hấp dẫn hơn. từ sự vô vọng buông xuôi trước khi bị giết hại của các con vật mà ta tiêu hóa, chúng chắc chắn được tẩm ướp bởi thứ gì đó thật cuốn hút.  đã thế, tôi làm sao có thể không nghĩ đến người cắn răng chịu đựng đến khi sự kháng cự ấy phai tàn lúc nằm trong tầm kiểm soát của tôi? ngọn lửa rồi cũng sẽ tắt ngúm, da em thật mịn màng, cơ xương cũng chắc chắn, những giọt máu sóng sánh ấy thanh ngọt đến mê mệt.

tiếng mưa đập lên cửa kính kéo sự chú ý của đôi ta, bức hoạ chân dung em hoàn thiện thiếu đi nắng chiều, tôi để em ngồi lên đùi mình. âu yếm bàn tay xinh xắn, tôi gục đầu xuống vai em. 


"Yoichi tốt với anh thật đấy, yêu em nhiều lắm."


"em cũng yêu Ikki lắm, bằng cả cuộc đời em."


khóe môi người kéo một nét nhấn nhá cho bức tuyệt tác, chỉ có nụ cười của em mới làm tôi điên đảo. cảm xúc trong tôi như mớ hỗn độn, thứ tình yêu điên dại, mong muốn bảo vệ hay cái thứ cảm giác bệnh hoạn bập bồng muốn nuốt chửng từ thể xác đến linh hồn người. khi ấy tôi đã nghĩ thế nào nhỉ? à, sau khi chiếm đóng em, tôi sẽ khác sâu cái cuồng loạn ấy vào trong tim, dù cho đến kiếp sau nó cũng sẽ đau nhói vì rỉ máu do kí ức về em.




tình yêu vẩy lên đôi câu cổ tích sự thơ mộng ảo diệu, vì sao nó cứ ố dần thế? phai theo gió những mảnh vỡ tôi cố mặc kệ, tro tàn cũng ngán ngẩm tôi rồi lạnh lùng bỏ đi.


"các anh nghiêm túc đấy à? tôi chỉ là một tên thất nghiệp, sao mà có thể làm ra những chuyện ấy?"


tôi quên mất lý do con người vẫn đứng vững trên địa vị cao vút của họ có sự góp sức của 'thủ đoạn', em thật mưu mô, vấy bẩn tôi bằng thứ màu sắc tởm lợm ấy. bản chất con người là thứ tôi không bao giờ muốn nhúng chiếc cọ vào chứ chưa nói đến tô điểm bức tranh bằng đống màu loang lổ, ghê rợn ấy.  nhìn những chứng cứ buộc tội tôi, nó hoàn hảo đến mức tôi nghi ngờ việc mình bị mất trí nhớ. phòng thẩm vấn ngột ngạt đến phát bệnh, em lừa tôi.


không cần luật sư bào chữa, tôi biết đống căn cứ vô thực ấy quá rõ ràng. những thứ tội lỗi tôi bị gán cho đẩy tôi đến án tử. tôi lại nhớ đến lần gần nhất mình gặp em, phải chăng trước giờ cái giương môi ấy vẫn luôn nham hiểm đến thế? hay biển sâu kia thành công nén chặt sự say đắm của tôi rồi? đầu tôi lại rối tung vì suy nghĩ, đáng ra tôi không nên nương tay với em - bữa ăn tôi kì công chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro