Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiIsa] Khi ấy

❗️: ooc

năm ấy, mùa đông đến sớm hơn so với mọi năm. giữa tháng 9 tôi cùng cậu đã trùm lên người đủ loại áo để giữ ấm.
nhìn tuyết trắng phủ kín mặt đường, cơn lười nhác dấy lên trong lòng khi thấy tủ lạnh đã trống rỗng.

"hết đồ ăn hả? vậy tớ với cậu đi mua thôi."

chắc chắn Micheal cũng thấy lười, chỉ là cậu ấy không biểu hiện ra mà thôi.

"ra oai cho ai xem cơ chứ..."

"cho cậu xem."

Micheal cười cười, hôn chóc lên má tôi một cái. tôi bĩu môi, xong vẫn choàng chiếc áo lông cồng kềnh chân theo bước đuôi tóc xanh mượt kia ra khỏi căn hộ.

chào đón chúng tôi là cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, tôi không chịu được mà rùng mình. đi nép vào cậu hơn, Micheal đã quen với việc này còn khoác vai tôi bước đi. hơi ấm truyền cho nhau qua lớp áo dày, tôi tưởng rằng mình có thể trải qua mùa rét này trong vòng tay cậu.

với mục đích mua đồ dự trữ, chúng tôi đã quen nhận được mấy ánh nhìn đánh giá của người xung quanh khi lấy cả đống đồ vào giỏ hàng.

"Micheal, loại này cậu thử chưa?"

"Micheal?"

rõ ràng đứng ngay cạnh nhưng cậu không lên tiếng, tôi mất kiên nhẫn quay sang. mắt cậu dán chặt lên một cô gái phía xa, cô ấy có dung mạo ưa nhìn, à không, là nổi bật mới đúng. mái tóc dài sáng màu rủ xuống che đi góc mặt khi cô cúi người. Micheal thẫn thờ, đôi gò má ấy ửng đỏ trông thật lạ lẫm, sắc đỏ ấy không phải vì nhiệt. có thứ gì đó dâng lên trong tâm trí, dường như thứ ấy từng chút một quấn lấy rồi bóp nghẹn trái tim tôi, cảm giác máu chảy trong người tôi là xăng còn cái ấn tượng ngày càng đậm trên mặt cậu chính là mồi lửa. tôi chỉ biết rằng bản thân đang khó chịu, muốn kéo cậu rời đi ngay tức khắc. môi tôi mím chặt còn hơn nỗi đau đớn khó tả kia, phải đụng vai cậu mấy lần nữa thì cậu mới tỉnh.

"hả? à... xin lỗi nhé, cậu nói gì vậy?"

"đủ đồ rồi, ta mau về thôi."

tôi lướt qua cậu đến hướng quầy thu ngân còn cậu ậm ờ bước theo.

không phủ nhận được, tôi thích Micheal. đóa hoa không có ngày được phô ra này cắm rễ sâu trong con người tôi, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. buông bỏ cậu là việc tôi đã nghĩ đến, nhưng đâu phải ngày một ngày hai là xong... nhất là khi chúng tôi ở chung một căn hộ và việc lầm lì tránh mặt cậu trẻ con biết bao. tôi từng muốn giấu kín nó ở trong tim, vậy mà ngay bây giờ tôi cần phải phá hủy nó rồi.

chắc hẳn sự không vui của tôi in hằn trên khuôn mặt, Micheal đã để ý và hỏi han nhưng tôi gạt đi.

                                   

sáng bảnh mắt, tôi chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy cậu chạy xồng xộc vào phòng mình mà quên cả gõ cửa, hăm hở khoe với tôi rằng cậu đã có được thông tin liên lạc của cô gái hôm nọ. hóa ra cô ấy cũng ở đây, còn gần nữa ngay tầng dưới mà thôi. nụ cười gượng gạo kéo khuôn môi tôi để che đi mảnh lòng nát tan, thật ra sau hôm ấy Micheal nó nói với tôi về cảm xúc của cậu với người ấy, nếu ví nó là đóa hoa, màu hoa đấy còn tươi mới, đẹp đẽ hơn vạn lần so với cảm xúc thiếu đi ánh nắng của sự công khai trong tôi. dĩ nhiên tôi hiểu cho cậu, đúng hơn là tôi chẳng có quyền gì để ngăn nụ hoa ấy trưởng thành, quan hệ giữa tôi và Micheal cũng không quan trọng đến mức ấy để mà tôi cả gan giữ hơi ấm này của riêng.

sự lười biếng của cậu được tôi đánh giá ngang ngửa bản thân, vậy mà từ khi đó, thời gian cậu ở bên ngoài còn nhiều hơn nhiều lần ở nhà. nào là đi dạo, giúp cô ấy vài việc lặt vặt đến nặng nhọc, thay phiên nhau mời dùng bữa hay chỉ đơn giản họ muốn trao đổi trực tiếp. mấy lí do dần hết phong phú, nó trùng lặp hoặc không có, cậu ra ngoài chỉ chào tôi với tiếng cửa chính đóng lại. đống thực phẩm chúng tôi cùng sắm chất đống giờ chỉ còn mình tôi tiêu thụ, đến nỗi tôi còn bắt đầu lo nó sẽ hết hạn. giống như mối quan hệ này, tình cảm tôi giấu cũng sẽ hết hạn.

phải rồi, chúng tôi cũng chả là gì của nhau. từ bao giờ nhỉ?

càng về cuối đông, nhiệt độ càng giảm, tôi chẹp miệng khi ủ mình trong chăn ấm bên chiếc máy sưởi. sự buồn chán lặng thin lại trùm lên đời tôi, nhìn hàng dài những bộ phim tôi để dành xem chung, tôi thở dài rồi bấm đại vào một bộ để giải trí. thôi vậy, cậu bận đến quên tôi luôn rồi cũng nên.

"này, hôm nay về ăn cơm đi. tớ sắp quên mặt cậu luôn rồi đấy."

mãi một hồi đổ chuông cậu mới chịu bắt máy. cái lí do vớ vẩn này chỉ tuột khỏi miệng khi tôi không chú ý, sao mà tôi có thể quên cậu được cơ chứ... cậu có vẻ định lên tiếng, nhưng rồi đầu dây bên kìa truyền đến giọng nữ ngọt ngào kêu cái tên mà tôi thân thuộc nhất, "Micheal". lời xin lỗi cũng không đến tai, cuộc gọi ngắt phựt như cách chút thân thiết giữa chúng tôi kéo theo sự trầm lặng đè lên không gian hay chính là tôi.

đầu óc tôi trống rỗng, không buồn để lại tin nhắn hay làm bất cứ thứ gì. nếu tối nay cậu có về mà chúng tôi chạm mặt, sẽ ra sao nhỉ?

                                          

đồng hồ điểm chín giờ, tôi lục đục rời khỏi phòng ngủ vì thấy đói, vừa hay cánh cửa chính mở ra. bạn tôi đứng đó, cả người nhuốm khí lạnh đang lẳng lặng cởi áo khoác ngoài. mắt tôi để ý cậu một lúc rồi mới lờ đi, đúng lúc cậu gọi giật tôi lại.

"Yoichi. tớ về rồi."

"...mừng cậu về...?"

tôi khó hiểu lí nhí rồi tiếp hướng đến bàn bếp, không để ý mấy cậu cũng theo tôi. lựa lựa gói snack mà mình thích, cậu đợi tôi rồi chắn trước hướng về phòng tôi.

"chúng ta nói chuyện chút đi."

hai cốc cacao ấm nóng đặt trên bàn nhựa, chúng tôi đối mặt nhau sau bao lâu, cái ngượng ngùng này có thể giết tôi mất. vẫn là cậu mở lời trước.

"ừm... tớ có quà, cho cậu."

Micheal đẩy chiếc túi giấy đến trước mặt tôi, nhìn nó chẳng cầu kì và được niêm phong bằng một tấm thiệp bằng lòng bàn tay, hơn hết cái túi thoang thoảng hương cuối gỗ trầm, là mùi nước hoa cậu thường dùng. tôi lôi trong đó ra một chiếc áo len màu xanh nhạt, phần ống cổ tay áo có thêu chữ 'M' nho nhỏ, nếu không để ý sẽ lỡ mất nó. ngờ ngợ nhận ra gì đó, tôi nhìn lên chiếc áo cậu đang mặc, nó cùng kiểu dáng, chất len ấm áp. quan trọng nhất là phần tay áp vào chiếc cốc trên bàn như cố ngửa ra để tôi thấy được vị trí của chữ "Y" thêu có phần vụng về. mặt cậu đỏ lựng, đưa tay bụm mặt nhưng không nhìn đi nơi khác, lần này nó dành cho tôi.

"thật ra thì... xin lỗi Yoichi trước nhé..."

cậu kể rằng phút rung động ấy không sâu đến vậy, và cô ấy cũng đã có người yêu, rồi hai người là bạn thân. trong thời gian thân thiết, cậu có nói về việc mình muộn tặng quà cho tôi nhưng không biết nên chọn cái gì. vừa hay cô lại là một nhà thiết kế và may vá, rồi cậu được gợi ý về cái áo len. Micheal nói cậu nỗ lực học tập để may cho tôi nhưng nó quá tệ nên đành để cô làm, chữ 'Y' của cậu là cậu thêu nên nó xiên vẹo còn của tôi thì không.

"tớ... nhận ra bản thân thích cậu sau khi bị từ chối tình cảm gián tiếp... nghe nhảm nhỉ? nhưng-"

"tớ hiểu mà."

chẳng biết mặt tôi đang biểu hiện cái gì mà cậu ngước lên nhìn tôi rồi ngạc nhiên mở to mắt, tôi xoa xoa gáy ngượng ngùng.

"tại vì tớ cũng thích cậu."

giọng tôi nhỏ đi, may thay lọt trúng tai cậu. cốc cacao nóng như truyền nhiệt lên mặt chúng tôi, cậu đứng phắt dậy và đi về phía tôi. Micheal đan lấy tay tôi, sát mặt cậu lại phía tôi với bầu trời xanh đầy màu nắng. sức sống ấy tưới cho bông hoa trong tôi chút hi vọng, nắm lấy dòng chảy ấy và vươn lên. cậu giống như muốn hỏi tính xác thực từ tôi, nhưng nhìn đôi môi mím lại của tôi là đủ hiểu.

mắt cậu dịu xuống, áp tay vào má tôi, phủ lên tôi bầu trời xanh trong đậm vị tươi mới ấy. tôi nhắm mắt theo cậu, môi chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác mềm mại lạ lẫm đấy làm tôi thoáng rùng mình. không giống với bờ má có độ đàn hồi, cánh môi này vẫn mang cảm xúc thoả mãn khó tả, tôi không biết nên hành động ra sao ngoài thuận theo cử chỉ của cậu.

nó không phải nụ hôn sâu chứa dục vọng, nhớ nhung hay gửi gắm mong muốn như chúng tôi thấy trên phim. chỉ đơn giản như cánh hoa mỏng đáp xuống mặt hồ, nhẹ nhàng bày tỏ tình cảm với đối phương một cách thật lòng. tôi thấy mặt mình nóng lên, còn cậu bật cười khi chúng tôi rời nhau chắc hẳn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi buồn cười lắm.

Micheal rời tay xuống eo tôi, ôm lấy tôi thật âu yếm. trán cậu dụi trên vai còn tôi áp má vào tóc cậu, cảm giác da thịt chạm nhau khiến lông tơ tôi dựng đứng. đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi tất cả mọi việc, nhưng bóng hình đang sát vào tôi không biết mất, chất giọng ngượng ngùng ban nãy cũng sẽ chẳng trôi đi.

vậy là đủ, ít nhất là với tôi.

"xin lỗi, yêu cậu, Yoichi."

"ừm, tớ cũng yêu cậu, Micheal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro