Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「1」Cảm xúc cơ thể

Lưu ý trước khi đọc:

Đây là pỏn R18.

Đây Là Pỏn R18!

ĐÂY LÀ PỎN R18!!!

Chuyện quan trọng là phải nhắc lại 3 lần.

Lưu ý cách trình bày:

- ... -> đối thoại thông thường.

"..." -> suy nghĩ nhân vật.

-----

Nam sinh tuổi mới lớn có một đặc tính chung: Đó là rất thích tò mò, nhất là những điều cấm kị. Càng bị ngăn cản, lại càng muốn biết; càng không được phép, lại càng muốn đến gần.

Tiếng chuông đinh đang vang lên, báo hiệu một giờ học đã kết thúc.

Giáo viên soạn lại tài liệu rồi nhanh chóng ra ngoài, các bạn học cũng tụ lại thành nhóm, bắt đầu tán phét cùng nhau.

- Chán chết, tại sao chúng ta không được nghe giảng về cơ thể người chứ?

Isagi nhìn Tama, bạn cùng lớp kiêm cùng câu lạc bộ bóng đá của cậu.

- Chúng ta chưa đủ tuổi để biết về nó.

Ngay lập tức, câu trả lời của cậu nhận về mấy ánh mắt đầy ghét bỏ của đám nam sinh.

- Isagi ơi là Isagi! Chúng ta 17 tuổi rồi đấy! 

Tama đập bàn, chê Isagi tuổi trẻ phơi phới mà cổ hủ như lão già 70. 

Sau một hồi chém gió về đủ thứ truyện, bỗng Tama kéo anh em ngồi sát vào mình, châu đầu ghé tai nhau ra vẻ thần bí.

- Này, hôm qua tao mới được anh họ cho một bảo vật đấy.

Câu nói lấp lửng cộng thêm vẻ mặt đầy tính bỉ ổi, biến thái đã thành công gợi lên sự tò mò của mọi người. Dĩ nhiên, trừ Isagi - kẻ lúc nào cũng chỉ có bóng đá trong đầu.

- Chiều nay chúng ta không phải sinh hoạt câu lạc bộ, ghé qua nhà tao đi. Ông đây sẽ cho chúng mày hiểu về thế giới của người lớn.

Isagi nhìn Tama với ánh mắt khinh thường. Cái tên này chỉ bày trò là giỏi.

Thời gian chớp nhoáng trôi qua. Mặt trời dần xuống núi, chuông tan học vang vọng khắp ngôi trường.

Isagi muốn trốn khỏi đám nam sinh rảnh rỗi này để đi tập bóng đá. Nhưng Tama lại như cái rada vậy, mượt mà dò được mọi chuyển động của Isagi.

- Đồng chí Isagi, mày định trốn đúng không?

Đối mặt với cái tên đang bày ra tư thế bắt bóng đứng chặn ở cửa lớp, Isagi rất muốn đấm cậu ta một cái thật mạnh rồi chuồn lẹ về nhà.

- Nếu mày muốn bỏ về, phải bước qua xác tao trước!

Ầm ầm ĩ ĩ một hồi lâu, vẫn là Isagi tốt tính chịu trận. Tama và một cậu bạn khác máu chiến hừng hực kéo cậu đi "khai phá đời trai".

Phòng Tama bừa bộn ngoài sức tưởng tượng. Giường và sopha là hai địa điểm duy nhất có thể đặt chân được. Trên giường thì bày la liệt những quyển truyện vừa nhìn đã biết là đồi trụy, trên sopha thì đặt một hộp giấy ăn, mục đích để làm gì thì Isagi đã lờ mờ đoán được.

Tama rón rén khóa kĩ cửa phòng, sau đó lôi ra một chiếc DVD với vỏ ngoài mờ ám.

- Bảo bối của anh họ tao, "Anh trưởng phòng may mắn và cô thư ký d*m d*c". 

Isagi thật sự không phải biết nói gì. 

"Thôi thì cứ coi như hai người họ đang đá bóng vậy." Trước khi ngồi xuống, Isagi đã nghĩ như vậy đấy.

Vốn là đã tự chuẩn bị tư tưởng từ trước, nhưng Isagi vẫn quá coi thường sinh lý của thiếu niên tuổi dậy thì.

Khoảnh khắc nhìn hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, áp sát, hòa quyện không một kẽ hở, hơi thở của Isagi bắt đầu loạn nhịp.

Isagi bối rối, cậu khép chặt chân để che đi nơi xảy ra biến hóa nho nhỏ.

Có điều... người khiến cậu nảy sinh phản ứng không phải là cô diễn viên xinh đẹp với ba vòng bốc lửa kia. 

Mà là người đàn ông có nước da bánh mật, cơ thể rắn chắc đang không ngừng chuyển động.

Trong chốc lát, Isagi đã hòa vào làm một với cô diễn viên đó, nằm dưới thân người đàn ông rên rỉ điên cuồng. Cậu mở rộng vòng chân ôm lấy thắt lưng của anh ta, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo như muốn xé ngang cơ thể.

Quanh quẩn bên tai cậu là tiếng thở dốc nặng nhọc; bàn tay đầy vết chai sạn vuốt ve làn da tái nhợt mỏng manh rồi dùng lực niết mạnh, tạo ra vài dấu ấn. Đôi môi có phần thô ráp hôn lên xương quai xanh, hôn dọc một đường xuống đầu ngực nhô cao.

Người đàn ông chống hai tay xuống giường, giam cầm cậu lại trong lồng ngực mạnh mẽ. Hơi thở của anh ta dồn dập, động tác phía dưới ngày càng nhanh, vòng tay ôm chặt cậu như muốn khảm sâu vào cơ thể.

- Anh ra bên trong em nhé, Isagi?

Isagi đứng bật dậy, cậu cầm áo khoác đồng phục che đi nửa thân dưới rồi vọt vào nhà vệ sinh.

- Tao... đi vệ sinh một chút...

Nhìn dáng vẻ lén lút chạy loạn của Isagi, người khác không biết còn tưởng cậu là tội phạm đang bị cảnh sát truy đuổi. Dù là vậy nhưng những người còn lại nào có tâm trạng trêu chọc gì Isagi, bởi bọn họ cũng đang trong tình trạng cần được giải phóng gấp.

Một buổi chiều hoang đường cứ thế trôi qua. Mọi người tạm biệt Tama, rồi ai nấy đi về nhà mình.

Isagi cùng đường với một người bạn khác, hai người vừa đi vừa thảo luận về cái DVD khi nãy. Đúng hơn là chỉ có đối phương nói, Isagi thì im lặng lắng nghe.

- Cô diễn viên đó đúng là bốc lửa thật đấy! Tao nghe tiếng thôi mà đã ướt hết cả quần rồi!

"Mới đó thôi mà đã ướt? Ysl hả cha nội?" Isagi khinh thường liếc mắt.

- Nhìn cổ thôi là tao quên hết mọi thứ xung quanh, giờ tao mới nhận ra là mình không tài nào nhớ nổi diễn viên nam trông như thế nào rồi.

Isagi cụp mắt.

Cậu thì ngược lại.

Isagi nhớ rất rõ từng múi cơ của người đàn ông kia, nhớ rất rõ anh ta đã vuốt ve bạn diễn đầy âu yếm như nào, nhớ rất rõ tiếng thở dốc nhuốm mùi dục vọng. 

Trái ngược, Isagi không hề nhớ mặt mũi cô diễn viên, cơ thể đầy đặn cũng chỉ là liếc nhìn một lần rồi rời mắt. 

- Tao còn tưởng tượng mình là diễn viên nam đó. Đè em gái xinh đẹp dưới thân, làm em đến mức không còn sức để dậy.

Một lần nữa, Isagi lại khác với nam sinh trung học bình thường.

Cậu cứ ngỡ mình sắp bị người đàn ông kia làm đến mệt lả, người bị anh ta niết ra vô số dấu hôn, thích đến mức đầu ngón chân đều co quắp lại.

- Sao mày không nói lời nào thế?

Cậu bạn sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng chẳng chịu thua kém với hoàng hôn trên trời liền cười đầy thô bỉ.

- Isagi, trông mày vậy mà cũng hư hỏng quá à nha~ Mày là thằng đầu tiên chạy vào nhà vệ sinh đúng không? Thế nào? Tuyệt không ku?

Đối mặt với câu hỏi như này, Isagi lựa chọn im lặng không trả lời. 

Nhưng cái cảm giác bắn ra khi nghĩ về một người đàn ông khác... cũng không tệ...

22/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro