Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiIsa] Ấm

❗️: ooc
       Yoichi lớn tuổi hơn Micheal


ấy là vào mùa đông năm nọ.

cái rét trùm lấy nước Đức hoa lệ, cảnh người người nhà nhà tấp nập diện thời trang mùa đông trên phố xá phủ đầy tuyết trắng. nhưng khu ngoại ô thì khác. sự u ám chỉ càng thêm nặng nề, dẫn người ta vào cái bức bối đến nghẹt thở.

hình như lạc mất rồi..

Yoichi ngó nghiêng khu nhà tàn tạ nối tiếp nhau, nhìn xuống thấy điện thoại mất sóng nên đành cất đi. mắt em va phải bóng hình cỏn con phía xa bên vệ đường, trẻ con? đứa nhóc tầm năm đến sáu tuổi, cơ thể gầy nhòm chỉ mặc hờ lớp áo ba lỗ mỏng dính. người nó nhếch nhác, trên lớp da nhợt nhạt rải đầy những vết bầm tím, ngồi ôm gối lặng thinh.

"ừm... nhóc có sao không?"

đứa nhóc ngước mặt lên nhìn em, cái xanh mịt mờ trong mắt nó làm em sững sờ một chút. nó lập tức dời mắt xuống mặt đất lạnh cóng, im lặng một hồi mới trả lời.

"anh không phải người nước này đúng chứ? tiếng nói còn chưa sõi kìa."

"à ừ... anh là người ngoại quốc."

"từ đó phát âm sai rồi."

Yoichi định cư sang Đức vì tính chất công việc của gia đình, họ cũng một phần muốn em học tập nề nếp nơi đây. em cười gượng, tiến vào mái hiên rồi ngồi xuống cạnh nó.

"bố mẹ em đâu? mặc mỗi vậy không lạnh hả?"

cơ thể nó như bị thu hút bởi hơi ấm mà hơi nép vào cái áo khoác lông em đang mặc, mái tóc vàng sáng nổi lên khỏi lớp xi măng cũ mèm đằng sau lắc nhẹ.

"không biết..."

nó không nói thêm gì, em cũng im lặng. kéo lớp khoá áo khoác, em dang khoang áo rộng.

"nhóc muốn ôm không? à... tiếp xúc với người lạ thì hơi-..."

chưa nói hết câu, bóng gầy gầy rúc vào lòng em, sự ấm áp đột ngột làm cơ thể nó run lên. em biết mình không nên lo chuyện bao đồng, nhưng gia cảnh của đứa trẻ này không bình thường. Yoichi vỗ vỗ tấm lưng ấy an ủi, chợt ước thời gian trôi chậm lại để nó chuẩn bị bản thân mình tốt hơn trước khó khăn nó sẽ phải đối mặt.

"Isagi Yoichi! em có ở đây không."

tên em từ đầu ngõ vọng vào với tiếng mẹ đẻ, phải đi rồi. em cởi áo khoác choàng lên người nó cùng khăn len, đứng lên rời đi. bỗng thấy cánh tay mình bị níu lại, em ngoái đầu.

"em là Micheal Kaiser...!"

"anh tên Yoichi Isagi, có duyên gặp lại."

--
backstory của cải sầu quá mn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro