[NagiIsa] Chiến binh và Đoá hoa
❗️: ooc
bối cảnh chiến tranh
~ sở dĩ đoá hoa quý ấy chỉ nở một lần trong hàng ngàn thiên niên kỉ ~
nơi yên bình duy nhất của đất nước này là kinh đô - lớp phòng thủ cuối cùng. bên ngoài dải phân chia địa phận là cảnh dân chúng chạy nạn, máu thịt lênh láng con đường làng, cái đói khổ đày đoạ phận kiếp người. binh lính canh gác đô thành cũng không tránh khỏi một ngày nào đó sẽ phải đích thân ra trận, chiến đấu với cảnh điên loạn ấy. nhưng dù phải bỏ mạng nhục nhã, xương tan thịt nát vẫn không đáng trách bằng việc mất đi hoàng tử duy nhất của đất nước.
'đức vua có thể chết, nhưng nhất quyết hoàng tử phải là người sống đến cùng'
đấy là tư tưởng mà mọi người phải khắc cốt ghi tâm dù ở chức vị nào. người là ánh sáng, là tài sản đáng tự hào của nước nhà. Isagi Yoichi - người khiến nhà vua lập tức ban hành mọi quyết định có lợi cho y từ khi mới lọt lòng. y sở hữu cái đẹp mê hoặc của hoàng hậu, pha trộn điểm sắc sảo, càng lớn, y càng bộc lộ cái khôn ngoan của bản thân giống đức vua. họ nói y như cánh hoa mềm mỏng, có khi tác động nhẹ sẽ rụng, nhưng có khi y lại giống thanh đao sắc bén, ngọt lịm xoẹt qua cổ họng kẻ thù.
cố hoàng hậu trút hơi thở cuối khi vừa kịp hạ lên đoá hoa quý cái tên, đức vua là người trung thủy, tuyên bố không lấy thê thiếp. chính vì thế mà y càng được bảo vệ với hy vọng của muôn dân đến dòng dõi cuối của hoàng tộc Isagi.
nhân lực dần cạn do sự chèn ép của quân địch, người lười nhác như hắn cũng không trốn nổi cảnh phải nhập ngũ. hắn có tài năng thiên bẩm, thứ mà chính quyền nhất định sẽ tận dụng đến cùng để xua đuổi kẻ địch. nhưng đồng đội rất ghét tính khinh khỉnh của hắn, vì vậy hắn chẳng có mấy nhiêu người giải sầu.
cho đến khi...
"Nagi Seishirou, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc trong cuộc chinh chiến lần này. với danh nghĩa Isagi Yoichi - hoàng tử vương quốc, ta ban tặng cậu tấm huy chương này. mong cậu lấy nó làm động lực, phát huy lòng anh dũng, cống hiến cho đất nước thêm giàu đẹp"
lời bàn tán không phải phóng đại, y thật sự như sự hiện thân của thần tiên. vẻ cứng rắn lấp ló trong cái uỷ mị, chỉ cần bắt qua một ánh mắt cũng đủ nhớ nhung cả đời. hắn khuỵ gối, thành kính cúi đầu nhận huy chương. cái ấm áp từ ngón tay y tiếp xúc với cần cổ hắn, Nagi thật sự có thể phát điên mất.
"buổi lễ đến đây là kết thúc. Nagi, ngươi theo ta."
trải qua hành lang nới cung điện choáng ngợp, hắn theo bóng lưng y rồi dừng lại ở một căn phòng.
"giới thiệu với ngươi, đây là thư viện của hoàng gia, nơi được coi là tri thức lớn nhất đất nước. nhưng chắc ngươi cũng hiểu, đây chẳng phải lí do ta yêu cầu gặp riêng ngươi."
hắn ngồi đối diện y tại bàn trà, nét cười nãy giờ vẫn hoạ trên mặt y dần phai đi, để lộ vị hoàng tử đầy suy tư. hương trà thơm dịu phảng phất qua cánh mũi hắn, y đẩy ly trà về phía Nagi, chậm rãi nói:
"đất nước đang chìm vào cảnh loạn lạc, nhân lực cạn kiệt, ngân khố thiếu hụt. dù là mục tiêu được bảo vệ, ta không thể ngồi im nhìn quê nhà ngày thêm tan hoang như vậy được."
"thứ lỗi, có gì người cứ nói thẳng, đừng lòng vòng."
y cười nhạt, gật đầu tiếp lời.
"ngươi có tố chất, ta muốn ngươi rèn kiếm đạo cho ta. không phải ta chưa từng đụng vào, chỉ là phụ thân sợ ta sẽ bất chấp lao ra chiến trường nên đã bị cấm."
ai cũng hiểu vị vua đương thời có trái tim vô cùng sắc son, ngài không muốn mạo hiểm đưa đứa con duy nhất này ra ngoài kia vì sợ dung mạo na ná người ngài yêu sẽ bay mất. câu nói ấy văng vẳng ngữ điệu rượi buồn, sự đáng thương ấy từ từ tiếp cận trái tim hắn, nhẹ nhàng tác động khiến tấm khiên phòng thủ vỡ tan.
"nếu hoàng tử đã yêu cầu, không cớ gì thần lại từ chối."
hắn chợt nhận ra mình vừa làm việc trái với suy nghĩ, kẻ như hắn thì giúp được gì cho người ta cơ? nhưng lời nói ra chẳng thể rút lại, hắn bắt được tia sáng vụt qua trong đại dương sâu, vô tình coi nó làm động lực.
"vậy nhờ ngươi."
từ đó hắn ra vào hoàng cung thường xuyên hơn, sự tiếp xúc của hai người bớt gượng gạo dần. hắn không phải người có thể thuần thục dạy người khác, nhưng y học hỏi rất nhanh nên đã cứu vãn được nó.
ấy là vào buổi chiều mát mẻ, hắn ngồi dưới gốc cây tạm nghỉ, mắt hướng lên vị hoàng tử vẫn miệt mài tập luyện. cánh tay vững chắc kia nay càng thêm uy lực, bàn tay ngọc ngà chỉ để hoạ kí đã hiện hữu vết chai sần. Nagi lơ đễnh nhìn chằm chằm y, bảo vật quốc gia ấy giờ càng thêm sức hút, khiến ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng. ngoài bầu bạn với chiến trường, hắn đã quen với việc giảng dạy được vài tháng. cũng chẳng biết cái sự lười biếng trong hắn ở đâu, giờ đây hắn chỉ chờ ngày trôi để được nhìn thấy y.
"Sei..."
tiếng gọi lôi thần trí hắn về, Nagi vội đứng dậy tiến đến chỗ y với ly nước mát.
"người vất vả rồi, hoàng tử điện hạ."
"cảm ơn ngươi."
khoé miệng y cong lên, nét hoạ thật sắc sảo. em ngả lưng vào gốc cây tán rộng, để ý hắn lơ mơ thì hạ người hắn xuống đùi mình. tình cảm này thật bất thường, người ngoài thấy được chắc chắn sẽ kinh tởm đến nôn mửa. nhưng y không mấy để tâm, chỉ cần trái tim hai người vẫn hướng về nhau. từ bao giờ họ đã tiến xa đến mức này, khi tâm trí dần nhận ra tình yêu, cả hai đã không thể khước từ được nữa.
"ngươi biết chứ, nếu để ai đó bắt gặp, ngươi sẽ bị quy tội mạo phạm thân thể hoàng tộc đấy."
câu bông đùa vu vơ với ngón tay thon dài luồn qua mái tóc hắn, y lặng lẽ trêu hắn. bàn tay kia trượt xuống bên má trắng mịn, ngón tay chạm đến quai hàm hắn. Nagi nhắm mắt, hưởng thụ cái ấm từ máu thịt cao quý. áp tay mình lên mu bàn tay y, hắn từ từ mở mắt, đồng tử sắc bén phóng thẳng vào đại dương huyền bí.
"vậy người sẽ lấy đầu tôi sao?"
y không mấy bất ngờ, bật cười rồi lắc nhẹ đầu.
"sao có thể? ta không đủ dũng khí để cướp đi mạng sống của người mình yêu, đến nhìn người hấp hối trong vòng tay còn không dám mường tượng."
hắn im lặng với câu trả lời, như vẫn cố gắng tìm đáy của ánh mắt thâm sâu kia.
"nếu chiến tranh kết thúc, người sẽ làm gì?"
y chẳng hề khó chịu với ngữ điệu cộc lốc, suy nghĩ một lúc.
"quả là câu hỏi khó, chắc ta phải ăn mừng đã chứ nhỉ? rồi ta sẽ công bố mình có một 'hầu cận' đáng quý nhường nào. mà nếu cũng chỉ là 'nếu', nó đến sớm được thì tốt. ta lại nhiều lời rồi, chắc ngươi cũng mệt, mau ngủ một giấc đi. ôi chàng chiến sĩ, ôi người hùng đổi máu xương...~"
câu hát đó chẳng phải hát ru nhưng dưới chất giọng ấm áp của y thì còn hơn cả lời ru. y vẫn thường coi hắn như đứa nhóc quậy phá, cần gì đó mới chịu ngủ yên. trong sự dịu dàng lại ẩn chứa mệnh lệnh, hắn cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giương cờ trắng trước sóng biển dữ dội.
"ngươi đúng là cứng đầu cứng cổ mà...!"
câu nói ồm ồm ấy vừa dứt, cánh cửa chính điện nguy nga cũng khép lại. y thở dài nhẹ nhõm, vậy đề nghị xuất trận của y được chấp nhận sau bao tuần vật vã thuyết phục nhà vua. chẳng phải chỉ mình ông bảo y cứng đầu, biết bao người dạy dỗ y cũng luôn trách cứ như thế. nhưng chắc chắn họ đều nhận thấy sự ngoan cố này của y là đúc một khuôn từ đức vua mà ra.
"người thật sự sẽ ra trận? quân địch vừa tiếp thêm chi viện, e là..."
y rời mắt khỏi lược đồ, đứng dậy xoa đầu hắn.
"ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? đến lúc ta cho ngươi thấy mình đã tiếp thu được gì rồi."
thoáng thấy lưỡi dao trong ánh mắt kia mềm đi, y chạm môi hắn, cười nói:
"nếu thắng trận, ta với ngươi đi xa một thời gian được chứ? nơi có bầu trời xanh thẳm cùng bờ cỏ tươi mượt,..."
"thắng, chắc chắn sẽ thắng lớn."
mặt hắn hiện hữu nụ cười hiếm có, hôn lên tay em một cách đầy kính phục. Nagi hiểu mình đã vướng phải cái gì, hắn thề mình sẽ là con rối của y, mặc cho y tiêu khiển, đến cuối vẫn sẽ dốc sức bảo vệ y.
khu đất tan hoang la liệt kẻ địch nằm xuống, rõ ràng đối phương đang yếu thế, binh lược của y thật xuất sắc. quét mắt chỉ thấy vài kẻ sợ hãi bỏ chạy, chỉ huy bên ấy cũng hãi hùng không kém.
hương thơm dịu quen thuộc chợt phủ lên lưng y, nhưng kèm theo đó là tiếng thương tích xuất hiện trong thoáng chốc. Isagi cứng người, lập tức xoay ra đỡ lấy bóng hình to lớn. mắt y trừng trừng nhìn kẻ vừa định đánh lén ngả người về phía đối diện với mảnh gươm trúng trái tim, còn mái tóc trắng tuyết đáp ngay vai y. cổ họng y như nghẹn lại, gọi tên hắn chỉ còn khẩu hình mấy máy đầu môi.
y ôm lấy hắn trước khi bản thân mình cũng ngã xuống mặt đất bẩn thỉu, mùi máu tanh xộc thẳng lên cánh mũi. phần giáp của y dần dính huyết thẫm, cơ thể y run lên khi hắn khạc ra ngụm máu lớn.
"S-Sei... Sei...! cầm máu...! đúng rồi cầm máu..!"
lưỡi dao không trúng chỗ hiểm nhưng có gì đó kì lạ, y định xé phần áo trong của mình ra để quấn cho hắn thì bị ngừng lại. bàn tay gân guốc ấy giờ mỏng manh đến lạ, nó chẳng có sức ép với y là mấy.
"có độc... đừng cố nữa..."
Isagi thẫn người, đại dương xanh hỗn loạn những đợt sóng đủ để nhấn chìm thế gian. khoé mắt y ứa nước, ngọc quý lã chã rơi kèm theo những lời chối bỏ.
"Sei, Sei của ta, ngươi không được bỏ ta lại như thế! ngươi đã hứa sẽ cùng ta đi thật xa cơ mà? chúng ta thắng rồi, thắng rồi! mau, mau cùng ta tiếp bước trong cuộc sống chứ?!"
~ôi chàng ơi, chàng hiệp sĩ oanh dũng của ta!~
chỉ tiếc đây là hiện thực, giọt nước mắt của hoàng tử không làm lành vết thương của kẻ si tình. dưới cơn đau đày đoạ, hắn vươn tay quẹt nước mắt y đi, thanh đao này trông mơ mộng, dịu dàng biết mấy. hắn thấy mình mất hết sức, cổ họng khàn đặc cố phát ra tiếng nhưng chỉ lắp bắp được khẩu hình.
"đừng khóc, tôi không đáng để người rơi lệ..."
y lập tức lắc đầu, giữ chặt cơ thể hắn hơn như muốn níu giữ hơi ấm của người tình.
"đáng...! cái gì cũng đáng hết. đừng đi như vậy mà...!"
y gục xuống vai hắn gào khóc, sự sót xa dâng trào trong tấm lòng chiến binh. hắn gắng chút sức cuối vỗ về tấm lưng đối phương, cổ họng vụng về ngân nga ngữ điệu ru y thường cho hắn nghe. khung cảnh xung quanh tối dần đi, hơi thở hắn cũng thêm gấp gáp. ngụm máu đỏ đỏ tím tím vấy bẩn lớp da phần cổ, hết thời gian rồi. làn tuyết trắng cứ vậy mà tan mất, để lại những đứa trẻ ngô nghê khóc lóc đòi những gì chúng đã xây được ở sân nhà sau quay lại.
"anh yêu em, yêu em hơn cả mạng sống của bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro